Thứ Tư Sau Chúa Nhật 10 Thường Niên - Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - 1 Vua 18,20-39; - Thánh Vịnh
16,1-2a,4.5+8.11; - Mátthêu 5,17-19
Nhập Lễ
’’Chúa là sự sáng, là Đấng cứu độ tôi, tôi
sợ chi ai? Chúa là Đấng phù trợ tôi, tôi sợ gì ai? Khi những đứa ác xông vào để xả thịt tôi, bọn
thù ghét tôi sẽ xiêu té và ngã gục ’’ (Thánh Vịnh 26,1-2)
’’Để dân này
nhận biết Ngài là Thiên Chúa và Ngài đã khiến họ thay lòng đổi dạ’’ (1 Vua 18,20-39)
Đáp Ca:
’’Lạy Chúa
Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài, con đang ẩn náu’’ (Thánh Vịnh
15,1).
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia. Halleluia.
Lạy Thiên Chúa con thờ, lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con. Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài. Halleluia.’’ (Thánh Vịnh 24,4b.5a)
Tin Mừng:
’’Thầy đến
không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn’’ (Mátthêu 5,17-19).
Hiệp Lễ:
’’Chúa là sơn
động chỗ tôi nương mình, là Đấng cứu độ và là sức hộ phù tôi’’ (Thánh Vịnh 17,3).
***
Đức Chúa Qủa Là Thiên Chúa
Việc
hiến tế trên núi Carmel là một trong những biến cố mang kịch tính và ngoạn mục
nhất được ghi lại trong Kinh Thánh. Uy quyền và vinh quang Thiên Chúa tỏ lộ trước
sự chứng kiến của ngôn sứ Êlia và dân chúng Israel, những người đang lưỡng lự
giữa việc thờ phượng một Thiên Chúa thật và thần Baal.
Bối cảnh
lúc bấy giờ tự nhiên biến thành gần như trò khôi hài, khi Êlia cáo giác lòng dân
mau thay đổi, và gợi lên hình ảnh đôi
chân nhảy khập khiễng, không định rõ hướng đi của mình, đến nỗi việc đổi chiều tôn giáo họ đang nắm bắt nhanh chóng đến độ báo động.
Khung cảnh
truyện kể này dường như không rời qúa xa cuộc sống hiện đại của chúng ta; trong
số này, nhiều người đang cố gắng thực hiện nhiều tác vụ tốt với mục đích gây tài
lợi trong xã hội, được mệnh danh là tân tiến, gắn cho các tổ chức nhãn hiệu như phong trào ’’tôn giáo’’ hứa hẹn hòa bình, đem thịnh vượng, an ninh tới cho xã
hội, trong khi lại tìm đủ mọi cách để chiết xuất những món tiền khổng lồ từ các
cá nhân cấu kết chặt chẽ với mình, cho đến những người theo tự nhiên thần giáo, để xây đắp sự giàu
sang, địa vị, tài sản thật ấn tượng và gây ảnh hưởng chính trị cho cá nhân mình,
trong khi tuyệt đối loại trừ tất cả mọi thành phần bất đồng tư tưởng ra ngoài.
Thay
cho thái độ ngập ngừng của số khán giả hiện diện, Êlia đưa ra sáng kiến, bằng một
tính toán kỹ, kèm theo lòng tin sắt đá; ông gợi ý dùng hai con bò đực làm vật
hiến tế, và cho các ngôn sứ của Baal chọn trước một con thú.
Sau đó Êlia
khích động các tín hữu Baal kêu cầu danh thần của họ, biểu lộ sự hung hãn đến độ
cuồng giáo, nhưng tiếc thay, mọi sự vẫn bất động; ông bèn xúi bẩy họ gào thét, lớn
tiếng hơn, tiếp tục kêu cầu các thần Baal. Tay cầm gươm giáo, họ khập khiễng nhảy
múa bên cạnh bàn thờ do họ đã dựng lên, miệng đọc thần chú và la hét um sùm, như
những kẻ điên khùng.
Khi
sự ồn ào đến điếc tai của nhóm tín hữu Baal chấm dứt trong vô vọng, nhường chỗ
cho sự im lặng đến rợn người xuất hiện, như thế có nghĩa là họ khẳng định niềm
tin nơi Êlia, lúc bấy giờ ông mới lập một bàn thờ kính Đức Chúa của Israel, và
tiến hành nghi lễ kêu cầu danh Thiên Chúa.
Nhất định
là Êlia có đầy đủ thẩm quyền làm việc này, bởi vì ông là người của Thiên Chúa,
và do đó ông có sẵn năng khiếu nhận xét riêng, phải làm gì cho đúng nghi thức.
Êlia
tin là ông đã hành động theo lệnh của Thiên Chúa, chứ ông không dấn thân vào việc
này vì muốn làm vinh quang cho cá nhân mình.
Thế rồi, khi ông kêu lửa từ Thiên Chúa của Israel xuống, lửa liền xuất
hiện thiêu rụi tất cả. Toàn dân Israel
mau mắn phủ phục sát mặt đất, đồng thanh nói:
’’Đức Chúa qủa là Thiên Chúa’’
.
Muốn
hiểu biết thêm và củng cố đức tin, nhiều người trong chúng ta đã phải vượt thắng
các khó khăn, thử thách và nghi nan. Tuy
nhiên những kinh nghiệm đã trải qua ấy không giống nội tình qúa rùng rợn, hãi hùng
như truyện kể trong bài đọc hôm nay, nhưng trước sau và tất cả đều là nhờ ân sủng
Thiên Chúa, khiến tai ương có thể chuyển đổi tâm hồn và cuộc sống của chúng ta
vậy.
’’Xin lửa tình yêu Chúa thiêu đốt mọi dư vật trong đời sống chúng con, giải cứu và biến cải tâm hồn chúng con.’’