Thứ Năm
Sau Chúa Nhật 26 Thường Niên - Năm Lẻ
Các bài đọc trích sách: - Nêhemia 8,1-4a.5-6.7b-12;
- Thánh Vịnh 18,8.9.10.11; - Luca 10,1-12
Hôm Nay Là Ngày Thánh Hiến Cho
Chúa
Dân xứ Giuđêa từ
Babylon trở về quê hương gần một thế kỷ, trước khi Nêhemia tới đất tổ, nhưng đời
sống của họ còn xáo trộn, và xã hội chưa được tổ chức qui mô. Họ cũng chưa tái xây dựng các bức tường thành
Giêrusalem, và dường như họ hoàn toàn không quan tâm tới giao ước và lề luật đã
ký kết giữa Thiên Chúa và họ.
Vì lý do đó, Nêhemia
đã xin vua nước Persia (Ba Tư) cho phép ông ra đi để giúp đỡ dân Israel. Nêhemia đặt chân đến quê hương khoảng năm 445
trước công nguyên, và lập tức, ông bắt tay vào việc cải cách và tổ chức guồng máy
xã hội. Việc xây dựng lại các tường thành
là một phần quan trọng, trong dự án của ông, nhưng việc tái thiết đời sống tâm
linh của người dân, theo ông, cũng quan trọng không kém. Tâm hồn người dân sa sút, còn nguy hại hơn các
bức tường đổ nát, hoang tàn.
Đoạn sách hôm nay,
nói lên sự phối hợp giữa Etra và Nêhemia.
Thầy tư tế Etra đọc sách Luật của Chúa cho dân nghe. Biến cố này được ghi nhận là thiết yếu. Thầy tư tế Etra đứng trên một giảng đàn bằng
gỗ đọc sách, trong khi các vị thủ lãnh khác đứng bên cạnh.
Khi nghe sách luật,
dân chúng xúc động và khóc, vì được biết, lịch sử ghi chép những cách thế Thiên
Chúa cư xử với dân Người, và nhận ra rằng, họ đã hoàn toàn không tuân giữ lề luật
của Người. Nhưng, Etra và các thầy Lêvi
bảo dân: đây là ngày thánh hóa và vui mừng,
đừng than khóc; và dân chúng đã nghe lời.
Sự kiện lịch sử này
nhắc chúng ta, nên thường xuyên nghe Lời Chúa, kẻo đời sống tâm linh sẽ bị sa sút. Chúng ta có thể nghe Lời Chúa, khi đọc Kinh
Thánh, lúc chúng ta cầu nguyện, và giây phút chúng ta tham dự thánh lễ, đặc biệt
khi rước Thánh Thể.
Nghe Lời Chúa, chúng
ta sẽ nhớ tới các giới răn của Người, tới các sai lầm chúng ta đã lỗi phạm, và
tới các ơn chúng ta nhận, nhờ sự chết và sống lại của Đức Kitô Giêsu. Nếu tâm trí chúng ta không hướng tới đời sống
thiêng liêng, thì chắc chắn các tín hiệu trần thế sẽ vây bọc và xâm chíếm tâm hồn
chúng ta.
Lời Chúa có sức mạnh
thức tỉnh lòng trí chúng ta, như đã từng đánh động trái tim người dân cứ Giuđêa
thuở xưa. Khi nhận rõ lầm lỗi của mình,
chúng ta có thể cảm thấy thẹn thùng và chán nản, nhưng chúng ta cần hiểu, đó là
lý do để vui mừng, chứ không than khóc.
Nếu cảm thấy thẹn
thùng về các lỗi lầm mình đã phạm và sám hối, thì đó là dấu chỉ, chúng ta đang
trên con đường trở về với Chúa; và chỉ khi nào chúng ta đến trước mặt Chúa, với
tấm lòng khiêm nhường, ăn năn, thống hối, thì Người mới có thể thực sự hoạt động
mạnh mẽ trong đời sống chúng ta. Giống
như người cha trong câu truyện người con
hoang đàng, Thiên Chúa cũng thật sự vui mừng, khi chúng ta quay trở về với
Người, đồng thời ước ao đón nhận ân sủng và ơn tha thứ.
‘’Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết lắng nghe tiếng
Chúa mỗi ngày, và xin cho Lời Chúa thấm nhập tâm hồn chúng con. Xin giúp chúng con thật lòng ăn năn, sám hối,
và dậy chúng con mỗi ngày càng biết Chúa hơn, và tuân phục lề luật Chúa. Amen.’’