Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2013

Thứ Hai Sau Chúa Nhật 2 Thường Niên - Năm Lẻ

Thứ Hai Sau Chúa Nhật 2 Thường Niên  -  Năm Lẻ
Các bài đọc trích sách: - Do Thái 5,1-10; - Thánh Vịnh 110,1-4; - Máccô 2,18-22

Bài ĐọcDo Thái 5,1-10  -        Đức Kitô Trở Nên Nguồn Ơn
                                     Cứu Độ Vĩnh Cửu

Một cách chắc chắn, trong cuộc sống của mỗi người, không nhiều thì ít, đã từng gặp đau khổ, buồn phiền, chán nản hoặc thất vọng.  Dù không tỏ lộ ra bề ngoài, nhưng đôi khi, chúng ta muốn gào thét để cho vơi bớt tủi nhục, đắng cay. 

Bị dồn ép, có người chịu đựng được là nhờ thân nhân hoặc bạn hữu thông cảm, an ủi.  Là người đã từng trải qua đau khổ trong cuộc sống, nên Đức Giêsu thông cảm và muốn chia sẻ những nỗi buồn phiền với chúng ta.

Mặc dù biết Đức Giêsu phải chịu nhiều khốn khó hãi hùng, nhưng trong thâm tâm, chúng ta vẫn nghĩ, sự khốn khó Người phải chịu khác với chúng ta. Đó là một suy nghĩ hoàn toàn sai lầm. 

Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, nhưng Người giống chúng ta trong mọi sự, ngoại trừ tội lỗi.  Khi gặp phiền muộn, Người cũng cảm thấy đau khổ.  Người buồn rầu, khi phải chứng kiến cái chết của một người thân quen.  Người than khóc cho tương lai thành Giêrusalem.  Người chiến đấu để chống lại các cám dỗ. 

Nếu Người đã tự lấy thân mình làm lễ vật hiến tế trên thập giá thay chúng ta, để mỗi người chúng ta được sự sống, thì Người phải là của lễ hoàn toàn tốt đẹp, mà tất cả các thượng tế đều ước muốn được như vậy; một của lễ toàn thiện, nối lại sự ngăn cách giữa Thiên Chúa và nhân loại - của lễ đưa dân Thiên Chúa trở về nhà.

Đức Giêsu không tự lựa chọn vai trò ấy cho mình, và cũng không bị cáo buộc là tìm vinh quang cho bản thân.  Theo danh từ của loài người, thì việc làm ấy mang ý nghĩa gì? 

Chỉ vì yêu mến Chúa Cha và toàn thể nhân loại, mà Đức Giêsu đã chấp nhận con đường thập giá làm lối sống riêng cho mình.  Đức Giêsu đến trong thế gian, đương đầu với sự chết; không chỉ là sự chết về thể xác, nhưng là sự chết dưới hình thức tách biệt chúng ta ra khỏi Thiên Chúa, do sự bất tuân của chúng ta. Người đi vào chốn lưu đầy của chúng ta, tự chôn mình trong nấm mồ hoàn toàn xa rời Chúa Cha, hầu dẫn đưa chúng ta tới sự sống đời đời.

Để có thể vào được thiên đàng, chúng ta còn phải trải qua những đoạn đường trần gian tràn đầy phiền sầu, đau khổ, nhưng từ tận đáy lòng, chúng ta sẽ không hề cảm thấy lẻ loi.  Qua Bí Tích Rửa tội, chúng ta đã được tháp nhập vào với thân mình mầu nhiệm Đức Kitô.  Đức Giêsu Kitô ở trong chúng ta, và Người là niềm hy vọng, là nguồn mạch ơn cứu rỗi.  Đời sống trong chúng ta là một báu vật mà tự mình không thể tìm được, ngoài ơn Chúa.

‘’Lạy Chúa, chúng con hướng về Chúa. Trong những khi gặp khó khăn.  Xin ban cho chúng con sự an nghỉ nơi Chúa.  Xin mở đôi mắt chúng conđể chúng con nhìn thấy dung nhan Chúa.  Và khi chúng con sống với Chúa và trong Chúa, xin giúp chúng con nhắc lòng lên tới Chúa để chúng con yêu mến và tôn vinh Chúa.  Amen.’’

Tin MừngMáccô 2,18-22  -      Không Ai Đổ Rượu Mới
                                        Vào Bầu Da Cũ