Thứ Tư
Sau Chúa Nhật 26 Thường Niên - Năm Lẻ
Các bài đọc trích sách: - Nêhemia 2,1-8; - Thánh Vịnh 87,10-15; -
Luca 9,57-62
Bàn Tay Nhân Lành Của
Thiên
Chúa Che Chở Tôi
Nêhemia có một việc
làm tốt. Chúng ta có quyền đoán chắc rằng,
Nêhemia là một nhân viên biết chọn mua cho nhà vua thứ rượu ngon, đồng thời còn
là trưởng ban tiếp tân khéo léo, hòa nhã, ăn nói lễ độ; nếu không thế, thì chẳng
bao lâu sau, sẽ có người khác thay thế
ngay. Người ta nghĩ, phục vụ đắc lực, và
đúng qui tắc sẽ tránh được tình trạng bị sa thải cách bất công, nhưng chưa hẳn đã
là một định luật tuyệt đối!
Sách Nêhemia là một
hồi ký, gồm nhiều tình tiết thương tâm, sầu khổ, chua cay, liên hệ tới một số sự
kiện khác nhau, khiến chúng ta, nếu ghép chung lại, có thể tìm thấy chân dung và
cá tính của tác giả. Rất nhiều lời ghi
trong sách, theo suy luận của thời hiện đại, thì cho là ‘’bộc lộ tình cảm cách ồn ào’’, có lúc kêu khóc, than van thảm thiết,
có lúc tỏ ra tức giận, hung dữ… (xem Nêhemia 1,4+5,6+13,25).
Tác giả tỏ ra là
con người tự tin, không sống bằng ảo mộng (xem Nêhemia 2,10.18 + 5,15 + 13,25 +
6,11). Lối hành văn ngay thẳng, rất thực tế, đề cập hẳn tới vấn đề cá nhân mình. Chúng ta có thể hình dung một con người, gồm đầy
đủ mọi chi tiết và góc cạnh, với trí khôn và tâm óc, mong muốn được đảm trách tác
vụ tái thiết thành phố của dân Thiên Chúa, chứng tỏ đương sự có nhiều liên hệ tới
đời sống xã hội triều đình nước Persia.
Mặc dù bài đọc hôm
nay là một nội dung khác thường, tiết lộ cá tính của Nêhemia, một con người luôn
biết quay về với cầu nguyện, nhất là những khi rơi vào tình trạng khủng hoảng
hoặc khó khăn. Được biết, ông là người rất
sợ xin vua cho phép nghỉ việc. Ông có lý
do sợ hãi nhà vua, bởi vì ông biết, ông đang phục vụ một vị thủ lãnh chuyên chế,
sẵn sàng ban án tử hình cho kẻ làm trái ý mình.
Trong lúc đàm đạo với
vua, Nêhemia không ngừng cầu nguyện cùng Thiên Chúa, vì cầu nguyện có thể hướng
dẫn mọi ý định của ông thành tốt đẹp, nên ông cảm thấy vô cùng vui sướng. Chúng ta không biết, ông cầu nguyện như thế nào,
nhưng chắc chắn là rất khó diễn tả, bởi
vì ông không cầu nguyện bằng lời nói, mà là hướng tâm hồn lên tới Chúa, trong
thinh lặng, tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, là sẽ ban cho ông các ơn cần
thiết.
Qua bài Kinh Thánh
hôm nay, chúng ta học được từ một ông thầy khôn ngoan, đã khuyên dậy chúng ta
phương thức ‘’cầu nguyện như lúc nào cũng
có thể, và đừng bao giờ nghĩ rằng mình không cầu nguyện liên tục được.’’ Nêhemia cầu nguyện bằng con tim, mặc dù rất
ngắn gọn, và không dùng lời. Chúa biết điều
chúng ta cần, trước khi chúng ta cầu xin.
Trong cầu nguyện, Chúa không đòi chúng ta phải nói hay, đọc khéo, văn chương
dồi dào, phong phú; Chúa chỉ muốn chúng ta hướng tâm trí lên với Người.
Chúng ta học ở Nêhemia
cách cầu nguyện không bằng lời nói, nhưng ‘’người
trộm lành’’ còn cho chúng ta một hình ảnh cầu nguyện cụ thể, vào giây phút
cuối đời, trước lúc chết trên thập giá, anh quay mặt sang nhìn Đức Giêsu, và chỉ
nói thật ngắn gọn: ‘’Xin nhớ đến tôi…’’ Đó cũng
là cách cầu nguyện rất hoàn hảo, dù vắn tắt, nhưng biểu lộ một trái tim đang mở
rộng, nhận rõ sự yếu kém của mình, nên hy vọng và tin tưởng ở nơi Chúa. Lời cầu nguyện của người trộm lành được kể là
đủ, để được Chúa đón nhận và cứu độ anh.
‘’Lạy Chúa, xin tha
thứ cho con, vì những khi con cảm thấy hài lòng trong cuộc sống, nên ít khi nghĩ
tới cầu nguyện. Xin Chúa giúp con luôn
nhớ là Chúa luôn ở với con và nghe tiếng con cầu xin. Amen’’.