Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2015

Chúa Nhật 17 Thường Niên - Năm B

Chúa Nhật 17 Thường Niên  -  Năm B
Các bài đọc trích sách:  - 2 Vua 4,42-44; Thánh Vịnh 145,10-11.15-18;
- Êphêsô 4,1-6; - Gioan 6,1-15

 

Đức Giêsu nổi tiếng là người hay làm phép lạ và chữa lành bệnh tật.  Chính vì thế mà đi tới đâu Người cũng lôi cuốn được nhiều môn đệ, đủ mọi lớp tuổi. 

Thấy đông đảo dân chúng đến với mình, Đức Giêsu hỏi Philiphê ( xuất thân gần khu vực Bétsaiđa), nhân viên đảm trách ẩm thực:  ’’Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?’’  Trong tình cảnh ấy, điều Philiphê thắc mắc thật có lý và dễ hiểu:  ’’Tám tháng lương cũng không đủ tiền mua cho mỗi người một chút bánh.’’   

Cũng vì thế mà Đức Giêsu đã làm phép lạ để có thức ăn cho tất cả đám đông đi theo Người.  Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn và phân phát cho những người ngồi ở đó.  Tiếng Hy Lạp ’’eucharisteo’’ có nghĩa là ’’dâng lời tạ ơn’’, tiếng Anh là ’’eucharist’’… 

Thánh sử Gioan muốn chúng ta hiểu rõ Đức Kitô Giêsu là Đấng, không chỉ nuôi dưỡng dân Người bằng thức ăn đi vào dạ dầy, nhưng còn bằng thực phẩm dẫn đến sự sống vĩnh cửu.

Thánh sử Gioan mời gọi chúng ta tìm hiểu sâu xa hơn về phép lạ trọng đại làm cho bánh hóa nhiều, mà ngẫu nhiên bốn thánh sử đều đã ghi chép – (Máccô 6,31-44; 8,1-10; Mátthêu 14,13-21.15,32-38; Luca 9,10-17).

Chúa Thánh Thần muốn mở rộng tâm trí mỗi cá nhân, để chúng ta có thể nhìn thấy và hiểu rằng, Đức Kitô Giêsu chính là Bánh Hằng Sống.  Đức Giêsu đã lấy Mình và Máu Người nuôi dưỡng chúng ta.  Thánh Thể là của ăn nuôi sống chúng ta trong hiện tại cũng như sau này.

Chúng ta dùng thức ăn nuôi sống thân xác thế nào, thì chúng ta cũng cần Bánh Hằng Sống là Thánh Thể dưỡng nuôi phần hồn chúng ta như vậy.  Nếu thiếu dinh dưỡng, thân xác chúng ta sẽ tiều tụy, gầy mòn và chết; và linh hồn cũng vậy.

Nuôi năm ngàn người bằng bánh, biểu tượng  Đức Giêsu là Bánh Trường Sinh.  Chúng ta được phúc, bởi vì, qua phép Thánh Thể, chúng ta không chỉ tiếp nhận dấu lạ, nhưng là một sự thật, tức là Mình và Máu Đức Kitô Giêsu.

Thánh giáo hoàng Gioan Phoalô II có lần nói:  ’’Không cảm động sao được, khi biết Đấng ban Thân Mình cho nhân loại, đang ở rất gần chúng ta, tuy thuộc về những trang sử qúa vãng, nhưng là một biến cố sống động diễn ra trong hiện tại, qua một con đường tốt lành, đó là Bí Tích Mình và Máu Thánh Đức Giêsu, hạt giống phát sinh sự sống bất diệt nơi con người mỏng dòn hay chết của chúng ta.’’

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 16 Thường Niên - Năm Lẻ + (Năm Lẻ & Năm Chẵn)

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 16 Thường Niên  -  Năm Lẻ
Các bài đọc trích sách: - Xuất Hành 24,3-8; - Thánh Vịnh 50,1-2.5-6.14-15; - Mátthêu 13,24-30

 
Máu Giao Ước Đức Chúa Đã Lập Với Anh Em

 
                 Khi ban Lề Luật cho Môsê, Thiên Chúa cũng hứa là sẽ chúc phúc cho dân Israel, tiêu diệt kẻ thù và đem chiến thắng về cho họ, nếu họ tuân giữ các giới răn của Người.  Tại các buổi lễ tiếp nhận giao ước, dân chúng hứa sẽ tuân giữ Lề Luật của Thiên Chúa.  Thế rồi, người ta hiến tế các thú vật, lấy máu rẩy lên bàn thờ và trên dân chúng.  Người ta thường dùng máu trong các lễ giao ước, vì máu tượng trưng cho sự sống, và việc rẩy máu là dấu chỉ mức độ quan trọng của khế ước.     

Qua nghi thức ấy, tội lỗi được tẩy rửa, và máu rẩy trên dân chúng, chứng tỏ tội nhân cần ơn tha thứ.  Ngoài ra, còn thêm một ý nghĩa nữa là, nếu họ không tuân hành, hoặc hủy bỏ giao ước, thì họ sẽ phải chết, như con vật hiến tế.  Máu rảy lên bàn thờ, chứng tỏ rằng Thiên Chúa và con người đã kết hợp với nhau bằng giao ước.  

Là người Kitô hữu, chúng ta cần đặt trọn niềm tin vào giao ước mới, đã được ghi dấu bằng máu Đức Giêsu đổ ra trên thập giá vì chúng ta, như lời dẫn giải của thánh Phêrô:  ‘’Anh em nên biết rằng, không phải nhờ những của chóng hư nát, vàng hay bạc, mà anh em đã được cứu thoát khỏi lối sống phù phiếm do cha ông anh em truyền lại.  Nhưng anh em đã được cứu chuộc nhờ máu châu báu của Đức Kitô, giống như Con Chiên vẹn toàn, vô tì vết’’ (1 Phêrô 1,18-19). 

Trong Cựu Ước, Thiên Chúa hứa sẽ chúc phúc cho dân Người, nếu họ tuân giữ các giới răn của Người; trong Tân Ước, Thiên Chúa chúc phúc và ban ân sủng, để chúng ta tuân giữ các giới răn của Người.  Tuân giữ Lề Luật không vì mục đích tìm kiếm ân sủng, nhưng là cách ăn năn, sám hối, vì tội lỗi chúng ta; để từ đó, chúng ta có thể nhận ơn tha thứ và lòng thương xót, nhờ cuộc tử nạn của Đức Giêsu trên thập giá. 

Khi đón nhận ơn tha thứ, chúng ta tham dự vào sự sống lại của Đức Kitô, và Thánh Thần Chúa sẽ ban cho chúng ta một sức mạnh mới, để thực thi ý Người.  Chúng ta có thể vui mừng, vì Thiên Chúa không bao giờ lên án tội lỗi và yếu đuối của chúng ta; miễn là, mỗi lần vấp phạm, chúng ta chạy đến Chúa, xin ơn sám hối, thì sẽ được Người tha thứ và ban cho chúng ta sự sống mới.  

Vì đã được Thiên Chúa chúc phúc và ban ân sủng, thì chúng ta cũng có bổn phận phải cố gắng sống theo giới răn của Người; nhưng không thể bằng sức riêng của mình.  Khi cầu nguyện và đón nhận các Bí Tích, Thánh Thần Chúa có thể làm cho sự sống của Đức Kitô lớn mạnh trong chúng ta, hầu mỗi ngày chúng ta sống phù hợp thánh ý Chúa hơn.

‘’Lạy Chúa, Chúa đã gọi chúng con làm con cái Chúa.  Chúa đã cứu chuộc chúng con bằng máu châu báu Đức Giêsu Kitô.  Chúng con vui mừng, vì có thể được phép tiến vào vương quốc Chúa.  Chúng con cầu xin Chúa tuôn đổ trên chúng con sức mạnh và sự khôn ngoan để chúng con sống xứng với ơn gọi gia nhập Vương Quốc Chúa.  Amen.’’


Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 16 Thường Niên 
-  Năm Lẻ & Năm Chẵn
- Tin Mừng:  - Mátthêu 13,24-30
 

                 ’’Nước Trời có thể được so sánh với người gieo giống tốt trong ruộng của mình, nhưng khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa.                     

                 ’’Đức Giêsu giải thích rằng cỏ lùng là con đẻ của Ác Thần.  Chúng mang nhãn hiệu này, bởi vì chúng hành xử theo cách của chúng:  chúng là hạt giống của kẻ gieo, và là con cháu đỡ đầu của kẻ gieo.

                 ’’Mùa gặt là ngày tận thế, cho dù mùa thu hoạch đã bắt đầu từ lâu, nhưng đến nay vẫn còn tiếp tục, và tức là qua sự chết, thì tất cả đều sẽ kết thúc.

                 ’’Thợ gặt là các thiên thần, những thừa tác viên phục vụ Nước Trời sẽ đặc biệt xuất hiện vào thời điểm ấy.  Đúng như Kinh Thánh đã chép:  ’’Ngày tận thế, cỏ lùng sẽ được gom lại và bó thành bó mà đem đi đốt.  Con Người cũng là Con Thiên Chúa, Đấng Tối Cao, sẽ sai thiên thần của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Người, rồi quăng chúng vào lò lửa.       

                 ’’Thừa tác viên của Chúa là các thiên thần nhận rõ cỏ lùng trong ruộng, tức là kẻ tội lỗi và bất lương sống len lỏi giữa người lành, và ngay cả trong Giáo Hội, họ bèn nói với Đức Giêsu:  ’Ngài có muốn chúng con ra đi gom cỏ lùng lại không?’  Nói cách khác, ’Chúng con sẽ giết chết chúng, loại bỏ chúng ra khỏi thế gian nhé?’.  Nhưng Đức Giêsu đáp lại:  ’Không, vì sợ rằng khi gom cỏ lùng các con cũng làm bật rễ cả lúa nữa.’’

                 ’’Nhưng, tại sao phải gom cỏ lùng lại, để lúa, tức là những người tốt lành, cũng bị bật rễ; hoặc cắt bỏ kẻ tội lỗi ra khỏi người công chính bằng cái chết?  Thực tế cho thấy, nhiều kẻ tội lỗi thuộc thành phần vô thần đang sống giữa những người ngay lành và đạo hạnh, nhưng khi thời gian thuận tiện, họ đã ăn năn, hối cải và trở lại; đồng thời, nhờ học biết các thói quen tốt, họ không còn là cỏ lùng nữa, mà trở thành lúa.

                 ’’Và như vậy là, khi các thiên thần gom cỏ lùng lại thì cũng làm cho lúa bị bật gốc, nào khác chi các thiên thần bắt cóc kẻ gian ác trước khi họ ăn năn, hối tội…  Đó là lý do, tại sao Đức Giêsu nhìn thấy mọi sự trước khi chúng trở thành những thực thể, nghĩa là không cho phép cỏ lùng bị bật rễ trước thời gian ấn định.
(Thánh Gregory Palamas). 

                 ’’Lạy Cha Trên Trời, Cha muốn mọi người được cứu độ.  Xin Cha ban cho con một con tim không phán xét bất cứ ai, và một tâm hồn biết cầu nguyện cho tất cả những người đang sai đườnglạc lối và xa rời Chúa.’’





 

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 16 Thường Niên - Năm Lẻ (+Năm Lẻ & Năm Chẵn)

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 16 Thường Niên  -  Năm Lẻ
Các bài đọc trích sách: - Xuất Hành 20,1-17; - Thánh Vịnh 19,7-10; - Mátthêu 13,18-23

 
                 Các giới răn của Chúa dường như không được tích cực hưởng ứng, bởi vì, chúng ta quan niệm rằng, các giới răn là những điều lệ buồn chán buộc chúng ta phải thi hành, những trách nhiệm nặng nề khiến chúng ta phải gánh chịu, và là những qui luật khắt khe buộc chúng ta phải tuân giữ; như thế chúng ta không còn tự do thực hiện các điều mình muốn nữa.

                 Nhưng, các lệnh truyền của Chúa không khó khăn và phức tạp như chúng ta suy nghĩ.  Ban hành các giới răn là cách Thiên Chúa bày tỏ tình yêu cho nhân loại, và cũng là cách Người chỉ dạy chúng ta đường lối đi vào cuộc sống đích thực.

                 Từ mười điều răn, chúng ta học được những giá trị căn bản và thực tiễn, để có thể sống một cuộc đời xứng đáng do Chúa ban, và làm đẹp lòng Người.  Qua mười điều răn, Thiên Chúa tỏ lộ cho nhân loại biết, Người là Đấng yêu mến điều ngay chính, nhưng chê ghét sự dữ.

                 Lúc ban hành mười điều răn, Thiên Chúa công bố, Người là Thiên Chúa, Đấng đã giải cứu dân Người thoát cảnh nô lệ ở Ai Cập.  Đấng bày tỏ Lề Luật cũng là Đấng đã chúc phúc và tỏ lộ tình yêu cho dân Người bằng các hành động cụ thể đầy lòng thương xót, với một giao ước đã ký kết gồm những điều cơ bản.

                 Người Kitô hữu luôn coi mười điều răn như nền tảng đời sống đạo đức Kitô giáo.  Đức Giêsu diễn giải các giới răn, rồi Người công bố, tất cả các giới răn chỉ gồm tóm trong hai điều chính là ’’Yêu Mến Chúa và Yêu Mến Tha Nhân.’’  Ba giới răn đầu liên quan tới yêu mến Thiên Chúa, còn các giới răn kế tiếp liên quan tới yêu mến tha nhân.

                 Nếu có tình yêu Thiên Chúa nơi tâm hồn, thì tự nhiên, chúng ta sẽ giữ các giới răn liên hệ.  ’’Các giới răn như:  ’Ngươi không được ngoại tình, không được giết người, không được trộm cắp, không được ham muốn’, và cũng như các điều răn khác, được tóm lại trong lời này:  ’Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.’.  Yêu thương thì không làm hại người đồng loại; yêu thương là chu toàn Lề Luật vậy.’’ (Rôma 13,8-10).

                 Thiên Chúa ban Lề Luật, nhưng Người không bắt chúng ta phải tuân hành Lề Luật bằng sức riêng của mình.  Người truyền cho chúng ta làm điều gì, thì Người cũng luôn ban cho chúng ta các ơn cần thiết.  Thiên Chúa ban cho chúng ta đầy đủ khả năng yêu thương, bởi vì Người yêu thương chúng ta trước, và đã tỏ lộ tình yêu, bằng cách sai Con của Người đến trong thế gian, để chịu chết trên thập giá vì chúng ta.

                 Trong Đức Giêsu, chúng ta tìm được ơn tha thứ và các ơn cần thiết khác, để chúng ta có thể yêu mến, như Người đã yêu mến chúng ta.  Chúng ta nài xin tình yêu Chúa thấm nhập vào tâm hồn, để chúng ta có thể yêu mến Người cũng như tha nhân, trong mọi việc chúng ta làm.

                 ’’Lạy Chúa, chúng con cảm tạ, vì Chúa đã tỏ mình ra cho chúng con và dạy bảo chúng con cách sống ở đời này.  Chúng con nguyện xin Chúa ban cho chúng con ơn biết đáp trả tình yêu Chúa dành cho chúng con, bằng cách yêu mến Chúa và tha nhân, với tất cả tâm hồn và trí khôn của chúng con.  Amen.’’
 
Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 16 Thường Niên 
-  Năm Lẻ & Năm Chẵn - Tin Mừng:  - Mátthêu 13,18-23  -
  
                 Chúng ta được chúc phúc và ban ơn, vì thế, chúng ta dâng lời chúc tụng Thiên Chúa, Đấng ban cho chúng ta đức khôn ngoan.  Đức khôn ngoan khuyên dạy chúng ta.  Dụ ngôn người gieo giống là chià khóa cho tất cả các dụ ngôn khác.  Dụ ngôn ấy mở cánh cửa tiến vào mầu nhiệm Nước Trời.  Hôm nay, Đức Đại Sư Phụ Giêsu cho chúng ta một ý nghĩa tối hậu.          
                 Kịch bản trong dụ ngôn, một mặt, diễn đạt cuộc hành trình của hạt giống.  Hạt giống chỉ có thể phát triển, nếu nó tìm được vào con đường dẫn tới nơi đất tốt.  Mục đích cuộc đời chúng ta là trở thành đất tốt.  Đức Giêsu nhận định rằng, các môn đệ cần được giúp đỡ để có thể hiểu dụ ngôn, do đó, chúng ta đừng ngại ngùng khi thú nhận mình cũng cần nhu cầu ấy.    
                 Chúng ta nên nguyện xin Chúa Thánh Thần khai mở ý nghĩa lời giảng dậy của Đức Giêsu, bằng cách đọc dụ ngôn chậm rải và cẩn trọng, hầu tiêu hóa từng chữ, từng câu một, vì đó là một kho báu, mà thế gian không thể ban tặng được.
                 Thánh Gregory Cả cho chúng ta một cái nhìn sâu sắc về dụ ngôn của các dụ ngôn.  ’’Hãy thận trọng đối với lời bạn đã đón nhận qua đôi tai và còn lưu giữ trong tâm khảm bạn.  Hãy thận trọng đối với hạt giống không rơi ở bên vệ đường, vì sợ rằng Ác Thần có thể sẽ đến và lấy mất nó từ tâm óc bạn.  Hãy thận trọng đối với hạt giống không được đất sỏi đá tiếp nhận, vì nó có thể tạo nên một mùa gặt tốt, mà không bén rễ nhờ sự kiên trì.
                 ’’Nhiều người hài lòng về những điều họ nghe, nên quyết định đảm đương một số việc hữu ích, nhưng khi gặp bất trắc và trở ngại, họ liền bỏ dở công việc mà không một chút nuối tiếc.  Đất sỏi đá thiếu độ ẩm ướt tối thiếu, giúp hạt giống có thể nảy mầm và sinh hoa kết trái nhờ kiên nhẫn.
                 ’’Đất tốt, mặt khác, đem lại hoa trái nhờ nhẫn nại.  Lý do là, nếu chúng ta không chịu đựng nổi những thương đau do người thân cận gây nên cho mình, thì tất cả các việc tốt lành chúng ta làm chẳng lợi ích gì.
                 ’’Thực vậy, càng dấn thân tham gia nhiều, chúng ta càng thêm gian nan, khổ ải trong thế gian này; bởi vì, khi tình yêu dành cho thế gian hiện nay chết đi, thì đau khổ càng gia tăng.  Đó là lý do tại sao nhiều người cố công làm những việc tốt lành, thế mà luôn phải gánh chịu đau khổ và ưu phiền, hoặc, mặc dù gắng sức xa lánh các ước muốn trần tục, vậy mà nhiều đau đớn và buồn khổ vẫn đeo đuổi dày vò họ.      
 
                 ’’Nhưng, như Đức Giêsu đã nói, những người này mang lại hoa trái nhờ kiên tâm chịu đựng, bởi vì, nếu khiêm tốn đón nhận tất cả mọi bất hạnh, thì khi thời gian chín mùi, họ sẽ được nghỉ an nơi Thiên Quốc. 
 
                 ’’Lạy Chúa, con muốn trở thành đất tốt. Con muốn sản sinh nhiều hoa trái cho Vương Quốc.  Xin Chúa giúp con chiến đấu tốt trong cuộc chiến đức tin và can đảm tham gia cuộc chiến tâm linh, hầu hạt giống lời Chúa bén rễ và lớn lên.'’
 

Thứ Năm Sau Chúa Nhật 16 Thường Niên - Năm Lẻ + (Năm Lẻ & Năm Chẵn)

Thứ Năm Sau Chúa Nhật 16 Thường Niên  - Năm Lẻ
Các bài đọc trích sách: - Xuất Hành 19,1-2.9-11.16-20; - Đanien 3,52-56; - Mátthêu 13,10-17

 
                 Bài đọc hôm nay mô tả cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và dân Israel.  Theo nghiã thiêng liêng, cuộc xuất hành từ Ai Cập đến Đất Hứa được ví như chuyến hành trình đức tin của chúng ta. 

                 Khởi đầu, Thiên Chúa kêu gọi chúng ta như kêu gọi Môsê. Nhưng, cũng như Môsê, chúng ta thường đáp lời mời gọi của Thiên Chúa bằng một thái độ hoàn toàn từ khước.  Chúng ta cố tránh né lo âu, sợ hãi và bất an, bằng cách kêu cầu Chúa chọn người khác thay cho mình.  Giả như đừng từ chối, thì chúng ta sẽ dễ dàng nhận biết Thiên Chúa, Đấng đang mời gọi chúng ta đi theo Người, và nhờ thế, tâm hồn chúng ta rất khát khao được tiến lại gần bên Chúa.

                 Cuộc gặp gỡ này ghi dấu thời điểm dân Israel khởi sự bước vào lộ trình đức tin.  Thiên Chúa đòi họ phải chuẩn bị chu đáo trước khi tiến đến trước nhan thánh Người, bởi vì lối họ đi không phải là con đường được thế gian thừa nhận, hoặc ngay cả họ cũng không hoàn toàn đồng cảm. 

                 Mặc dù đang bị nhà cầm quyền Ai Cập đàn áp, họ vẫn không muốn rời bỏ nếp sống quen thuộc, đi tới sa mạc, hoang địa xa lạ Sinai,  Họ cũng không muốn rời bỏ các căn trại, với đầy đủ mọi thức ăn, nước uống, để đi vào cuộc sống du mục, định tại sa mạc mênh mông.  Cuộc hành trình với nhiều gian khổ ngoài ý muốn của họ, không đem theo các tia hy vọng tràn đầy nơi Thiên Chúa của Môsê, người đã được họ đặt trọn niềm tin. 

                 Họ đã từng cảm nhận việc Thiên Chúa hoạt động qua các bệnh tật, phân rẽ Biển Đỏ, bánh và chim cút, nước từ tảng đá vọt ra, cột lửa cột mây hướng dẫn họ ra khỏi Ai Cập, nhưng… bây giờ, họ đích thân gặp gỡ Thiên Chúa.

                 Để có buổi gặp gỡ này, họ cần chuẩn bị.  Sau hai ngày tự thánh hóa, vào ngày thứ ba, họ tụ tập dưới chân núi; và Thiên Chúa ngự xuống trên đỉnh núi trong ngọn lửa bốc khói.  Giữa tiếng kèn, Môsê nói với Thiên Chúa, và Người trả lời trong tiếng sấm sét, đoạn kêu gọi đầy tớ Người là Môsê trèo lên trên đỉnh núi.   

                 Đức tin thúc đẩy chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa trong cầu nguyện.  Chúng ta chỉ thực sự sinh động, bao lâu chúng ta còn nhìn thấy các dấu chỉ và những điều kỳ diệu xảy ra hằng ngày, dưới nhãn quan riêng.  Ở một vài góc cạnh nào đó, chúng ta cần dừng lại để lắng nghe tiếng Chúa nói, phát ra từ trong sâu thẳm tâm hồn của mỗi cá nhân.

                 Thiên Chúa gọi đích danh từng người và bảo chúng ta trèo lên đỉnh núi, thoát ly khỏi những bận rộn hằng ngày, tìm một nơi thanh vắng để nghỉ ngơi và hít hơi thở của Thần Linh để được hồi sinh, hầu chúng ta có thể tiếp tục cuộc hành trình trong tin yêu, tuyên xưng chúng ta là Dân Thiên Chúa, và Người là Thiên Chúa chúng ta.

                 ‘’Lạy Chúa, Chúa muốn con ở bên cạnh Chúa, để con tìm được sự bình an và yên tịnh.  Mỗi ngày, xin Chúa giúp con biết dừng lại dăm ba phút, để thiên thần đem con đi trên đôi cánh, đến chiêm ngưỡng nhan thánh Chúa, hầu làm cho con trở nên tươi vui trở lại.  Amen.’’
 
Thứ Năm Sau Chúa Nhật 16 Thường Niên 
-  Năm Lẻ & Năm Chẵn - Tin Mừng:  - Mátthêu 13,10-17
 
                 Mặc dù đôi khi chúng ta định nghiã các dụ ngôn như những câu chuyện minh họa; nhưng thực ra, chữ ’’parabole’’ mà chúng ta tạm dịch là dụ ngôn, trong ngôn ngữ Hy Lạp có nghĩa là ’’những cơ phận truyền tải’’; truyền tải tư tưởng mang tính cách bí nhiệm, ý nghiã không phơi bày rõ rệt, cần tới sự diễn giải.
                 Với cái nhìn phiến diện, chúng ta cho rằng có một sự bất công, vì dường như các môn đệ được ban ân sủng thông hiểu, trong khi dân chúng thì không (Mátthêu 13,11).  Nhưng, nếu đọc tiếp đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng ta có thể hiểu, mặc dù mỗi người đều được ban cho một cặp mắt để nhìn và một đôi tai để nghe, nhưng nhiều người không chịu nhìn và không chịu nghe, vì lẽ đó, họ không hiểu.  (Mátthêu 13,13).
                 Mỗi người trong chúng ta đều có trách nhiệm với những gì chúng ta được ban phát, bằng cách thực hành các điều ấy với thái độ khôn ngoan và khéo léo. Mỗi người trong chúng ta được ban phát những khả năng riêng để có thể hưởng ứng Lời Đức Giêsu, bằng cách lắng nghe và vâng phục, nhưng chúng ta cũng có quyền khước từ hay bác bỏ Lời Người.   
                 Trong thế giới lao động, nếu chúng ta thực tâm thi hành các trách vụ được giao phó, thì điều gì sẽ xảy ra?  Nếu được giao phó các trách nhiệm mới, thì chắc là chúng ta sẽ rất vui và được tăng lương, thăng chức!  Nhưng, nếu không thi hành công việc một cách có nghiêm chỉnh, thì ngay cả trách nhiệm chúng ta đang được giao phó có thể sẽ bị lấy mất.    
                 Trong lãnh vực tâm linh; nếu chúng ta bắt đầu sử dụng sự hiểu biết đã được truyền ban, nhờ lòng tin của mình, thì sự hiểu biết trong đời sống tâm linh nơi chúng ta mỗi ngày sẽ càng tăng trưởng thêm. Ân sủng được đẽo gọt và mài giũa bằng cách đem ra sử dụng.  Một nhạc sĩ có năng khiếu mà siêng năng thực hành sẽ trở thành một ngôi sao, nhưng nếu không chịu luyện tập thì luôn chỉ là một người  tầm thường.
                 Đức tin là một ân huệ, và vâng lời là đức tin có việc làm. Nếu chúng ta tin  và vâng lời thì sẽ được ban thêm lòng tin (Mátthêu 13,12), nhưng thiếu đức vâng lời dẫn tới tình trạng không hiểu biết.   
                 Những kẻ lãnh đạm, vô trách nhiệm, không phải là thiếu hiểu biết, mà vì họ không có thiện chí hy sinh và vâng lời (Mátthêu 13,15a).  Twain đã có lần nói, ’’Nhiều người cảm thấy khó chịu về một số đoạn Kinh thánh, mà họ không thể hiểu nổi; nhưng tôi lại luôn có nhận xét là những đoạn Kinh Thánh làm tôi áy náy nhất, hầu hết là các đoạn tôi hiểu rất cặn kẽ.’’
                 Chỉ khi chúng ta hành động trong tuân hành Lời mà chúng ta thật sự hiểu và biết, thì chúng ta mới được ban thêm ơn hiểu biết.  
                 ’’Lạy Chúa, xin giúp con hiểu biết, yêu mến và theo sát Chúa hơn, ngày này qua ngày khác.’’ 
                                                               (Thánh Richard Chichester) 

Thứ Tư Sau Chúa Nhật 16 Thường Niên - Năm Lẻ & Năm Chẵn

Thứ Tư Sau Chúa Nhật 16 Thường Niên 
-  Năm Lẻ & Năm Chẵn - Tin Mừng:  - Mátthêu 13,1-9

 
 
                 Trước khi trồng trọt, người làm vườn khôn ngoan cần quan sát kỹ lưỡng thửa đất của mình.  Người làm vườn coi việc gieo giống trên thửa đất tốt là rất quan trọng, vì nhờ thế hạt mới dễ bén rễ, đâm chồi, nẩy lộc và mau lớn.

                 Một đám rất đông dân chúng họp nhau lại để nghe Đức Giêsu, nhưng, không phải tất cả mọi người đều sẵn sàng đón nhận lời Người; cũng không phải tất cả mọi người đều muốn lời Người bén rễ trong đời sống của họ.  Vì thế, trước khi giới thiệu một loạt dụ ngôn về Nước Thiên Chúa (Mátthêu 13,24-52), Đức Giêsu nói tới tầm mức quan trọng của loại đất tốt, mà trong đó hạt giống Lời Chúa có thể bén rễ, lớn lên và đơm hoa, kết trái.         

                 Mặc dù, đôi khi người ta gọi đây là ‘’Dụ Ngôn Người Gieo Giống’’, nhưng thực ra là một ‘’Dụ Ngôn Nói về các Loại Đất’’.

                 ‘’Hạt giống’’ trong dụ ngôn được ví như Lời do Đức Giêsu ‘’gieo’’. Tuy nhiên, khi nói tới bốn loại đất, Đức Giêsu không có ý đề cập tới bốn loại người khác nhau (từ kẻ tâm hồn chai đá, chối bỏ Lời, tới những người thánh thiện, hoan hỉ đón nhận Lời); thay vào đó, Đức Giêsu liệt kê bốn khuynh hướng tâm linh, mà tất cả đều có thể thấy ở cùng một nhân vật, xuyên qua bối cảnh và thời điểm khác nhau xuyên qua cuộc sống của họ.

                 Thí dụ, Bạn Đồng chối bỏ lời dậy của Đức Giêsu về việc bố thí; gật đầu đắc ý khi nghe Đức Giêsu nói tới chân lý, nhưng anh không bao giờ suy nghĩ cách đem điều đã nghe áp dụng trong cuộc sống hằng ngày; chấp nhận lệnh truyền của Đức Giêsu là yêu kẻ thù, nhưng lại tỏ ra lơ là trước nỗi đau của một người bị kẻ bất lương ức hiếp; và triệt để tuân hành lời răn dạy của Đức Giêsu là thảo kính cha mẹ.  Như vậy Bạn Đồng thuộc loại đất nào?  Có lẽ đó là một túi gồm hỗn hợp tất cả bốn loại!

                 Hãy tự hỏi:  Thửa vườn của tôi đang được hình thành ra sao?  Ồ! Ngay cả khi thửa vườn không phát triển, chúng ta chớ nên chán nản; có thể chúng ta không tin vào trạng thái đáng thương của đất đai và những chất liệu nơi cuộc sống của chúng ta, tạo kết qủa như hiện tại; nhưng, thay vào đó, chúng ta cần phó thác mảnh đời cằn cỗi, sỏi đá, gai góc của chúng ta vào bàn tay Chúa và tin lời Người đã hứa: ‘’Lời Ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng Ta, sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết qủa, chưa thực hiện ý muốn của Ta, chưa chu toàn sứ mạng Ta giao phó.’’ (Isaia 55,11).    

‘’Lạy Đấng gieo vãi Sự Thật, xin Ngài sửa sang thửa đất tâm hồn con, để con xứng đáng đón nhận và ôm ấp trong lòng các hạt giống qúi báu do Ngài gieo, và xin Ngài uốn nắn, bảo ban và hướng dẫn trí khôn, miệng lưỡi, hành động và lối sống của con luôn mãi.’’