Thứ Ba, 4 tháng 11, 2014

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 31 Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 31 Thường Niên  - Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - Philipphê 4,10-19; - Thánh Vịnh 112,1-2.5-6.8a+9; - Luca 16,9-15

Hạnh Phúc Thay Người Kính Sợ Chúa

No-đói, Tôi Đã Tập Quen Cả

                Để tỏ lòng biết ơn về những việc Phaolô đã làm cho tín hữu Philipphê, họ gửi qùa tặng Ngài.  Trong thư gửi cộng đoàn Philippi, Phaolô cảm tạ lòng quảng đại của các tín hữu, đồng thời còn cho biết, dù sao thì Ngài cũng không lệ thuộc vào các món qùa tặng kia, vì cảm thấy rất hài lòng trong mọi hoàn cảnh, no hay đói, dư dật hoặc túng bấn, nhờ liên kết với Đức Giêsu, Đấng hằng ban sức mạnh cho Ngài.

                 Đó là những lời thật cảm động và đầy tiềm lực.  Như chúng ta biết, trong suốt cuộc đời truyền giáo, Phaolô đã trải qua nhiều cơ cực:  bị đánh đập, bị truy tố, bị đắm tàu, bị đói khát thường xuyên, chịu lạnh và không đủ quần áo che thân.  Điều gì giúp Phaolô có thể chịu đựng những gian khổ này, mà thiện chí thi hành sứ vụ đã được trao phó không bị soi mòn?  Đó chính là nhờ sự tương quan mật thiết với Đức Giêsu, Đấng đã hiện ra với Ngài, trong cuộc hành trình quãng tới Đamacus.  Tình yêu Phaolô dành cho Đức Giêsu và sức mạnh Phaolô nhận được từ nơi Đức Giêsu đã giúp Phaolô có thể vượt thắng mọi gian truân, thử thách.

                 Phaolô tỏ ra lãnh đạm trước mọi tình huống diễn ra xung quanh cuộc sống của Ngài, nhờ thế, Ngài có thể tập trung vào một điều quan trọng duy nhất, là tạo tình bằng hữu với Đức Kitô.  Phaolô hài lòng trong tất cả mọi hoàn cảnh, không vì Ngài đã luyện tâm dưỡng tính bằng sức mạnh tinh thần hay thể xác, mà chính là qua sự kết hợp mật thiếtvới cá nhân Đức Giêsu. Phaolô không phải là một loại siêu nhân tinh thần, đã nói với chúng ta những lời chẳng phù hợp gì với bản tính con người: do đó, nếu cố gắng phát triển mối quan hệ mật thiết với Đức Giêsu, thì chúng ta cũng đạt tới sự hài lòng thoả đáng như vậy.

                 Hân hoan và vui mừng đón nhận mọi tình huống, không phải là điều dễ.  Qua cuộc sống hằng ngày, chúng ta thường phàn nàn, cau có, cằn nhằn về các việc chúng ta làm, liên quan tới nhiều trường hợp khác nhau, mà chúng ta phải đương đầu hoặc đối diện; tuy nhiên, chúng ta cần cố gắng bằng lòng với những gì chúng ta có, để ca ngợi và cảm tạ Thiên Chúa trong từng hoàn cảnh.

                 Ngày nay, hầu hết trong chúng ta đều có được một đời sống tương đối đầy đủ tiện nghi vật chất, nhưng không thiếu những bất mãn và trái ý diễn ra từng giây phút.  Tiện nghi vật chất dồi dào và khoa học tân tiến, chưa hẳn đã làm cho chúng ta toại nguyện: đúng vậy, chỉ một mình Thiên Chúa mới giúp tâm hồn chúng ta được thỏa mãn; và, nếu liên kết hợp chặt chẽ và sâu đậm với Chúa, thì chúng ta có thể hiểu rõ tình yêu Người dành cho chúng ta lớn lao đến như thế nào, nhờ đó chúng ta sẽ đạt được một cuộc sống an bình và hạnh phúc nội tâm, mà mọi tình huống xung quanh không thể phá vỡ được.  

                 Hiện nay, chúng ta chưa có được sự bình an đích thực, nhưng mỗi ngày, nếu cố gắng quay về với Chúa, xin Người ban ơn, giáng phúc, thì chúng ta có thể chiến thắng mọi lo âu, buồn tủi trong suộc sống.

                 ‘’Lạy Chúa, xin dạy chúng con bằng lòng và chấp nhận mọi tình huống diễn ra trong cuộc sống. Xin giúp chúng con mỗi ngày càng hiểu biết Chúa hơn, đồng thời tin vào quyền năng Chúa, hầu chúng concó thể cảm nhận cách sâu xa rằng, chẳng có gì đẩy chúng con ra khỏi tình yêu Chúa đã dành cho chúng con.’’  

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 31 Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 31 Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - Philipphê 3,17-4,1; - Thánh Vịnh 122,1-2.3-4a.4b-5; - Lucc 16,1-8


Hãy Kết Hợp Với Chúa Mà Sống Vững Vàng

Quê Hương Chúng Ta Ở Trên Trời

                Nói rằng, chúng ta nên hướng tâm hồn lên tới những sự việc ở trên trời, là điều không khó!  Như thế nghĩa là gì?  Xét tổng thể, điều nêu trên chỉ có nghĩa là ‘’nghĩ tới những gì tốt đẹp’’ – an toàn, để gợi nhớ thời kỳ hoa đăng ở tuổi sáu mươi tràn đầy kinh nghiệm, hơn là cách sống thực tiễn hiện nay. Trong tư thế giảng dạy, Phaolô đang so sánh giữa hai nhóm tín hữu tại Philipphê:  Một số tín hữu cố gắng sống theo tinh thần Phúc Âm, trong khi các tín hữu khác thì chỉ nghĩ đến những sự trần thế, vật chất – ‘’Ăn, uống, lạc thú…’’ 

                 Xét theo bề ngoài, thì xung khắc này coi như không đáng kể, nhưng thật sự là một nguy hại đối với đời sống tâm linh.  Và mặc dù những lời do Phaolô nhắn bảo đã viết ra cách nay hai ngàn năm, nhưng vẫn là vấn đề rất thực tế, gây xung khắc trong cộng đồng tín hữu thời đại chúng ta.

                 Trong nước mắt, Phaolô nói với những kẻ sống giống như thành phần đối ngịch với Phúc Âm (Philipphê 3,18).  Hành vi và cử chỉ ấy dường như vẫn còn tồn tại và kéo dài trong cuộc sống hiện tại.  Một số người tỏ ra thờ ơ, không quan tâm tới sứ điệp Tin Mừng của Đức Giêsu, và từ khước nhìn thẳng vào thực tế là sự sống và sự chết. Kẻ từ chối sự thật thì không thể đối phó với những khó khăn trong cuộc sống ngắn ngủi, chóng tàn này, nhưng lại muốn chờ đợi tới một ngày khác mới nghĩ đến Chúa.

Một số cá nhân khác, có lẽ thuộc thành phần đối nghịch kịch liệt với những người theo Đức Giêsu, vì các lý do rất phức tạp – trải nghiệm không tốt trong cuộc sống hằng ngày trước kia, hoặc ghen tị với những người có đời sống an lành, mà mình không may mắn được hưởng: Ôi! lý do thì vô kể.

Chúng ta nghĩ thế nào về những người ấy?  Họ có phải là ‘’những người xấu’’ không?  Hay họ cũng chỉ là những người như chúng ta, nhưng thiếu may mắn, vì không nhận được ân sủng đức tin. 

Nước mắt của Phaolô là các giọt lệ buồn tủi và thất vọng, tuôn trào xuống những kẻ bịt lỗ tai, không muốn nghe.  Mong muốn của Phaolô là thực tâm cho những kẻ ấy hiểu rõ sự thật.  Trong thư, Phaolô không có ý phiền trách các tín hữu, nhưng Ngài khuyên nhủ họ không nên làm tất cả những gì họ chọn lựa  - vì trong nhiều chọn lựa có các sai lầm đáng tiếc, như đã mô tả trong đoạn Kinh Thánh hôm nay.

          ‘’Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa tất cả những kẻ không tin, những kẻ không muốn tin ở nơi Chúa, hoặc những kẻ đối nghịch với Chúa và chúng con.  Xin Chúa tha thứ cho những lần chúng đối nghịch với tha nhân và yếu mềm trong việc làm chứng tình yêu Chúa.  Xin hướng dẫn chúng con đường lối có thể đem tình yêu Chúa đến trong thế gian.’’ 

Thứ Năm Sau Chúa Nhật 31 Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Năm Sau Chúa Nhật 31 Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - Philipphê 3,3-8a; - Thánh Vịnh 105,1-3.4-5.6-7; - Luca 15,1-10


Hãy Tự Hào Vì Danh Thánh Chúa

Vì Đức Kitô, Tôi Cho Là Thiệt Thòi

                 Vào khoảng cuối Đệ Nhị Thế Chiến, trong bài giảng thuyết trước một nhóm sinh viên tại Luân Đôn, C.S. Lewis cho họ biết nguy cơ liên quan tới việc tìm cách trở thành phần tử ‘’Vòng Đai Nội Vi - The Inner Ring’’ - tức là tự coi mình thuộc thành phần riêng lẻ, bằng lối sống đặc biệt, độc quyền cư xử với nhau, không muốn người khác xen lấn, tham dự vào. 

Qua phong cách hùng biện, ông giải thích:  niềm vui và hạnh phúc của con người không phải là tìm kiếm cuộc sống khác biệt, đóng kín và chuyên đoán, nhưng chính là sự giao thoa và liên kết với mọi người. 

Tuy nhiên, lời nhắn bảo kia chưa hẳn đã hoàn toàn hợp lý và dễ đón nhận, bởi vì trong thâm tâm, và theo bản ngã tự nhiên, mỗi cá nhân đều muốn tìm kiếm sự thoải mái riêng và bảo vệ quyền lợi tối thượng của mình (dù chẳng ra gì) – nghiã là coi tất cả mọi người khác là xa lạ, nằm ngoài phạm vi phe nhóm mình. Thánh Phaolô nhấn mạnh tới một điểm tương tự, trong đoạn Kinh Thánh hôm nay.

Đối với một người Do Thái, cắt bì là một giao ước thuộc thể lý, và là một dấu chỉ hữu hình của giao ước ấy.  Trên thực tế, cắt bì đã được thể hiện từ thời thượng cổ, và trải dài qua nhiều thời đại khác nhau; nhưng vì người Do Thái tự cho mình là con cái Abraham, nên điều này mang một ý nghĩa quan trọng đặc biệt. 

Tuy nhiên, điều này còn có một giá trị sâu thẳm hơn, nhưng dường như  vô hình.  Ngôn sứ Giêrêmia nói về phép ‘’cắt bì nơi con tim’’ - tức là gạt bỏ mọi bất xứng ẩn chứa trong mỗi con người, có thể làm cản trở ước muốn mà chúng ta đã cam kết với Thiên Chúa. 

Phaolô giảng dậy cùng một lý tưởng rằng: dấu chỉ bên ngoài ít ý nghĩa hơn ước muốn nội tại rất nhiều, nghĩa là ơn cứu rỗi của chúng ta tùy thuộc vào niềm tin nơi Đức Kitô.  Một người sùng đạo Do Thái như Phaolô mà muốn thay đổi nhanh chóng não trạng của mình, là một sự kiện cực kỳ khó khăn.  Vậy mà trái tim Phaolô đã thay đổi hoàn toàn, đến nỗi ông coi tất cả những gì ông có chỉ là rác rưởi.

Phaolô qủa quyết rằng:  Thiên Chúa nhìn thấy mọi sự trong tâm hồn mỗi người, mà không cần chúng ta phải tỏ lộ.  Phaolô nhận thấy mình là kẻ hèn hạ nhất trong số những anh em khác, nhưng thật sự vui mừng vì được biết Đức Giêsu.


Thật đáng buồn là chúng ta thường sống một cuộc đời với những vội vàng xung quanh, cố gắng hoàn thành những việc, mà đáng lẽ ra chúng ta nên dành thời gian và sức lực để kết hợp với Đấng Cứu Chuộc chúng ta.  John Wesley, nhà sáng lập giáo phái Methodist Anh Quốc, có lần nói:  ‘’Tôi có qúa nhiều việc làm, buộc tôi phải dùng một số thì giờ để cầu nguyện, trước khi tôi có thể thực hiện những việc đó.’’

Thứ Tư Sau Chúa Nhật 31 Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Tư Sau Chúa Nhật 31 Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - Philipphê 2,12-18; - Thánh Vịnh 27,1.4.13-14; - Luca 14,25-33


Chúa Là Thành Lũy Bảo Vệ Đời Tôi

 
Hãy Làm Mọi Việc Mà Đừng Kêu Ca

                 Không kể chúng ta là ai, ở đâu, làm gì và có gì; nhưng đối với chúng ta hiện nay là cần hiểu rõ: chúng ta là con cái Thiên Chúa.

                 Nếu nghĩ như vậy là chúng ta đang suy nghĩ với Chúa.  Đó là điều mà Chúa thấy nơi chúng ta và Người muốn chúng ta cũng thấy ở chính mình.  Vì thế Phaolô mới viết:  ‘’Như thế, anh em sẽ trở nên trong sạch, không ai chê trách được điều gì, và sẽ trở nên những người con vẹn toàn của Thiên Chúa, giữa một thế hệ gian tà, sa đoạ.  Giữa thế hệ đó, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời, là làm sáng tỏ Lời ban sự sống’’ (Philipphê 2,15-16).

                 Liệu (bạn và tôi), chúng ta có chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời hôm nay không?  Đó là một câu hỏi và cũng là một thách thức đối với chúng ta!  Bằng hình thức khác và cụ thể, chúng ta: sống một cuộc đời dưới sức mạnh của Chúa Thánh Thần, Đấng kiện toàn ơn gọi mà chúng ta đón nhận mỗi ngày.  Là con cái Thiên Chúa và sống cuộc đời thánh thiện, chúng ta sẽ chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời.
   
Trong lãnh vực chính trị, hoặc ngay cả quan niệm của một số tín hữu, hai từ ngữ ‘’tội lỗi’’‘’thánh thiện’’ đã bị hiểu sai lệch.  Chúng ta không mến chuộng ý niệm về ‘’tội lỗi’’, bởi vì nó gắn liền với sự sai phạm, khiến chúng ta cảm thấy xấu xa.  Chúng ta không mến chuộng ý tưởng ‘’thánh thiện’’, bởi vì nó mang một chút dư vị của lòng thành kính, và Thiên Chúa cấm chúng chỉ biết sùng đạo!
 
                 Vậy thánh thiện là gì?  Thánh thiện liên quan tới việc dành cuộc sống cho riêng Chúa.  Điều này không có nghĩa là chúng ta phải sống ẩn dật, xa lià thế giới bên ngoài, nhưng chính là giữ nội tâm luôn gần gũi Chúa.  Thánh thiện gồm việc yêu mến Chúa và yêu mến tất cả mọi người chúng ta tiếp xúc và gặp gỡ hằng ngày.

Thánh Gioan Thánh Giá, nhà huyền bí dòng Camêlô Tây Ban Nha, cho chúng ta những khái niệm về việc nên thánh như thế này:  ‘’Những kẻ nghĩ rằng mình có thể đạt đến sự thánh thiện bằng sự khôn ngoan hoặc sức riêng, sau khi đã cố công, tận lực, và cuối cùng, mặc dù chưa gặt hái kết qủa, nhưng tưởng như mình đã chiếm đoạt được một phần nào rồi.’’

Càng trở nên thánh thiện hơn, chúng ta càng nhận rõ mình chưa thánh thiện đủ, và lúc đó chúng ta mới ý thức là mình rất cần ân sủng của Chúa – Lời giải thích về sự thánh thiện có thể cho là hợp lý nhất là:  thẳng thắn và thành thật thừa nhận, chúng ta rất cần ân sủng của Thiên Chúa trong tất cả mọi sự.


‘’Kẻ trèo l ên cao không bao giờ dừng lại, từ khởi đầu này đến khởi đầu khác, trải qua sự khởi đầu mà không có điểm cuối.  Kẻ không bao giờ dừng lại ước ao điều mà họ đã biết.’’  

Thứ Ba Sau Chúa Nhật 31 Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Ba Sau Chúa Nhật 31 Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - Philipphê 2,5-11; - Thánh Vịnh 22,26b-27.28-30a.31-32; - Luca 14,15-24

Đức Giêsu Kitô Là Chúa

Đức Giêsu có khiêm nhường không?  Hoặc
Người đã làm những gì chứng tỏ là khiêm nhường?
Nâng những sự việc lên thật cao bằng lời nói thật khiêm tốn,
Và dùng một viên đá tạo thành dụng cụ từ thiện?
                                                    (William Blacke)
                
Thiên Chúa Đã Siêu Tôn Người

Những lời trên là bút ký của thi sĩ William Blacke, trong bài thơ ‘’The Everlasting Gospel’’.  Đức Giêsu khiêm nhường, và có những chứng minh cụ thể về từng sự kiện, khiến chúng ta, hôm nay, dành ít phút suy niệm việc nhập thể của Đức Giêsu, qua bài thơ tuyệt tác đã được phổ thành thánh ca vào thế kỷ đầu tiên tây lịch.

                 Sự kiện Thiên Chúa nhập thể làm người là nguồn tin vui mừng, tuyệt diệu và hào hứng.  Nếu cảm nhận được điều đó thì cuộc sống chúng ta bắt đầu có chiều hướng thay đổi.  Chúng ta cùng nhau tìm hiểu kiến thức của thánh Gregory Nyssa liên quan tới các hành vi khiêm tốn, mà có lẽ con người chưa từng nghĩ tới:  ‘’Bệnh tật, bản tính tự nhiên của chúng ta là muốn được chữa lành; gục ngã, sẽ được nâng lên; chết, sẽ được sống lại.  Vật sở hữu của chúng ta bị mất mát, cần được trả lại.  Bị giam cầm trong bóng tối, chúng ta cần được đem ra ánh sáng; bị bắt bớ, chúng ta mong Đấng Cứu Chuộc; tù nhân, cần người cứu giúp; nô lệ, cần một nhân vật giải phóng.  Các điểm nêu trên qúa nhỏ nhặt hoặc chẳng đáng kể, đúng không?  Nhưng đó không phải là những điều khiến Thiên Chúa nhập thế, mặc bản tính nhân loại, và đến thăm viếng họ, bởi vì loài người vô cùng đáng thương và chịu nhiều bất hạnh trong cuộc sống?’’

                 Vì tình yêu và lòng khiêm tốn, Con Thiên Chúa đã trở nên người phàm, trong thân phận Đức Giêsu.  Thật khó, nếu không muốn nói là không thể tìm được một sự kiện nào tương đồng để nói lên tầm mức quan trọng đối với việc nhập thể.  
Văn hào C.S. Lewis đưa ra giả thuyết rằng, tốt nhất là nếu một người trong chúng ta biến dạng thành con ốc sên, thì có thể sẽ cứu và giải thoát được toàn thể loài ốc sên – tuy sự so sánh không hoàn toàn tương xác, nhưng chúng ta có thể tạm dùng được! Tuy nhiên, chúng ta không sai lầm khi khẳng định rằng trái tim của Ba Ngôi Thiên Chúa tràn ngập tình yêu, được tỏ lộ nơi Đức Giêsu, Đấng ‘’vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế’’ (Mátthêu 6-7).

                 Ngoài tình yêu thập giá, không còn cách nào khác có thể thay đổi cuộc sống con người, và chính tình yêu thập giá đã chuyển hoán Phaolô vào với Đức Kitô, khi Ngài đã được nhắc lên tới tầng trời thứ ba (2 Côrintô 12,2), khiến Ngài có thể nói:  ‘’Tôi cùng chịu đóng đinh với Đức Kitô vào thập giá.  Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi’’ (Galáta 2,19-20).

                                                                                                 (Thánh Bonaventura)