Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2013

Thứ Hai Sau Chúa Nhật 15 Thường Niên - Năm Lẻ

Thứ Hai Sau Chúa Nhật 15 Thường Niên -  Năm Lẻ
Các bài đọc trích sách: - Xuất Hành 1,8-14.22; - Thánh Vịnh 124,1-8; - Mátthêu 10,34—11.1

 
Xin Chúc Tụng Chúa

 
Theo ngôn ngữ hiện đại, chúng ta có thể coi người dân Israel là những ‘’kẻ di dân vì lý do kinh tế.’’  Vào thời tiền sử, Ai Cập là quốc gia tương đối tiến bộ và có nền kinh tế ổn định.  Mức sống của người Ai Cập cao và mọi cư dân trong nước có thể dễ dàng tạo được công ăn việc làm. 

Đó cũng là lý do dễ hiểu, tại sao dân du mục từ khắp nơi đổ về Ai Cập, nhất là trong thời kỳ kinh tế khó khăn và đói kém tại các nước lân bang.  Lúc khởi đầu, hệ thống quản trị trong nước dường như diễn biến nhịp nhàng.  Dân di trú được cung cấp việc làm để tự lập, theo nghị quyết của quốc gia Ai Cập.  Họ được hưởng một đời sống tương đối dễ chịu. 

Nhưng tình hình trong nước dần dà thay đổi, theo sách Xuất Hành mô tả; có lẽ sau thời kỳ Giuse, con ông Gia Cóp, tức là khoảng 200 năm trước Tây Lịch.  Sự thành công và thịnh đạt của kiều dân Do Thái là mối đe dọa lớn đối với dân tộc Ai Cập.  Ngoài ra, người Ai Cập còn lo ngại và thắc mắc về sự trung tín của kiều dân Do Thái, nhưng đó chỉ là một nghi vấn, bởi vì kiều dân Do Thái chẳng tỏ ra một dấu hiệu nào khác lạ, ngoài ý muốn được sống an lành, bên cạnh các chủ nhân bản xứ của họ.

Dù vậy, chúng ta thấy, nhà cầm quyền Ai Cập, kể cả cá nhân vua Pharaô, đã ban hành những chính sách có tính cách đàn áp, hầu giới hạn số kiều dân Do Thái, đồng thời ép buộc họ phải tuyệt đối tuân phục các chỉ thị của thượng giới.

Sự âu lo thường có khả năng truyền tải nhanh chóng và sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân Ai Cập, đến nỗi toàn dân Ai Cập đều tỏ ra khinh ghét và thù hận người Do Thái.  Người ta không chỉ áp dụng các sắc lệnh đê tiện và vô nhân đạo mà thôi, nhưng họ còn ra thông tư có tính cách bóp nghẹt sự sinh sản, bằng cách tiêu diệt mầm sống của tất cả các trẻ trai mới sinh, đồng thời truyền lệnh bắt kiều dân Do Thái phải lao động cực nhọc hơn nữa. 

Trình thuật hôm nay cho chúng ta một bài học nhân bản.  Các cơ quan truyền thông hiện đại thường mô tả các nhóm di dân là những kẻ thù nghịch, đem âu lo và sợ sệt đến cho người địa phương, và là mối đe dọa cho xã hội, hoặc tạo nên các rãnh hao hụt đối với nền kinh tế thịnh vượng cho nước chủ nhà. 

Đó cũng là các lý do chính đáng, khiến người dân địa phương dễ dàng có cảm nghĩ là mức sinh hoạt của họ đang bị đe dọa nặng nề.  Tuy nhiên, người ta có thể quên rằng, điểm chính yếu liên quan tới nhân bản là chăm lo cho những kẻ đang ở trong hoàn cảnh khốn cùng. 

Một cách thực tế, chính Đức Giêsu cũng đã từng mang thân phận tị nạn, do đó, là môn đệ của Người, chúng ta cần lên tiếng loan báo sự thật, hầu phản kháng nền văn minh gian dối và ngờ vực.  Kinh Thánh đã nhiều lần loan báo ý định của Thiên Chúa là muốn tất cả con cái Người phải tiếp khách lạ, và cấp dưỡng kẻ đói khát.  Vậy chúng ta có đón nhận huấn lệnh này của Chúa với tấm lòng chân thành cởi mở, và coi đó như một giá trị trường tồn không?  

‘’Lạy Chúa, con người muốn tìm tiện nghi, an toàn và thịnh vượng cho cá nhânhơn là quan tâm tới hoàn cảnh khó khăn của những kẻ bất hạnh.  Xin Chúa cho con nhìn thấy dung nhan Chúa nơi những kẻ nghèo khổ và khách lạ. Xin Chúa giúp con biết đem tình yêu Chúa vào những nơi oán thù trong thế gian.  Amen.’’