Thứ Ba, 14 tháng 5, 2013

Thứ Tư Sau Chúa Nhật 7 Phục Sinh

Thứ Tư Sau Chúa Nhật 7 Phục Sinh

Các bài đọc trích sách: - Công Vụ Tông Đồ 20,28-38; - Thánh Vịnh 68,28-29.32-35;
- Gioan 17,11b-19

Nhập Lễ: 
’’Hết thảy muôn dân, hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui, halleluia’’ (Thánh Vịnh 46,2)
Bài Đọc:
                 ’’Tôi xin phó thác anh em cho Thiên Chúa, Đấng có sức xây dựng và ban cho anh em được hưởng phần gia tài’’ (Công Vụ Tông Đồ 20,28-38)
Đáp Ca
                 ’’Hỡi vương quốc trần gian, nào hát khen Thượng Đế’’ (Thánh Vịnh 67,33a). 
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia.  Halleluia.  Lạy Chúa, Lời Chúa là sự thật; xin Chúa lấy sự thật mà thánh hiến chúng con. Halleluia’’. (theo Gioan 17,17b.17a)
Tin Mừng:
’’Lạy Cha, xin cho họ nên một như chúng con’’ (Gioan 17,11b-19)
Ca Hiệp Lễ:
’’Chúa phán: Khi Đấng Phù Trợ đến, Đấng Thầy sẽ sai đến với anh em, Người là Thần Chân Lý bởi Chúa Cha mà ra.  Người sẽ làm chứng về Thầy, và anh em cũng sẽ làm chứng về Thầy, halleluia’’ (Gioan 15,26-27).

*****
                                                      
          Trong cuộc sống, xét về một phương diện, hoặc một khía cạnh nào đó, hầu hết trong chúng ta đều có một phần trách nhiệm đối với người khác.  Người làm cha mẹ trong gia đình; người quản lý trong xưởng thợ, vân…vân…, tất cả là những lời mời gọi cá biệt. 

          Các vai trò khác nhau trong Giáo Hội cũng vậy.  Muốn thi hành nghiêm chỉnh và đúng đắn trách vụ được trao phó, không gì tốt hơn, là thận trọng lắng nghe lời từ biệt của Phaolô nói với các thủ lãnh cộng đoàn Kitô hữu Êphêsô. 

          Qua nội dung bài diễn từ, Phaolô muốn bầy tỏ tình yêu với các tín hữu và đề cập tới những đau khổ Người phải chịu vì Tin Mừng cứu độ.  Ngoài ra, Ngườii cũng cho biết, trong khi thi hành chức vụ thủ lãnh, Người đã cố gắng để trở nên tấm gương tốt và biết tự chế. 

          Nói tóm lại, trong mọi hoàn cảnh và môi trường sống, Người thực sự là một nhà lãnh đạo khuôn mẫu. Khi được đặt để vào bất cứ một chức vụ hoặc địa vị nào trong Giáo Hội cũng như ngoài xã hội, chúng ta cần hiểu, như Phaolô, rằng, vai trò và trách nhiệm chúng ta đang đảm nhận, là do chính Đấng từ trên cao mời gọi, để chúng ta có thể dùng tài năng, sự khôn ngoan và ân sủng, hoàn tất sứ mạng được trao phó.

          Để theo đúng đường lối của Đấng Tối Cao, chúng ta nên hết lòng yêu mến những kẻ đã được Chúa trao phó để coi sóc, bởi vì họ là món nợ mà chúng ta phải đền trả Thiên Chúa, Đấng thiết lập tất cả các quyền bính hiện hữu (Rôma 13,1).

          Cách biểu lộ tình yêu rõ nét nhất là cầu nguyện, xin Chúa Thánh Thần luôn gìn giữ chúng ta, như Đấng Chăn Chiên chăm sóc đàn chiên.  ‘’Sự chăm sóc’’ chính là mối quan tâm đặc biệt tới đời sống tinh thần cũng như vật chất của các tín hữu thuộc mọi giai cấp.  Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo dậy rằng:   ‘’Quyền bính chỉ được hành xử cách hợp pháp nếu nó lo tìm công ích cho nhóm liên hệ.’’ (Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, 1903). 

          Phaolô biết ‘’các sói dữ’’ đang đe dọa đàn chiên của Người tại Êphêsô.  Cộng đoàn Êphêsô đang xuất hiện nhiều thành phần thù địch, trong đó gồm một số tín hữu gốc người Do Thái, còn một số khác thuộc gốc Dân Ngoại.  Ngày nay cũng thế, nội thù vẫn tiếp tục hoạt động mạnh mẽ trong Giáo Hội, cả trên phương diện tín lý lẫn quyền bính. 

          Tuy nhiên, tập đoàn ‘’sói dữ’’ chủ yếu phát xuất từ chính sách tiêu thụ, chủ nghĩa tương đối luân lý và thờ ơ lạnh đạm.  Thành phần vừa kể có thể lung lạc chân lý niềm tin của chúng ta một cách đáng lo ngại.

          Những tư tưởng sáng giá trong các diễn từ của Phaolô, không chỉ là lời nói xuông.  Phaolô là con người hành động, nên rất muốn thực hành tất cả các điều Người đã giảng dậy.  Phaolô chưa từng kêu gọi các tín hữu trong cộng đoàn làm bất cứ điều gì mà Người không có ý định làm.

          Những người Kitô hữu cộng đoàn Êphêsô đã chứng kiến tình yêu của Phaolô dành cho họ, được thể hiện bằng lời nói cũng như việc làm, vì thế, khi nghe những lời từ biệt của Phaolô, do Luca ghi lại trong bài đọc hôm nay, khiến họ không cầm hãm được những giọt lệ tuôn trào từ mỗi cặp mắt, bầy tỏ niềm thương tiếc, nhớ nhung.

          Chúng ta cũng được mời gọi để trở nên như Phaolô trong việc nêu gương tốt lành cho người khác.  Khi thi hành bổn phận, mặc dù có những khi làm chúng ta cảm thấy chán nản, nhưng không tuyệt vọng.  Bắt chước Phaolô, chúng ta nên tin tưởng vào quyền năng Chúa Thánh Thần, Đấng luôn ngự trị trong căn nhà tâm hồn của mỗi người chúng ta.

         ‘’Lạy Chúa Thánh Thần, xin dậy con biết yêu mến những người con có trách nhiệm với họ.  Xin chỉ cho con phương cách nêu gương tốt lành cho mọi người, và xin cho con biết chăm lo và săn sóc các nhu cầu cần thiết của họ.  Amen.’’