Thứ Năm, 25 tháng 6, 2015

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 12 Thường Niên - Năm Lẻ & Năm Chẵn

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 12 Thường Niên  -  Năm Lẻ
Các bài đọc trích sách: - Sáng Thế 18,1-15; - Luca 1,46-50+53-55; - Mátthêu 8,5-17

 
Xin Ghé Thăm Tôi Tớ Ngài
 
 
Trên cõi đời này, Bạn tin ai nhất?  Bạn tin là có người tuyệt đối trung thành với lời đã hứa với Bạn chăng?  Ai là người nghiêm chỉnh giữ lời thề hứa với Bạn?  Tạ ơn Chúa, nếu chúng ta may mắn có được những người phản ánh tốt các thắc mắc nêu trên. 

Tiếc thay, trong thế gian này, nhiều lời thề hứa quan trọng đã bị hủy bỏ, tuy nhiên, mỗi ngày vẫn có rất nhiều cuộc hứa hẹn.  Các cặp thanh niên thiếu nữ thề hứa trọn đời yêu nhau.  Thương gia thề ước, hứa hẹn là sẽ tuân hành các giao kết nghiệp vụ một cách đúng đắn…   

Kinh nghiệm thc tế cho biết, con người thường thất hứa và lừa dối nhau.  Khế ước dễ làm, nhưng hủy bỏ không khó!  Giao kèo dễ ban bố, nhưng cũng dễ bị vùi dập, đến nỗi nhiều người tỏ ra lo sợ và trở thành bán tín bán nghi, trước lời hứa của kẻ khác, bởi vì người ta không tuyệt đối tôn trọng nhau.  Thiên Chúa, Cha của Đức Giêsu Kitô là Đấng luôn trung thành với lời đã phán hứa. 

Qua bài đọc hôm nay, chúng ta thấy Giavê Thiên Chúa đã dùng một câu truyện thật lý thú để ám chỉ chủ điểm này.  Abram, tuổi đã già, đang trú ngụ trong bóng mát dưới chòm cây, để tránh ánh nắng nồng nực ban ngày.  Chòm cây Mamre (đất thánh) là nơi trú ngụ lý tưởng của một lão ông đang bị sức nóng buổi trưa hành hạ.  Nhờ gặp Chúa và ba vị khách lạ, Abram mới biết rõ là Sara sẽ sinh một hài nhi.

Thiên Chúa luôn trung thành với những điều Người đã hứa, là một bài học quan trọng mà Abram nhận được, để rồi lưu truyền cho con cháu từ đời này tới đời kia.  Thiên Chúa hứa điều gì, Người thực hiện đúng như vậy.  Phản ứng của Sara về lời tiên báo của ba vị khách bằng tiếng ‘’cười lớn’’, được k là thiếu lịch sự, nhưng cũng dễ hiểu.  Tiếng cười của Sara nhắc chúng ta để ý đến tên người con trai Isaac của bà, có nghĩa là ‘’cậu bé cười.’’     

Kế hoạch của Thiên Chúa được thể hiện qua đời sống của Abram và Sara (nói một cách thực tế là qua đời sống của dân Israel), những điều mà mỗi người trong chúng ta cần rút tỉa để học hỏi.  Thiên Chúa sắp đặt cho mỗi người một chương trình và một mục đích riêng trong cuộc sống.  Các Lời Thiên Chúa hứa đều đúng và chính xác. 

Không kể chúng ta cư ngụ ở đâu, và không kể chúng ta là ai, chúng ta vẫn có thể đặt trọn niềm tín thác vào các Lời Đức Kitô Giêsu phán hứa.  Đức Giêsu hứa là sẽ sai Thánh Thần Chúa đến để hướng dẫn, chỉ bảo và thêm sức mạnh cho chúng ta.  Đức Giêsu hứa là sẽ đến đphán xét kẻ sống cũng như kẻ chết.  Đức Giêsu hứa luôn ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế.  Đức Giêsu hứa là sẽ giúp chúng ta có thể hiểu và biết rõ về cuộc sống trong viên mãn.

‘’Lạy Chúa, Chúa là Đấng hiện hữu và là Thiên Chúa thật.  Chúa đã nói và tỏ mình ra cho Dân Chúa.  Chúa nói và Chúa làm tất cả mọi điều Chúa đã hứa.  Amen.’’
 
 
Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 12 Thường Niên  
Năm Lẻ & Năm Chẵn  -  Tin Mừng - Mátthêu 8,5-17

Nếu Ngài Chỉ Nói Một Lời Đầy Tớ Tôi Liền Khỏi

                     Đại đội trưởng là một viên chức quen thuộc thời bấy giờ; ông có hàng trăm thuộc hạ và là người rất được kính trọng.  Mọi người lính đều hiểu rõ tầm mức quan trọng của khẩu lệnh.  Họ được huấn luyện để tuân hành luật lệ mà không cần thắc mắc. 
                 Viên đại đội trưởng này đang phải đối đầu với một vấn nạn đáng kể, đó là việc tên đầy tớ của ông lâm bệnh, đang trong tình trạng thập tử nhất sinh.  Mátthêu dùng chữ pais trong ngôn ngữ Hy Lạp, cùng nghĩa với đầy tớ, hay cậu cưng hoặc cậu ấm.  Dù cá nhân tên đầy tớ bị tê bại được gắn cho danh hiệu nào chăng nữa, cũng đều chứng tỏ viên đại đội trưởng là người biết xót xa, đau đớn và rất quan tâm tới số phận của chính mình và người thuộc hạ liên hệ.
                   Bệnh tật là điều khủng khiếp và đáng sợ, thường đẩy chúng ta vào con đường quẫn bách và vô vọng.  Khi mắc trọng bệnh hay lâm nạn, trong trạng thái hiểm nguy, chúng ta thường không biết xử thế ra sao, và chẳng biết tìm cách nào, hay cậy nhờ ai chữa trị.
     Tuy nhiên, viên đại đội trưởng thì hiểu rõ ai là người ông có thể nhờ vả được.  Ông cho rằng việc tìm gặp Đức Giêsu là điều chính xác nhất.  Trái tim ông mở rộng, nên ông đã được đón nhận.  Ông muốn Thiên Chúa tỏ lộ quyền năng của Người trong đời sống của mình.
      Thật là một điều dị thường, khi một người thuộc Dân ngoại gọi Đức Giêsu là Chúa, thế mà Đức Giêsu hứa là sẽ đến tận nhà viên đại đội trưởng để chữa bệnh cho tên đầy tớ của ông, thì lại là một điều dị thường hơn nữa, bởi vì truyền thống Do Thái giáo cấm người Do Thái không được phép vào nhà Dân Ngoại, và nếu có mặt Dân Ngoại trong nghi thức tôn giáo của họ thì coi như buổi lễ đó bị ô nhiễm.  Tiến trình mà Đức Giêsu chữa lành bệnh của tên đầy tớ viên đại đội trưởng chứng minh lòng tin tuyệt đối nơi sức mạnh Lời Đức Giêsu.                
       Viên đại đội trưởng không chỉ được Đức Giêsu tưởng thưởng bằng cách phục hồi sức khỏe tên đầy tớ của ông, mà còn ban cho ông niềm tin vững mạnh, được truyền đạt đến muôn vàn thế hệ mai sau.  Lời tuyên xưng đức tin sáng giá của viên đại đội trưởng được chúng ta nhắc tới trong mỗi thánh lễ:  Lạy Chúa, con không đáng rước Chúa vào lòng con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ được sạch.
        Gương sáng của viên đại đội trưởng cũng đang chiếu tỏa nơi mỗi người chúng ta.  Tâm hồn khiêm nhu và lòng tin sắt thép của ông là tấm gương tuyệt hảo đối với chúng ta.  Đức Giêsu là Chúa tể toàn cầu, và vì thế, nếu chúng ta khiêm tốn hiến dâng cuộc sống cho Người, thì chúng ta cũng sẽ nhận rõ sự hiện diện của Người và được ơn chữa lành mọi bệnh tật.
         Charles de Foucauld là một cựu chiến binh, đã nói những lời rất xúc động khi được ở trong bàn tay Chúa; và hôm nay, chúng ta có thể dùng lời của ngài để cầu nguyện.
         ‘’Lạy Cha, con xin đặt trọn đời con trong tay Cha.  Lạy Cha, con phó thác đời con cho Cha, con tin ở nơi Cha.  Lạy Cha, xin cùng con làm những việc đẹp lòng Cha.  Bất cứ điều gì Cha làm cùng con, con đều dâng lời cảm tạ Cha.  Con sẵn sàng ca ngợi và chúc tụng trong mọi sự, con đón nhận tất cả và dâng lời cảm tạ trong mọi sự.’’ – Charles de Foucauld.  


 

Thứ Tư Sau Chúa Nhật 12 Thường Niên - Năm Lẻ & Năm Chẵn

Thứ Tư Sau Chúa Nhật 12 Thường Niên
Tin Mừng:  Mátthêu 7,15-20  
 

Cây Tốt Sinh Qủa Tốt

 
                 Đức Giêsu kể cho dân chúng địa phương biết các hình ảnh quen thuộc.  Vào thế kỷ thứ nhất, dân chúng Palestin thường gánh chịu nhiều hiểm nguy do sói dữ gây nên.  Sói sữ thường từ các triền núi xuống để bắt chiên đem đi. 
                 Đó là lý do khiến đời sống mc tử trở nên khó khăn và cực khổ hơn; vì ngày đêm họ phải canh giữ các đàn chiên rất cẩn thận.  Do đó, khi dùng hình ảnh sói dữ, Đức Giêsu có ý ám chỉ một số khán giả đông đảo, chứ không chỉ nói về một cá nhân nào đó mà thôi.
                 Những người Palestin thời xưa cũng khá quen thuộc với quan niệm về ngôn sứ giả.  Thời Đức Giêsu, có nhiều người tự xưng mình là ngôn sứ.  Dân Do Thái nóng lòng chờ mong Đấng Messia.  Họ khát khao thoát ách thống trị của quân Rôma.  Vì thế, nhiều người lợi dụng thời cơ đã đứng lên tự xưng mình là có quyền hành và thế lực.
                 Những kẻ lường gạt dễ làm cho dân chúng bị lừa dối mà đi theo họ.  Nhưng, Đức Giêsu đề ra một nguyên tắc căn bản, nhưng giản đị để nhận xét về họ như sau:  ‘’Cứ xem họ sinh qua quả nào, thì biết họ là ai.’’  (Mátthêu 7,20).
                 Nguyên tắc này xem ra khá thích hợp với đời sống hằng ngày của chúng ta.  Ngày nay chẳng khác gì thời xưa, luôn có những người muốn dẫn đưa chúng ta vào con đường sai lầm.  Họ tự xưng là một nhân vật độc quyền về sự thật, để khước từ tất cả mọi giá trị hiểu biết khác.
                 Tin Mừng mà họ rao giảng thường chỉ hướng về vật chất.  Luân lý đạo đức mà họ đưa ra chỉ liên quan tới quán chợ.  Tuy nhiên, dường như họ rất thành công và thịnh đạt.  Đường lối dạy bảo của họ có vẻ hay ho và chí lý, nhưng nếu với cặp mắt sáng suốt một chút, chúng ta sẽ nhìn thấy, đó không phải là đường lối của Đức Giêsu.
                 Lối sống mà họ hy sinh và dâng hiến, dễ dàng hơn con đường thập giá.  Đức Giêsu nói rằng, nhìn vào đời sống của họ, chúng ta có thể biết họ là người thế nào, nếu so sánh với cuộc sống cơ bản của Đức Giêsu, qua việc thực hiện tình yêu, phục vụ và tận hiến. 
                 Chúng ta nên lấy nguyên tắc sống của Đức Giêsu để áp dụng vào cuộc sống của mình.  Mỗi người trong chúng ta đều có thể giữ một vai trò ngôn sứ.  Qua bí tích Rửa tội, chúng ta được mời gọi để chia sẻ chức vụ ngôn sứ của Đức Kitô.  Chắc chắn đây không phải chỉ là những tác vụ dành riêng cho thành phần giáo sĩ.
                 Đức Kitô hoàn tất tác vụ ngôn sứ của Người cũng qua lớp giáo dân:  ’Tuỳ hoàn cảnh và môi trường, Người thiết lập họ trở nên những chứng nhân, và thông ban cho họ một nhu cầu đức tin – sensus fidei – cũng như ơn hiểu biết Lời Chúa… để sức mạnh Tin Mừng có hể chiếu tỏa trong cuộc sống hằng ngày tại gia đình và xã hội’’ (Lumen Gentium – hiến chế ánh sáng muôn dân).
                 Chúng ta hoàn tất tác vụ ngôn sứ này như thế nào?  Chúng ta có để cho sức mạnh Tin Mừng chiếu tỏa trong đời sống hằng ngày không?  Nên nhớ rằng, người đời biết chúng ta là nhờ hoa trái chúng ta gặt hái được.
 
                 ‘’Lạy Chúa Giêsu, con muốn làm chứng nhân của Chúa trong thế gian hiện đại.  Xin cho sự thật và vẻ đẹp của tin mừng chiếu tỏa trong đời sống của con.  Amen.’’


Thứ Ba Sau Chúa Nhật 12 Thường Niên - Năm Lẻ & Năm Chẵn

Thứ Ba Sau Chúa Nhật 12 Thường Niên -
Năm Lẻ & Năm Chẵn  -  Tin Mừng:  Mátthêu 7,6.12-14

 

 
                 Đời sống con người có rất nhiều lựa chọn.  Mỗi ngày chúng ta lựa chọn cho mình hằng chục thứ khác nhau; tựu trung, tất cả đều nằm trong ba loại chính:  Thứ nhất thuộc lãnh vực thực dụng, thứ hai thuộc lãnh vực luân lý đạo đức, thứ ba thuộc lãnh vực tâm linh.

                 Lãnh vực thực dụng gồm thức ăn, nước uống, quần áo, giày dép vân…vân là vấn đề bình thường.  Luân lý đạo đức là lãnh vực khá gay go.  Luân lý đạo đức là khuôn thước để trắc nghiệm bản ngã của một người - quyết tâm xa tránh dịp tội hoặc ưa thích lỗi phạm; hết lòng chống cự các cám dỗ hay sẵn sàng qui phục.  Lãnh vực tâm linh đem đến cho chúng ta rất nhiều thách đố; sự kiện này thúc giục chúng ta năng cầu nguyện hay buông xuôi; lương tâm biết rung động trước lời Thiên Chúa kêu gọi, để quay về với Người hoặc lãnh đạm thờ ơ.

                 Năng khiếu lựa chọn giữa điều lành và sự dữ, lẽ phải và điều xấu, là một hành động tối quan trọng trong đời sống con người.  Nhà thần học Origen viết:  ’’Năng khiếu chọn lựa giữa điều lành và sự dữ là một ơn đặc biệt.’’  Thiên Chúa ban cho mỗi người một ơn riêng, hầu lựa chọn những điều có thể quyết định cho số phận đời đời của mình.

                 Nhiều lựa chọn xem ra không mấy quan trọng, trái lại một số lựa chọn khác lại rất cần thiết.  Những lựa chọn cần thiết tác dụng trực tiếp tới nền tảng sự sống chúng ta, chẳng hạn như chúng ta lựa chọn ơn gọi nào để có thể dễ dàng tìm gặp Chúa, và rồi quyết chí đi theo hay bỏ Người dọc đường; hoặc chúng ta sẽ bước theo lối nào để tiến tới sự công chính, hay chúng ta chỉ dựa vào đám đông ba phải, xu thời?

                 Bài tin Mừng hôm nay giới thiệu cho chúng ta một sự lựa chọn cần thiết trong cuộc sống, và có thể là sự lựa chọn căn bản và quan trọng nhất so với tất cả các lựa chọn khác; đó là lựa chọn giữa sự sống và sự chết, hay nói đúng hơn là chúng ta chấp nhận sống cho Chúa hay sống cho cá nhân mình.

                 Chúng ta thường không muốn nghe lối phát biểu mạnh mẽ và thẳng thắn, mà chỉ muốn núp sau bóng mờ sự thật.  Chúng ta muốn hưởng cảnh tuyệt hảo ở cả hai thế giới, phần nho nhỏ thuộc vương quốc Thiên Chúa, còn phần lớn hơn thuộc về thế gian!

                 Tầm nhìn của Đức Giêsu thì rõ ràng, cương quyết và thâm sâu.  Người dạy rằng đời sống chúng ta gồm hai lối đi.  Một lối hẹp, dẫn tời sự sống; còn lối kia rộng, dẫn tới tiêu diệt.  Chúng ta chọn lối đi nào là tùy quyết định của mỗi người.

                 Giáo lý của Đức Giêsu thì minh bạch:  Muốn tiến tới sự sống đời đời, chúng ta cần đi qua cửa hẹp.  Nhưng, cửa hẹp là gì?  Chính Đức Giêsu đã giúp chúng ta có thể trả lời được câu hỏi kia, khi Người tự xưng mình là Cửa (Gioan 10,7).  Qua Người, chúng ta có thể mạnh dạn bước vào xa lộ thánh thiện, nhưng cần can đảm lắm, chúng ta mới có thể băng qua cửa hẹp được.

                 Một văn tập về tín ngưỡng và lễ nghi phát hành vào khoảng năm 50-70 tại Giáo Hội Antiôkia, gọi là di huấn của mười hai Tông Đồ, với lời văn thanh nhã, mô tả sự khôn ngoan mà chúng ta nhận được, dành cho thế kỷ thứ 21 như sau:  ’’Có hai lối, một lối đi vào sự Chết và một lối đi vào sự Sống. Hai lối đi hoàn toàn khác hẳn nhau.  Lối đi vào sự Sống:  thứ nhất là yêu mến Thiên Chúa, vì Người đã tạo dựng chúng ta; thứ hai là yêu mến tha nhân như chính mình, nghĩa là đừng làm điều gì cho người khác điều mình không muốn người khác làm cho mình.  Amen.’’