Thứ Tư Sau
Chúa Nhật 11 Thường Niên - Năm Lẻ
Các bài đọc trích
sách: - 2 Côrintô 9,6-11;
- ThánhVịnh 112,1-2.3-4.9; - Mátthêu 6,1-6-18
Đức
Công Chính Của Họ Tồn Tại Muôn Đời
Va chạm với thực tế, nhiều khi chúng ta cảm thấy thật khó
xử. Qua bài đọc hôm nay, chúng ta nhận
thấy Phaolô đã dấn thân vào việc quyên góp tiền giúp những người nghèo túng
trong Giáo Hội ở Giêrusalem. Những người
Do Thái gia nhập Kitô giáo thường bị gia đình từ bỏ, và có thể bị mất cả việc
làm nữa. Chuyện này thường xảy ra tại Giêrusalem, trái tim xứ
Giuđêa; và một điều đáng quan tâm, là Giáo Hội tại Giêrusalem cũng thường gặp
khó khăn về vấn đề tiền bạc.
Tiền là lẽ sống của con người. Mọi người đều cần có tiền. Những cộng đoàn tín hữu và các trường học
cũng cần tiền. Nhưng, nếu lúc nào cũng
dồn hết tâm lực vào việc xoay xở, tìm kiếm tiền bạc là một sai lầm, bởi vì,
chúng ta chớ quên rằng, tất cả những gì chúng ta đang sở hữu đều là ân huệ đến
từ Thiên Chúa.
Nếu tin rằng tiền bạc là một bảo đảm vững chắc, và đem
lại hạnh phúc hoàn toàn trong cuộc sống, thì có thể chúng ta sẽ không dám rời
ra một xu để giúp những kẻ túng nghèo hơn mình.
Chúng ta không nên cho việc bố thí là một nhân đức, nhưng hãy coi đó là
bổn phận của người tín hữu Kitô giáo, và là cách đáp trả tiếng Chúa kêu gọi
chúng ta bầy tỏ tình yêu đối với những kẻ kém may mắn hơn mình.
Là những phần tử nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa, chúng
ta có bổn phận đem tình yêu và các nhu yếu phẩm phân chia cho dân Người. Phao lô nói rằng, ‘’cho’’ là trao ban một tặng vật, và tự nó phải là một tặng vật, vì
thế, chúng ta nên cho với một tấm lòng quảng đại, không phải ‘’cho’’ để tâm hồn được thoải mái, và
hãnh diện về hành động mình đã làm, hoặc chứng tỏ cho thiên hạ biết, mình là
những mạnh thường quân, nhưng chỉ vì cảm nghiệm rằng, ‘’ai vui vẻ dâng hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương’’ (2 Côrintô
9,7).
Để có thể ‘’cho’’
với một tâm hồn quảng đại thì trước hết, chúng ta nên hiểu rõ, lòng Chúa yêu
thương chúng ta to lớn đến như thế nào – vô
bờ bến -. Chúng ta có thể cảm nhận lòng quảng đại của Thiên Chúa trong lúc
cầu nguyện, đọc và suy ngẫm Kinh Thánh, nghĩ tới các ơn lành, phúc lộc Chúa đã
ban, kể từ khi chúng ta bắt đầu trở thành một tạo vật trên hành tinh này; và
như thế, chúng ta mới có thể dễ dàng biến đổi mình thành một con người có tâm
hồn quảng đại; bởi vì, khi cho là chúng ta cho từ thâm tâm của mình.
‘’Hiến tặng’’ hoặc ‘’cho’’
là hoa trái, phát sinh từ nội tâm. Đọc
báo chí, xem truyền hình, nghe truyền thanh, hoặc nhìn tận mắt, chúng ta cảm
thấy buồn phiền, vì bất lực trước những khổ đau của nhân loại ở qúa nhiều nơi
trên thế giới, mà nguyên nhân gây nên là do sự túng nghèo.
Tuy nhiên, nếu nghĩ tới lòng quảng đại của Thiên Chúa,
đồng thời trông cậy vào quyền năng Chúa Thánh Thần, chúng ta dễ dàng tìm thấy
trong kho tàng riêng của mình những phẩm vật cần thiết để có thể giúp đỡ những
kẻ không được no đủ như chúng ta.
‘’Lạy Chúa Thánh Thần, xin canh tân tâm hồn con thành
một tâm hồn biết dâng hiến, không vì miễn cưỡng. Xin Chúa giúp con nhận thức lòng quảng đại vô
biên của Chúa, và ban cho con một trái tim rộng mở, đồng thờ uốn nắn lòng trí
con sẵn sàng giúp đỡ những kẻ bần cùng.
Amen.’’