Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2013

Thứ Hai Sau Chúa Nhật 29 Thường Niên - Năm Lẻ

Thứ Hai Sau Chúa Nhật 29 Thường Niên  -  Năm Lẻ
Các bài đọc trích sách: - Rôma 4,20-25; - Thánh Vịnh 1,68-75; - Luca 12,13-21

 
Chúng Ta Sẽ Được Kể Là Công Chính,
Vì Tin Vào Thiên Chúa

 
Đức tin là điều hy vọng có được, nhưng chắc chắn không phải là điều chúng ta có thể trông thấy.  Chỉ với lòng tin chúng ta có thể hiểu được, và chính vì tình yêu vô tận, Thiên Chúa đã tạo dựng và cứu rỗi chúng ta.   Đức Tin là phẩm vật Chúa ban cho tất cả nhân loại; không kể thời gian hoặc không gian, cũng như không phân biệt người khôn, kẻ dại, hay tài năng, mầu da, chủng tộc, địa vị xã hội hay trình độ học vấn. 

Từ trong sâu thẳm tâm hồn, chúng ta được Thiên ban cho khả năng nhận biết chân lý đức tin, và một sức mạnh kiên cường để có thể phán đoán cục diện đang làm thay đổi cuộc sống chúng ta.

Đoạn sách hôm nay trích từ thư thứ hai của thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma, đề cập tới tính cách phổ quát của đức tin. Thánh Phaolô giới thiệu với chúng ta một người thuộc thành phần dân du mục, nghĩa là một người có đời sống bất định - nay đây mai đó - giữa nền văn hóa ngược dòng lịch sử, cách nay gần bốn ngàn năm, khác hẳn với cuộc sống hiện đại, nhưng là một nhân vật gương mẫu xét trên bình diện đức tin. 

Đối với chúng ta, Ápraham là một nhân vật gương mẫu đức tin, bởi vì ông có một đức tin kiên vững, không do dự, không lưỡng lự; ông không bao giờ mất niềm tin, ngay cả những khi tưởng như mình gục ngã.  Ông đặt trọn niềm tin vào chương trình của Thiên Chúa, Đấng sẽ thực hiện Lời Người đã hứa, là ban cho ông được làm cha của một dân lớn (Sáng Thế 12,2), mặc dù ông và vợ ông đã già, ngoài hạn tuổi sinh đẻ. 

Sống trong cảnh nghịch thường như thế, nhưng vì hiểu rõ đường lối  Thiên Chúa, và cảm nhận những việc đã xẩy ra trong qúa khứ, Áprahan tin chắc, với quyền năng vô tận, Thiên Chúa sẽ làm tất cả những gì Người muốn. 

Hầu hết chúng ta, hiện nay đang bị thế giới khoa học thực nghiệm làm lung lạc đức tin của mình rất nhiều – nghĩa là chúng ta chỉ tin điều gì khi đã mắt thấy tai nghe!  Nhưng, lối sống của Ápraham thì khác, và chúng ta nên sống như thế, tức là chúng ta cũng được kêu gọi phải có niềm tin sắt thép như ông. 

Nhờ lòng tin, Ápraham đã trở nên công chính, thì chúng ta cũng phải có một niềm tin như ông.  Chúng ta có được sự tương giao mật thiết với Chúa, không do ước muốn và lòng qủa cảm, nhưng nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, Đấng ban sức mạnh và năng lực, hầu chúng ta có thể đặt trọn niềm tin vào Chúa, hầu vượt thắng mọi thử thách trong cuộc sống hằng ngày.  Nhờ đức tin, chúng ta được kêu gọi để hành động, chứ không chỉ để thụ nhận.

‘’Lạy Cha Trên Trời,  xin dậy con đừng cậy nhờ vào sức mạnh của riêng mình, nhưng xin ban cho con một đức tin kiên vững, hầu con đặt trọn niềm tin và cậy trông nơi Chúa.  Amen.’’