Thứ Bảy
Sau Chúa Nhật 17 Thường Niên - Năm Lẻ
Các bài đọc trích sách: - Lêvi 25,1.8-17; - Thánh Vịnh
67,1-2.4.6-7; - Mátthêu 14,1-12
Ước Gì Muôn Nước Reo Hò Mừng
Rỡ
Sách Lêvi là linh
hồn bộ Luật Torah của Do Thái giáo, và là điểm then chốt giúp con người tiến đến
sự thánh thiện. Thiên Chúa khuyên dạy Dân
Người như sau: ‘’Các ngươi phải thánh thiện, vì Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của các
ngươi, là Đấng Thánh’’ (Lêvi 19,2).
Sự thánh thiện ở đây còn nhấn mạnh tới mệnh lệnh của Thiên Chúa, truyền
cho dân Israel, phải cử hành Năm Thánh
(hay Năm Toàn Xá hoặc Năm Hồng Ân), mỗi năm mươi năm một lần.
Suốt trong Năm
Thánh này, các chủ đất không được gieo giống, cũng như không được gặt hái hoa
mầu, trên các thửa đất của mình; ruộng đất đã mua, khoảng thời gian giữa các
Năm Thánh, phải hoàn trả cho chủ đất cũ; và mọi người phải trở về gia đình
mình.
Trong khi người
Hebrev (cổ Do Thái) thừa nhận các
điều lệ rất cụ thể, liên quan tới Năm Thánh, thì họ cũng định rõ các nguyên tắc
căn bản cho đời sống tinh thần. Điểm thứ
nhất cho biết, Thiên Chúa là chủ đất, và dân Israel là những tá điền (những người mướn đất). Điểm thứ hai cho biết, Thiên Chúa của dân
Israel là Đấng Thánh, kêu gọi dân Người, tiến đến sự thánh thiện.
Ngay từ khởi đầu
triều đại giáo hoàng, thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nghĩ tới một ý nghĩa
vô cùng trọng đại của Năm Thánh. Ngài
hiểu rõ bổn phận của ngài là dẫn đưa Giáo Hội bước vào Năm Thánh, đó là giai
đoạn đích thực liên quan tới đời sống Giáo Hội.
Chúng ta có thể rút
tỉa nhiều bài học giá trị từ Năm Thánh.
Đó là thời gian thuận tiện để chúng ta làm tăng kho báu tinh thần, và
tạo điều kiện tiến tới trên đường nên thánh.
Hai chủ đề chính yếu trong sách Lêvi là kính sợ và yêu mến Thiên Chúa,
cũng như yêu mến tha nhân. Đề cập tới hai lãnh vực này, thánh Giáo Hoàng Gioan
Phaolô II kêu gọi chúng ta dò xét lương tâm và cố gắng phát triển các nhân đức
đặc biệt ấy trong đời sống thường ngày.
Dường như Thiên Chúa không ngừng kêu gọi dân Iarael vun xới các giá trị
cao trọng của Năm Thánh.
Các giá trị cao
trọng ấy gồm có những gì? Là sự ‘’trở về nguyên quán’’ của mình, một
biểu tượng cho việc tái tạo các mối liên hệ yêu thương, bằng cách quyết tâm
giao hoà và thực lòng tha thứ, cho những kẻ gây thiệt hại cho mình, về vật chất cũng như tinh thần, mới đây hay đã chất chứa
từ lâu.
Khi làm thế, ơn
Chúa sẽ chữa lành chúng ta khỏi mọi ưu phiền, và từ đó, tình yêu tha nhân nơi
chúng ta, càng thêm lớn mạnh, cả với những kẻ chúng ta khó có thể yêu mến
được! ‘’Đất không canh tác’’ biểu tượng sự lệ thuộc hoàn toàn vào Thiên
Chúa, hầu chúng ta luôn biết cậy nhờ Người,
bằng cách không ngừng cầu nguyện, xin Người ban cho chúng ta những ơn cần
thiết, trong cuộc sống hằng ngày, nhất là ơn sám hối, và một trái tim biết tha
thứ.
Chúng ta tiếp nhận Chúa trong khi đọc Kinh Thánh, lúc chúng ta đối
diện trước nhan thánh Chúa trong Thánh Lễ, và rước Mình Máu thánh Chúa, với lòng kính sợ và yêu mến Người.
‘’Lạy Cha, con cảm
tạ, vì Cha đã ban cho con thời gian thuận tiện để làm tăng trưởng kho báu tinh
thần trong đời sống con. Xin Cha giúp
con khôn ngoan, xét lại mối liên hệ giữa con và Cha, cũng như đối với tha nhân
cách chân thành, cởi mở. Xin Cha ban cho
con ơn sám hối tội lỗi, đồng thời ban cho con ơn hết lòng tha thứ cho những kẻ
gây thiệt hại cho con, hầu con yêu mến Cha và tha thứ cho mọi người như lòng Cha mong muốn. Amen.’’