Thứ Ba, 16 tháng 7, 2013

Thứ Tư Sau Chúa Nhật 15 Thường Niên - Năm Lẻ

Thứ Tư Sau Chúa Nhật 15 Thường Niên  -  Năm Lẻ
Các bài đọc trícch sách: - Xuất Hành 3,1-6.9-12; - Thánh Vịnh 103,1-4.6-7; Mátthêu 11,25-27

 
Chúc Tụng Chúa Đi, Hồn Tôi Hỡi

 
                 Môsê khởi đầu cuộc sống trong một cái thúng trôi lềnh bềnh giữa lùm sậy bên bờ song Nile ở Ai Cập, và trở thành con nuôi công chúa vua Pharaô.  Đây là số phận tiền định dành cho Môsê.  Sống trong bầu khí quyền lực và giầu ảnh hưởng, cũng như nhờ môi trường chuẩn bị, mà sau này Môsê được trao sứ vụ dẫn đưa con cái Israel ra khỏi tình trạng nô lệ tại xứ Ai Cập, để đi vào đất hứa. 

Thiên Chúa tạo cơ hội và điều kiện để kêu gọi Môsê, một người đã từng sống trong sa mạc nhiều năm, hầu như không còn một chút quan tâm tới vận mệnh của đồng bào mình nữa.  Giữa lúc âm hồn Môsê đang cô quạnh, thì được Thiên Chúa  tuyển chọn.  Môsê, kẻ chăn chiên lớn tuổi, trông thấy một bụi gai đang bốc lửa, nhưng không cháy rụi.  Tiến lại gần, Môsê ngượng ngùng đàm đạo với Thiên Chúa, và Người mời gọi Môsê thi hành một tác vụ, được kể là vượt ra ngoài khả năng của mình.

Kinh Thánh dùng từ ngữ ’’kêu gọi hay mời gọi’’ để chỉ những người được Thiên Chúa tuyển chọn thi hành một sứ vụ đặc biệt, liên quan tới đời sống luân lý (đạo đức).  Lời kêu gọi này có thể thay đổi từ căn rễ cuộc sống một người. Câu truyện hôm nay trong sách Xuất Hành vừa có tính cách thần thoại, vừa liên quan tới lịch sử ơn cứu độ.  ’’Bụi cây cháy bừng’’ cũng kéo sự lưu ý nơi chúng ta, đồng thời nhắc chúng ta nhớ tới quyền năng vô biên của Thięn Chúa, vì tình yêu vô biên Người dành cho chúng ta. 

Môsê tìm lựa chọn, khi ông ’’ngoảnh mặt lại xem cảnh vật kỳ lạ này’’.  Chúng ta cần noi gương Môsê, mỗi khi cảm thấy Chúa kêu gọi thực hiện một việc gì, thì nên để tâm suy xét điều Chúa đang âm thầm nói với chúng ta.  Thiên Chúa ghi nhận cách đối đáp của Môsê, và Người đã gọi đích danh ông, không chỉ một lần, nhưng tới hai lần. 

Thiên Chúa chờ đợi cách tự nguyện đáp trả của Môsê, trước khi truyền cho ông một mệnh lệnh cụ thể, rồi sau đó mới xưng mình là Thiên Chúa.  Khi hướng về Thiên Chúa, và sau khi đã cởi dép theo chỉ thị, để bụi trần hằng ngày không làm hoen ố đất thánh của Thiên Chúa, Môiê sợ hãi ngoảnh mặt đi; đó là phản ứng tự nhiên của một người, tự cảm thấy không xứng đáng đứng trước mặt Đấng Toàn Năng. 

Thiên Chúa là Tình Yêu, và vì thế, tâm tình Người không bao giờ thay đổi.  Thiên Chúa có chương trình dành riêng cho dân Người; chính vì thế, Thiên Chúa tin tưởng Môsê sẽ không từ chối lời Người kêu gọi.  Thiên Chúa không phí thì giờ kêu gọi kẻ tâm hồn không biết lay động!  Khi lệnh truyền đã được giải thích rõ ràng, Môsê nhận lời Thiên Chúa, chỉ với một thắc mắc:  ’’Con là ai mà dám đến với Pharaô?’’

Phát xuất từ đáy lòng của một người mang bản tính khiêm nhu, trước một tác vụ khó khăn; nhưng Thiên Chúa tình yêu luôn trung thành với những điều đã hứa. Môsê cứu thoát dân Chúa, và sẽ đem họ tới gặp gỡ Người, cũng ở cùng một ngọn núi (Horeb, mà sau này được biết đến là Sinai).    

’’Lạy Chúa, Chúa kêu gọi Môsê, mặc dù Môsê ngờ vực.  ’Ta sẽ ở với con’ là những lời hứa, Chúa làm cho chúng con an lòng. Trong khi chúng con thiếu sót, xin Chúa giang rộng đôi tay nâng đỡ, hầu chúng con có thể cộng tác trong chương trình cứu độ của Chúa.  Amen.’’