Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2013

Chúa Nhật III Phục Sinh - Năm C

Các bài đọc trích sách: - Công Vụ Tông Đồ 5,27-32.40-41; _ Thánh Vịnh 30,1.3-5.10-12;
- Khải Huyền 5,11-14; - Gioan 21,1-19

 

Đức Giêsu Đến, Cầm Lấy Bánh Trao Cho Các Môn Đệ

 

     Người có nhân cách sẽ cảm thấy thật sự áy náy và vô cùng hối hận, mỗi khi nhận ra mình đã cố ý hoặc vô tình gây thiệt hại, nhiều hay ít, về tài sản hay danh dự của người khác. 

     Sau khi Đức Giêsu bị đóng đinh trên thập giá, các môn đệ tỏ ra chán nản và lo sợ.  Nhưng, người đau buồn và khổ sở nhất có lẽ là Phêrô.  Phêrô là thủ lãnh nhóm môn đệ, được Đức Giêsu đặc biệt chọn lựa và gọi ông là ‘’đá’’.  Phêrô hãnh diện về sự can đảm và lòng nhiệt thành của mình. 

     Nhưng, vào giờ phút quyết định, ông đã thất bại.  Phêrô chối là không biết Đức Giêsu.  Phêrô đã tìm cách tự cứu mạng sống mình, và bỏ rơi người Bạn, tức là chính ông Thầy, là Chúa của mình phải chết cách tức tưởi và khổ nhục. Phêrô nghĩ rằng, tội lỗi của mình không bao giờ có thể được tha thứ.

     Đức Giêsu phục sinh đã hiện ra với các môn đệ, nhưng các ông không biết phải ứng xử ra sao.  Lúc đó, các ông chỉ nghĩ tới nghề biển; đầu óc các ông vẫn còn rối như tơ vò.

     Khi trải qua một thời gian khủng hoảng và bất ổn; khi gặp bất trắc và phải đương đầu với những khó khăn, chúng ta ước muốn trở lại cuộc sống ổn định thuở ban đầu. 

     Các môn đệ quay về với việc làm mà các ông đã quen biết hằng ngày.  Các ông trở về với những gì mà các ông cho là có thể thực hiện hữu hiệu nhất cho mình.  Các ông quay về với nghề đánh cá, nhưng… các ông chẳng bắt được một con cá nào!

     Cũng như các lần khác, giữa các sinh hoạt thường nhật đang diễn tiến, Đức Giêsu hiện ra với các ông.  Thoạt đầu, các ông chưa nhận ra Người.  Các ông còn chưa chắc chắn đó là một sự thật.  Các ông vẫn hy vọng, nhưng chưa dám tin ngay đó là sự thật. 

     Nhưng như các lần trước, Đức Giêsu mời các ông ăn bánh và cá; lúc đó các ông mới biết rõ.  Giống như các môn đệ trên đường tiến về Emmaus, các ông nhận ra Chúa, lúc Người bẻ bánh.

     Tiến trình nêu trên làm cho Phêrô cảm thấy thêm đau lòng.  Khi gặp Chúa sống lại, đúng ra Phêrô phải tràn trề vui sướng, trái lại, đầu óc Phêrô phơi diễn đầy đủ các hình thù phản bội của mình.  Liệu Phêrô có dám đối diện với Đức Giêsu nữa chăng?  Phêrô tự cảm thấy khó có thể tha thứ cho mình; vậy thì chắc chắn Đức Giêsu cũng không tha thứ cho Phêrô được (?).

     Khó ai có thể hiểu thấu Đức Giêsu yêu thương chúng ta sâu đậm đến như thế nào.  Người không ngừng ước ao tha thứ cho chúng ta.  Người đến trong thế gian để cứu chuộc nhân loại và rao giảng Tin Mừng cứu độ, ban ơn hoà giải, và Người đã sống sứ điệp ấy trong suốt cuộc đời của mình. Người luôn tìm cách hòa giải và tạo cơ hội để chúng ta có thể sám hối và đón nhận ơn tha thứ. 

     Đó cũng là cách đơn giản và cảm động nhất Người đã làm trong trường hợp của Phêrô.  Phêrô chối Người ba lần; và Người cũng từng để cho Phêrô được phép bầy tỏ tình yêu của mình đối với Đức Giêsu ba lần.  Để tỏ lòng tha thứ, Đức Giêsu đã ủy thác cho Phêrô một nhiệm vụ đặc biệt và trọng đại là chăn dắt đàn chiên của Người.  Trách vụ mà Đức Giêsu trao, đòi hỏi Phêrô phải tận tâm tận lực hoàn tất. Một người đã từng chối Chúa, một người không bao giờ hy vọng được Chúa tha thứ, lại là người được Chúa ưu tuyển.
‘’Lạy Chúa,
Chúa biết con yêu mến Chúa.
Xin Chúa tha thứ cho con về thái độ nghi ngờ
hoặc yêu đuối của con.
Xin Chúa chữa lành tâm hồn con
bằng tình yêu của Chúa.  Amen.’’