Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2015

Chúa Nhật 14 Thường Niên - Năm B

Chúa Nhật 14 Thường Niên  -  Năm B
Các bài đọc trích sách: - Êdêkien 2,25; - Thánh Vịnh 123,1-4; - 2 Côrintô 12,7-10; - Máccô 6,1-6



Đức Giêsu Giảng Dậy Trong Hội Đường

 
                 Vào khoảng thế kỷ 17 và 18, thế giới khởi động một phong trào mệnh danh là Enlightement, viết tắt là E, nghiã nôm na là phong trào chiếu sáng, và còn gọi là thời kỳ khai sinh, tức là phong trào hoặc trào lưu tư tưởng chủ trương dùng lý trí con người để chế ngự toàn thể văn hoá hay tư tưởng nhân loại.  Suy luận và chứng minh đã trở thành một đòi hỏi thiết yếu trong mọi nghiên cứu và tìm hiểu, vì vậy mà  đức tin nơi nhiều khoa học gia đã suy giảm. 

Qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta nhận thấy, việc từ chối, hay thiếu đức tin đã là một hiện tượng diễn ra từ trong thời cổ đại, chứ không chỉ ở hiện tại mà thôi, tuy hoàn cảnh và thái độ khác nhau.  Ở đây, chúng ta cố gắng trình bầy những nguyên tắc căn bản trong việc xây dựng bền vững truyền thống đức tin.

Tín ngưỡng liên hệ tới lòng tin và việc tìm kiếm sự thật.  Đối với tín ngưỡng trong khoa học, lòng tin đặt trên nền tảng lý luận, đôi khi dựa vào kết qủa của các cuộc thí nghiệm; nghĩa là lòng tin hoàn toàn lệ thuộc vào quyết định của các khoa học gia. 

Lý luận của con người thường có thể tin được, nhưng chắc chắn vẫn sai lầm.  Lòng tin trong trong tín ngưỡng được xây dựng hoàn toàn trên nền tảng Thiên Chúa, và kết qủa thường mang ý nghĩa thâm sâu hơn các điều do khoa học thẩm định, đặc biệt là không khuất phục trước các lý giải do khoa học quyết đoán.

Do đó, thiếu đức tin là hành động nội tâm tỏ thái độ nghi ngờ, hoặc chống nghịch cùng Thiên Chúa.  Thiếu đức tin là một thái độ không cởi mở, tức là óc phán đoán non nớt. 

Nhà giảng thuyết C.S. Lewis nói rằng, khi đề cập tới vấn đề tin Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, thì chúng ta đừng đặt vấn đề không thích hay không hiểu kế hoạch của Thiên Chúa, mà hãy nghĩ rằng, đó là một sự thật.  Vắn tắt chỉ có thế!

Hội kiến với Đức Giêsu là đối đầu với một vấn nạn khó xử.  Một mặt, người ta không thể nghi ngờ quyền năng và sự khôn ngoan chứa đựng trong giáo lý của Người.  Mặt khác, ở đây, Người chỉ là con của một bác thợ mộc; ai cũng biết, từ thuở thiếu thời, Người chưa nhận được một bài sai nào từ một giáo sĩ Do Thái.

Như vậy thì các nhà thông luật sẽ lý luận ra sao?  Phải chăng Đức Giêsu là Đấng đã được Thiên Chúa chúc phúc, hay tự Người có những sáng kiến vượt lên trên địa vị trần tục hiện hữu?

Giáo lý của Đức Giêsu chứng minh Người thuộc thành phần giai cấp quyền thế và khôn ngoan, nhưng vì thiếu óc phán đoán, nên các nhà thông luật Do Thái đã liệt kê Người vào nhóm cùng đinh trong xã hội thời bấy giờ.  Họ lệ thuộc vào loại người nặng thành kiến xấu và chủ trương thù nghịch Thiên Chúa.

Khi tâm hồn bị xúi giục để lên án những kẻ đóng kín cửa lòng, không đón nhận Đức Giêsu, thì tốt hơn là nên quan niệm rằng, trong đời sống người Kitô hữu, có nhiều điều phải tin, mặc dù sự hiểu biết của chúng ta hoàn toàn không chính xác.

Đức tin có liên hệ tới việc tìm kiếm chân lý, nhưng đức tin còn liên kết tới cả việc tiếp rước các mầu nhiệm nữa.  Trái với tín ngưỡng dân gian, đức tin không có sự lựa chọn mà thiếu khí lực.
 
                     ’’Lạy Chúa, xin mở cho con đôi mắt, để con nhận ra sự hiện diện đích thực của Chúa, nơi trần thế.  Xin giúp chúng con gặp gỡ Chúa trong lời cầu nguyện, trong Kinh Thánh và nơi tha nhân.  Chúa luôn liên kết với những kẻ sống bên lề xã hội – xin Chúa giúp con nhận ra dung mạo Chúa cả trong các biến cố hãi hùng, đau thương, và trong những kẻ bị người đời khinh ghét, ruồng bỏ.  Amen.’’  

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 13 Thường Niên - Năm Lẻ & Chẵn

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 13 Thường Niên  -  Năm Lẻ & Chẵn
Tin Mừng:  - Mátthêu 9,14-17


Nhập Lễ
’’Hết thảy chư dân, hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa với tiếng reo vui’’ (Thánh Vịnh 46,2)
Bài Đọc:
’’Ta sẽ đổi vận mạng của Israel dân Ta.  Ta sẽ trồng chúng lại trên đất xưa chúng ở’’ (Amốt 9,11-15)
Đáp Ca:
’’Điều Chúa phán là lời chúc lành bình an cho dân Người’’ (Thánh Vịnh 84,9b)   
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia.  Halleluia. Chúa nói:  Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng, và chúng theo tôi. Halleluia’’ (Gioan 10,27)
Tin Mừng:
’’Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ’’ (Mátthêu 9,14-17 ).
Hiệp Lễ:
’’Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và toàn thể con người tôi hãy chúc tụng thánh danh Người’’ (Thánh Vịnh 102,1).

***



Chính Chúa Sẽ Tặng Ban Phúc Lộc


                 Một nhà sản xuất nước ngọt thời danh nhận thấy chiến dịch quảng cáo với hiệu đề: ’’sản phẩm nguyên chất’’ do họ tung ra thị trường rất thành công.  Đó là sáng kiến hay, mới lạ, bởi vì chỉ với một câu ngắn gọn, người đọc đã có cảm nghĩ là sản phẩm thuộc loại không pha chế, có giá trị cao, khác hẳn các hàng giả tạo, gây ô nhiễm môi sinh. 

                 Ở đâu cũng có người lên tiếng khen ngợi, đặc biệt giới trẻ, là thành phần ưa chuộng những vật dụng có chất lượng cao.  Tiếc thay, lối quảng cáo ấy là  hình thức cướp dựt tài sản của người khác cách khoa học, vì một số người đã dùng qua nói rằng, sản phẩm chỉ tốt trong giai đoạn đầu, càng dùng càng thấy dở.

                 Đề cập tới lãnh vực mang chiều kích thâm sâu hơn, người ta nhận thấy, các cặp tân hôn thường biểu lộ mối tương quan của họ như ’’một sản phẩm thứ thiệt.’’  Cử chỉ, lời ăn tiếng nói của họ rất mực thước, đến nỗi nhìn vào họ, ai cũng tưởng, họ sẽ ăn đời ở kiếp với nhau.  

Ngạn ngữ cổ điển gọi những cuộc hôn nhân đó là thiên đàng hạ giới (mặc dù ngày nay, nói đến hôn nhân, nhiều người cảm thấy rất lo ngại và chán ngán).  Sự chân thành chứng minh đặc tính thánh thiện của hôn nhân.  Sự vui mừng dẫn tới thái độ chấp nhận nội tâm.  Tất cả đều do Thiên Chúa.  Nhờ thế, con người sẵn sàng chấp nhận nhau trong hạnh phúc và hoan lạc.

                 Qua bài Tin Mừng hôm nay chúng ta thấy, các môn đệ của ông Gioan Tẩy Giả đến với Đức Giêsu bằng một cử chỉ hết sức lúng túng.  Họ đến với Đức Giêsu là để tìm kiếm ’’một sự thật’’.  Nhưng khi họ khám phá được ở nơi Đức Giêsu một cái gì đó, nếu so sánh với các điều tiên đoán về Đấng Messia, có lẽ không tương hợp.

                 Là môn đệ ông Gioan Tẩy Giả, chắc chắn họ đã chịu phép Rửa, tức là chấp nhận cuộc sống từ bỏ mình để làm môn đệ.  Họ hỏi, tại sao môn đệ Đức Giêsu không ăn chay, là cách nói lịch sự, chứ thực sự, họ muốn hỏi, tại sao Đức Giêsu không sống cuộc đời khổ chế như Gioan Tẩy Giả, thầy mình!

                 Câu trả lời của Đức Giêsu phá vỡ lối sống hướng ngoại, và xoáy thẳng vào cốt lõi vấn đề.  Tương quan mật thiết với Đức Giêsu sẽ không còn bận tâm tới các giới luật chỉ có tính cách bề ngoài, nhưng nhờ mối tương giao ấy với Người, chúng ta mới có được sự thay đổi nội tâm, tức là tiếp nhận một đời sống mới, tràn đầy sức mạnh, như chiếc áo lành và bầu đựng rượu bằng da mềm dẻo.

                 Tương giao với Đức Giêsu, chúng ta sẽ có một cuộc đối thoại, không chỉ như hai thầy trò trao đổi kinh nghiệm, mà còn như hai người bạn chí thiết tâm tình với nhau về những hiểm nguy, vui buồn trong cuộc sống nhân loại, biểu trưng tình yêu hôn nhân giữa người nam và người nữ:  nay mặn, mai nhạt. 

Một sự thật trong đời sống các cặp hôn nhân là tình cảm thay đổi không ngừng.  Nhưng muốn đón nhận Chúa vào cuộc đời, chúng ta cần dẹp bỏ tận gốc rễ nếp sống cá nhân xưa cũ.
 
              ’’Lạy Chúa, xin tình yêu Chúa biến đổi tâm hồn con.  Xin Chúa giúp con hiểu rõ tình yêu vô biên, Chúa đã chết trên thập giá vì con.  Xin cất bỏ những e dè và ngờ vực, có thể làm cho con không dám quên mình vì Chúa.  Xin Chúa giúp con chôn vùi mọi chướng ngại trong đời sống riêng tư, khiến con không nghe được tiếng Chúa.  Amen’’.  

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 13 Thường Niên - Năm Lẻ & Chẵn

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 13 Thường Niên  -  Năm Lẻ & Chẵn
Tin Mừng:  - Mátthêu 9,9-13

 


Anh Hãy Theo Tôi

 
                 Ở vào thời Đức Giêsu, dân chúng tại Palestin rất khinh ghét những người thu thuế; không chỉ vì họ hợp tác với nhà cầm quyền tàn ác Rôma, mà họ còn cưỡng bức dân đóng thêm tiền, để nhét vào túi riêng.

                 Những người dân Do Thái sùng đạo hoàn toàn tảy chay, không liên hệ với hạng người như Mátthêu.  Ấy vậy mà Đức Giêsu lại kêu gọi Mátthêu làm môn đệ, và ông không do dự, đứng lên đi theo Người.

                 Trong khi nhóm Pharisêu nhìn những người thu thuế với cặp mắt khinh chê, thì Đức Giêsu lại tỏ lòng yêu mến. Đức Giêsu không nhìn Mátthêu như một người cần phải xa tránh, nhưng như một người tội lỗi, cần được ơn cứu độ.

                 Cách thức Đức Giêsu biểu lộ tình yêu, làm cho tâm hồn Mátthêu rung động.  Hình như Mátthêu cảm nhận rằng, trước kia ông là kẻ có tội, nhưng ông không nhận được sự khoan hồng và lòng thương xót của các nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái.

                 Trong bối cảnh ấy, Đức Giêsu thân chinh đến và mời gọi Mátthêu.  Ông vô cùng cảm xúc và rất đỗi ngạc nhiên, không hiểu tại sao, một ngưòi thánh thiện như Đức Giêsu, mà lại mở lòng đón nhận ông một cách vô điều kiện, lại ngồi cùng bàn ăn với ông, là kẻ bị những người chung quanh ruồng bỏ, miệt thị.

                 Ngồi ăn chung, đồng bàn với một người, là chấp nhận tình bằng hữu với người đó.  Thái độ của Đức Giêsu đã lôi cuốn được kẻ tội lỗi, vì họ biết rằng đến với Người, họ sẽ không bị từ chối, mà còn được yêu thương và tha thứ.

                 Sự kiện ấy vẫn tiếp diễn trong thời hiện đại…  Không kể chúng ta thuộc loại người nào, nếu đến với Đức Giêsu, chúng ta sẽ được Người đón nhận, bằng một tình yêu vô biên, và Người còn ban cho chúng ta ơn tha thứ, đồng thời chữa lành cho chúng ta mọi vết thương lòng.

                 Đừng ai nghĩ rằng, vì mình  tội lỗi, nên không xứng đáng được Chúa cứu chữa, nhưng Đức Giêsu xác quyết rằng, Người đến để cứu chuộc những kẻ tội lỗi.  Dù là những kẻ tội lỗi ghê gớm nhất, Đức Giêsu cũng cứu chữa được; chỉ những kẻ tự mãn, cho mình là trong sạch, đạo đức, thì hẳn nhiên Người đành bó tay.

                 Nếu xác định mình chẳng mắc bệnh tật, thì chắc chắn chúng ta không cần tới bác sĩ.  Nhưng, nếu ghé mặt hướng về Chúa, với lòng khiêm nhường sám hối, thì sẽ nhận biết lòng thương xót của Chúa đối với chúng ta, và tìm được niềm vui trong tâm hồn.

                 Chúng ta cần có thái độ cởi mở đón nhận những kẻ bị người đời cho là tội lỗi, đang sống trong cùng một cộng đồng với chúng ta, để họ cảm thấy được an ủi, không bị lên án, như những người đã từng bị nhóm Pharisêu đối xử trước kia. Đặc biệt nhất là chúng ta đừng vội xếp bất cứ ai vào thành phần tội lỗi, hết hy vọng đón nhận ơn cứu chuộc.

                 Chúng ta nên thâm tín rằng, dù những kẻ bị người đời ghét cay ghét đắng, vì đã vi phạm luật lệ cách nặng nề, cũng vẫn có thể mở lòng đón nhận các sứ điệp Tin Mừng của Chúa.

                 Là những người Kitô hữu, chúng ta cần cố gắng nên giống Đức Giêsu, đem tình yêu và lòng thương xót chúng ta đã nhận được, chia sẻ với tất cả những ai chúng ta gặp gỡ hằng ngày, đặc biệt là những kẻ bị người đời ruồng bỏ, khinh ghét.

’’Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến để đem ơn tha thứ và ơn chữa lành cho những kẻ tội lỗi.  Khi nhận ơn tha thứ của Chúa, xin cho tâm hồn chúng con biết rung cảm, hầu chúng con mang tình yêu của Chúa đến với tất cả những ai cần đến lòng thương xót Chúa.  Amen’’.

Thứ Năm Sau Chúa Nhật 13 Thường Niên - Năm Lẻ & Năm Chẵn

Thứ Năm Sau Chúa Nhật 13 Thường Niên 
-  Năm Lẻ &  Năm Chẵn
Tin Mừng:  Mátthêu 9,1-8

 

Con Người Có Quyền Tha Tội
 

                 Nếu bạn hoặc tôi thấy một người nằm liệt trên chiếc giường, thì chúng ta có thể suy ra rằng, uớc vọng duy nhất và khẩn thiết của người ấy là được chữa lành.  Đức Giêsu nhìn sâu hơn:  và thấy trái tim của người bại liệt, đồng thời biết nhu cầu cần yếu nhất của anh là được an ủi và tha thứ.  Vì thế, lời nói đầu tiên của Đức Giêsu là khuyến khích người bại liệt, rồi bảo rằng, tội của anh đã được tha rồi.

                 Mặc dù Đức Giêsu đã từng bác bỏ niềm tin của người Do Thái cho rằng bệnh tật thể xác là do tội lỗi gây nên, nhưng người có thể nhận ra rằng nhu cầu cần thiết của người bại liệt là được chữa trị cả phần thể xác lẫn tâm hồn.

Chúng ta không biết rõ niềm tin của người bại liệt ở mức độ nào, mà chúng ta chỉ biết rằng bạn hữu của người bại liệt đã khiêng anh đến với Đức Kitô, và chính lòng tin của họ đã gây ấn tượng nhiều cho Người – nhưng không một lý do nào có thể làm cản trở việc Đức Giêsu cứu giúp người bại liệt.   

Các luật sĩ Do Thái cho rằng Đức Giêsu đã phạm thượng khi tuyên bố tha tôi cho người bại liệt.  Thực tế, không một thường dân nào có thể tha thứ mọi tội lỗi của một cá nhân khác.  Tội lỗi là phản nghịch Thiên Chúa và xúc phạm tới công trình sáng tạo của Người; vì thế chỉ một mình Người mới có toàn quyền ban ơn tha thứ và chữa lành mà thôi.  Do đó, chúng ta không lấy làm ngạc nhiên khi Đức Giêsu tuyên bố tha thứ tội lỗi của người bại liệt, và điều này đã gây chấn động mạnh trong giới lãnh đạo Do Thái mang cặp mắt khép kín.

Để chứng minh quyền bính mà Thiên Chúa Cha trao ban, Đức Giêsu đã nói với người bại liệt đứng dậy mà đi. Thực vậy, tất cả mọi người đều có thể nói: tội anh, tội chị đã được tha rồi, nhưng kết qủa ra sao, chẳng ai nhìn thấy; tuy nhiên, nếu một cá nhân nào đó lên tiếng bảo người bại liệt đứng dậy mà đi, và người bại liệt đã làm đúng như thế, thì kết qủa được kể là qúa rõ ràng trước sự chứng kiến của những người đứng gần đó!

Nhu cầu cấp bách và thiết thực của mỗi người chúng ta là được an ủi và tha thứ.  Dù nhu cầu thể lý khẩn yếu đến mấy đi chăng nữa, thì tâm linh của chúng ta cũng vẫn là vấn đề cần được ưu tiên chữa trị; và điều này chỉ Đức Giêsu mới có thể làm cho chúng ta mà thôi.  Chúng ta phải vui mừng vì Người có toàn quyền tha thứ mọi tội lỗi.  Không cần phải là những người tốt lành, thánh thiện mới nhận được ơn tha thứ, mà chỉ cần chúng ta đến qùi gối trước mặt Đức Giêsu và xin Người giúp đỡ là đủ.   

Ở trong Đức Giêsu thì tình trạng bại liệt tâm linh của chúng ta sẽ được cất bỏ, và nhờ thế, chúng ta sẽ sống một cuộc đời mới theo đường lối của Người, hầu chúng ta có thể dâng lên Người lời cảm tạ và ngợi khen.

‘’Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ, vì Chúa là Đấng quyền năng có thể ban ơn tha thứ mọi tội lỗi, và ước mong an ủi cũng như chữa lành chúng con.  Xin cho chúng con tìm được ơn tha thứ hoàn toàn và một đời sống mới, đồng thời có đủ sức mạnh bước đi trên con đường của Chúa.’’

Thứ Tư Sau Chúa Nhật 13 Thường Niên - Năm Lẻ (Tin Mừng: Năm Lẻ & Năm Chẵn)

Thứ Tư Sau Chúa Nhật 13 Thường Niên  -  Năm Lẻ
(Tin Mừng: Năm Lẻ &Năm Chẵn)
Các bài đọc trích sách: - Sáng Thế 21,5.8-20; - Thánh Vịnh 34,7-8.10-13; - Mátthêu 8,28-34

 
Trong câu truyện hôm nay, chúng ta thấy sự bất mãn của con người được biểu lộ qua lòng ghen tị.  Lòng ghen tị của Sara đối với mẹ con Hagar và Ismael, được kể là qúa thô bỉ, buộc Hagar phải ra đi để tự bảo vệ mình và cậu bé.  Trái lại, Thiên Chúa yêu thương nhân loại vô điều kiện, bằng chứng là Người chăm sóc Hagar và chúc lành cho Isamel.    

Đoạn Kinh Thánh hôm nay làm sáng tỏ ý nghĩa lời các tổ phụ Giáo Hội sơ khai, xác quyết rằng, Cựu Ước chỉ có thể hiểu với ánh sáng soi dẫn của Tân Ước.  Tại chương 4, từ cầu 21 đến 31, trong thư gửi tín hữu Galát, Phaolô giải trình rằng, Hagar và Sara là tiêu biểu của hai giao ước. 

Hagar tượng trưng cho Cựu Ước (lề luật ban hành ở Sinai), và mặc dù nàng sinh cho Abraham một con trai tên là Ismael, nhưng, vì là một phụ nữ thuộc thành phần nô lệ, nên khi sinh ra, con của nàng cũng chung số phận nô lệ. 

Trái lại, Sara là một phụ nữ tự do, nên được kể là thay mặt cho Tân Ước, bởi vì, người con của bà tên là Isaac, được sinh ra nhờ Lời Thiên Chúa đã hứa với Abraham, và như thế là người tự do. 

Phaolô còn hiểu thêm rằng, sau khi ra đi, Hagar đến lập cư tại miền Ả Rập, tượng trưng cho Giêrusalem trần thế, và do đó vẫn ở trong tình trạng nô lệ theo Lề Luật (Galát 4,25).  Tuy nhiên, tại Giêrusalem Thiên Quốc, như Lời Thiên Chúa hứa, con người sống trong tự do. 

Là người Kitô hữu, lẽ đương nhiên chúng ta là con cái sinh ra nhờ Lời hứa của Thiên Chúa.  Qua bí tích Rửa tội, chúng ta thoát khỏi vòng nô lệ là tội lỗi, và chúng ta không còn bị Lề Luật ràng buộc nữa.  Là con cái của Lời hứa, chúng ta được quyền thừa hưởng di sản của Thiên Chúa Cha, được phép cư ngụ với Người đời đời tại Giêrusalem Thiên Quốc.  Đó là Lời Thiên Chúa hứa, và cũng là niềm hy vọng của những người Kitô hữu - những người con được sinh ra nhờ Lời hứa! 

Là những người đang được hưởng địa vị cao trọng này, chúng ta chớ quên rằng, Thiên Chúa cũng yêu thương tất cả những ai còn đang sống trong cảnh nô lệ vật chất tại trần gian.  Chúng ta cảm thấy ghê tởm trước lòng ghen tị của Sara, khiến Ismael không được phép đồng hưởng quyền trưởng tử với Isaac; do đó, chúng ta nên theo gương Phaolô là sốt sắng cầu nguyện cho những người chưa được chia sẻ quyền công dân với chúng ta, tại Giêrusalem Thiên Quốc.  Hơn tất cả, Thiên Chúa ‘’muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý’’ (1 Timôthê 2,4).

‘’Lạy Cha, chúng con cảm tạ, vì Cha đã mời gọi chúng con trở nên con cái Cha - con cái nhờ lới hứa.  Chúng con sung sướng, vì qua sự hiến thân chịu chết trên thập giá của Đức Giêsu, Cha đã giải cứu chúng con khỏi vòng nô lệ là tội lỗi và Lề Luật, để chúng con hy vọng được vào vương quốc trên trời.  Xin Cha giúp chúng con cầu nguyện cách sốt sắng, cũng như nhiệt tâm làm chứng tá tình yêu Chúa, cho tất cả những ai nhận biết Cha.  Amen.’’      
Thứ Tư Sau Chúa Nhật 13 Thường Niên 
-  Năm Lẻ & Chẵn  *  Tin Mừng:  Mátthêu 8,28-34

Cả Bầy Heo Chết Đuối Hết



Đức Chúa, Thiên Chúa Các Đạo Binh
 
                 Bài Tin Mừng hôm qua, nói về sức mạnh của Đức Giêsu, trong việc khống chế lực lượng thiên nhiên.  Hôm nay, chúng ta được chứng kiến quyền uy của Người tại vương quốc thần linh.
                 Dù sống trong thế giới hữu hình, nhưng chúng ta cũng cần biết, còn một thế giới thần linh vô hình, đang vây bọc thế gian.  Ma qủi là một thực thể mà mỗi người chúng ta luôn phải đối đầu.
                 Bàn luận về thần dữ trong thời hiện đại có lẽ là vấn đề không thích hợp lắm, đối với một số người Kitô hữu; tuy nhiên, Kinh Thánh cũng như truyền thống Giáo Hội dạy rằng, thần dữ là một sự thật, và chúng cũng có quyền năng, mặc dù rất giới hạn, nhưng đủ làm cản trở công trình xây dựng triều đại Thiên Chúa.
                 Là những người Kitô hữu, chúng ta đang bị thần dữ rình rập, tấn công tứ bề, nếu không khám phá kịp, chúng ta khó có thể tìm được phương cách chống đỡ hữu hiệu.  Nếu muốn được yên hàn sống gần gũi Chúa, chúng ta phải luôn luôn đề kháng các trận chiến của thần dữ.  ’’Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma qủi, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé’’ (1 Phêrô 5,8).
                 Cuộc đối thoại giữa ma qủi và Đức Giêsu trong dịp này, diễn ra như một tấn bi hài kịch.  Người ta lấy làm sợ hãi khi thấy ma qủi sống trong các mồ mả, khiến không ai dám lưu thông trên quãng đường ấy.
                 Nhưng, Đức Giêsu không bối rối, lo ngại; bởi vì, thần dữ biết rõ Người là Con Thiên Chúa, và có thế lực hơn chúng.  Các việc làm của thần dữ chỉ là gian xảo, lừa bịp; nhưng chúng ta nên tin rằng, Đức Giêsu có uy quyền trên tất cả mọi hành động đến từ thần dữ.
                 Những khi gặp nguy nan hay bị cám dỗ, chúng ta hãy kêu cầu Đức Giêsu, và chắc chắn Người sẽ nghe lời van xin cứu giúp.  Càng năng cầu nguyện và suy ngẫm Kinh Thánh, đức tin của chúng ta càng thêm vững mạnh, và ít sa vào mưu gian xảo quyệt của thần dữ.
                 Khi dân chúng chứng kiến sự việc đã xẩy ra, thay vì nên vui mừng về sự kiện hai người bị qủi ám được chữa lành, họ lại yêu cầu Đức Giêsu rời khỏi vùng đất của họ.
                 Nói đúng ra, một phần, họ cảm thấy bực bội, vì bầy heo bị chết đuối; nhưng xét kỹ, dường như họ trở nên bối rối trước sự xuất hiện của thần lực.  Những người dân trong vùng đất kia có lẽ cũng giống như chúng ta, không muốn Đức Giêsu xen vào đời sống tiện nghi giả tạo của mình, nên cố ý đẩy Người đi thật xa.
                 Giả như mời Đức Giêsu, chắc chắn Người sẽ đến lay chuyển tâm hồn chúng ta, đồng thời kêu gọi chúng ta hy sinh, nhờ thế chúng ta có thể thoát khỏi quyền lực sự dữ, đồng thời đón nhận muôn vàn ơn phúc, ngoài sự tưởng tượng thông thường.
’’Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Con ThiênChúa, với quyền uy trên khắp hoàn vũ.  Xin giúp chúng con luôn canh chừng, các cuộc tấn công do sự dữ gây nên và cứu thoát chúng con khỏi mọi nguy biến, cho đến khi chúng con được vào hưởng bình an và hạnh phúc trong vương quốc của Chúa.   Amen.’’


 

Thứ Ba Sau ChúaNhật 13 Thường Niên - Năm Lẻ & Năm Chẵn

Thứ Ba Sau ChúaNhật 13 Thường Niên 
-  Năm Lẻ & Năm Chẵn
Tin Mừng:  - Mátthêu 8,23-27

 
Lạy Chúa, Xin Cứu Chúng Con

 

 
 
Biển Hồ Galilê thường có những cơn giông bão dữ dội bất chợt xảy đến, khiến các môn đệ Đức Giêsu, là các ngư phủ, luôn phải đối đầu với hiểm nguy, thế mà khi sóng gió mãnh liệt nổi dậy, các ông vẫn cảm thấy sinh mạng bị đe dọa, đến nỗi phải kêu cầu tới sự bang trợ của Đức Giêsu.

Mặc dù giông bão dữ dằn qúa đỗi, mà Đức Giêsu vẫn nằm ngủ thoải mái, chứng tỏ Người có một đức tin rất vững mạnh!  Với niềm tin cậy nơi Cha Trên Trời, Đấng luôn yêu mến và ở sát bên mình, Đức Giêsu không bao giờ cảm thấy xôn xao, nao núng trước bất cứ nghịch cảnh nào.

Khi thức dậy, Đức Giêsu thật sự thản nhiên, không bực bội, khó chịu với giông tố, bão táp; nhưng Người truyền lệnh cho gió và biển phải yên lặng; đồng thời Đức Giêsu khiển trách các môn đệ, vì họ kém lòng tin. 

Không phải là các môn đệ hoàn toàn không có một chút lòng tin nào, nhưng trong trường hợp khẩn trương, các ông muốn hướng lòng về Đức Giêsu, kêu cầu Người cứu chữa.

Mỗi khi gặp bất trắc, chúng ta kêu xin Người giúp đỡ là điều rất nên làm, nhưng Người vẫn muốn chúng ta giữ vững niềm tin, một thứ niềm tin sắt đá, đến nỗi Người có thể an tâm ngủ yên giữa sóng gió phũ phàng giữa cuộc đời trần thế nổi trôi.  Chúng ta nên tin rằng, bất cứ cảnh huống nào, dù khó khăn đến đâu, Chúa luôn ở với chúng ta.

Đức Giêsu không nói với chúng ta là cuộc đời này phẳng lặng, không có bão táp, nhưng chúng ta phải cố gắng đối phó với những khó khăn, trở ngại; tuy nhiên, chúng ta nên tin rằng Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta.  Đức Giêsu nói:  ’’Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan, khốn khó.  Nhưng can đảm lên!  Thầy đã thắng thế gian’’ (Gioan 16,33).

Đức Giêsu muốn ban cho chúng ta sự bình an bền vững, mà không quyền lực nào có thể phá hủy được.  Sự bình an mỗi ngày càng triển nở thêm, khi chúng ta gia tăng gần gũi Chúa bằng lời cầu nguyện, đọc Kinh Thánh và chịu các phép Bí Tích.

Nếu chúng ta đưa cặp mắt nhìn ngắm Chúa, thì những ưu tư, phiền muộn trong cuộc sống sẽ tan biến ngay.  Chúng ta cần nuôi dưỡng và phát triển lòng tin, để Chúa luôn ở với chúng ta.  Sự bình an nội tâm thêm vững mạnh, khi chúng ta thâm tín rằng, Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến nỗi sai Con của Người đến trong thế gian, để chịu chết vì chúng ta, và sai Thánh Thần xuống cư ngụ trong tâm hồn mỗi người, hầu chúng ta có một cuộc sống vinh quang ở trên trời, mà Chúa đã dành sẵn cho chúng ta.

Những cảm nhận nêu trên giúp chúng ta coi mọi gian nan, khốn khó trong cuộc sống hằng ngày như cỏ rác, so với các điều kỳ diệu trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, ban cho nhân loại.

’’Lạy Chúa Giêsu, chúng con biết, Chúa là Chúa tể hoàn vũ, và không gì có thể phân cách chúng con ra khỏi tình yêu Chúa.  Xin Chúa tuôn đổ xuống tâm hồn chúng con sự bình an của Chúa, để niềm tin nơi chúng con luôn bền vững, dù sóng gió, bão táp cuộc đời cũng không gây thiệt hại được chúng con.  Amen’’ .

Thứ Hai Sau Chúa Nhật 13 Thường Niên - Năm Lẻ & Năm Chẵn

Thứ Hai Sau Chúa Nhật 13 Thường Niên 
-  Năm Lẻ & Năm Chẵn
Tin Mừng: - Mátthêu 8,18-22

 


Thầy Đi Đâu Tôi Cũng Đi Theo
 
                Bằng những lời đáng quan tâm, nhà truyền giáo David Watson viết:  ’’Nếu chúng ta thực tâm tìm hiểu vai trò môn đệ và tự biến mình thành những môn đệ đích thực, thì Giáo Hội phương Tây có lẽ sẽ thay đổi, và tạo được một ảnh hưởng vô cùng kinh ngạc trong xã hội.’’         

                 Các sách Tin Mừng chứa đựng nhiều câu do Đức Giêsu nói về vai trò môn đệ, xem ra có vẻ phũ phàng và cay nghiệt; và cho đến nay, chúng ta càng cảm thấy thật sự thấm thía, khi nhìn vào đời sống của những người nhiệt tâm theo Đức Giêsu.  Người không ngỏ ý khích lệ các môn đệ tương lai.  Nhưng Người luôn đề cập thẳng tới những gì liên quan tới vai trò ấy.

                 Bài Tin Mừng hôm nay nói tới một học giả thời bấy giờ, tiến lại gần Đức Giêsu ngỏ ý muốn đi theo Người.  Vị học giả này tỏ ra rất nhiệt tâm.  Ông nói với Đức Giêsu là ông sẵn lòng đi theo Người đến bất cứ nơi đâu (Mátthêu 8,19).  Đức Giêsu biết, nhiệt tâm của vị học giả (như thế là đáng khen ngợi), nhưng chưa hẳn đã đủ; vì nó sẽ sớm suy yếu dần.

                 Đức Giêsu không quanh co, dài lời.  Theo Người có nghiã là hy sinh.  Một môn đệ khác, vì tôn trọng nghi thức và truyền thống mai táng Do thái, đơn giản là chỉ muốn, trước hết, tạt về nhà chôn cất cha mình.  Đức Giêsu tỏ ra khó chịu và đối xử với anh không mấy nhã nhặn, khi nói: cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ (Mátthêu 8,22).    

                 Ở một khiá cạnh nào đó, chúng ta phải cố gắng chịu đựng lối phản ánh  gay gắt kia, nhưng xét cho cùng, ngay cả chúng ta cũng không cảm thấy hài lòng và thú vị về nhiệt tình thiếu bền vững của một số người muốn làm môn đệ để đi theo Chúa. 

Sứ mệnh của Đức Giêsu thì khẩn trương và cấp thiết.  Người đến để đem sự sống cho nhân loại, chứ không làm thiệt hại hoặc gây lung lạc trong thế gian.  Muốn theo Người, chúng ta phải tập trung toàn tâm toàn lực và có chung một ý hướng như Người.  Đức Giêsu Kitô không đòi buộc môn đệ của Người phải có các nhân đức siêu phàm hoặc một trình độ hiểu biết vượt bực. 

Sau khi từ bỏ mọi sự và gia đình ra đi, một cán bộ trung kiên của Mác-xít đã nhận định rằng:  Tin Mừng có sức mạnh khủng khiếp hơn vũ khí, có hiệu năng thay đổi xã hội dễ dàng hơn triết thuyết Mác-xít của chúng tôi rất nhiều. Tuy nhiên, những người cộng sản chúng tôi không chơi với chữ và lời.  Chúng tôi rất thực tế và chỉ quyết tâm đạt mục tiêu của mình mà thôi.  Chúng tôi biết cách làm thế nào để có được những phương tiện cần thiết.  Làm sao có thể tin rằng Tin Mừng chứa đựng các giá trị tối thượng, nếu chúng ta không đem ra thực hành, nếu chúng ta không rao truyền và nếu chúng ta không hy sinh thì giờ cũng như tiền bạc cho các nhu cầu nêu trên?  Chúng tôi tin vào lối tuyên truyền của đảng cộng sản, đồng thời chúng tôi sẵn sàng hy sinh tất cả mọi sự, thậm chí cả tính mạng nữa; nhưng không thiếu gì người sợ tay mình bị dơ bẩn.

                 Lời nói có vẻ khắc nghiệt, nhưng đầy thử thách.  Để trở thành một môn đệ không phải là một lựa chọn đơn giản, cũng không phải là một cuộc chạy đua dễ dàng.  Muốn thay đổi xã hội cách hiệu qủa, chúng ta cần trở thành những môn đệ biết tận hiến cuộc đời cho Đức Kitô.
 
                 ’’Lạy Chúa Giêsu, khi kêu gọi chúng con, Chúa muốn chúng con đến và chết vì Chúa.  Xin Chúa ban tràn đầy Thánh Thần Chúa cho chúng con, hầu chúng con trở thành thợ gặt của Chúa trong cánh đồng truyền giáo, và sẵn sàng phục vụ tha nhân trong tình yêu; nhờ thế chúng con xứng đáng là chứng nhân và môn đệ nhiệt thành của Chúa.’’

Chúa Nhật 13 Thường Niên - Năm B

Chúa Nhật 13 Thường Niên  -  Năm B
Các bài đọc trích sách: - Khôn ngoan, 1,13-15.2,23-24; - Thánh Vịnh 30,1.3-5.10-12;
- 2 Corintô 8,7.9.13-15; - Máccô 5,21-43

 

Này Bé, Chỗi Dậy Đi

 
                    Bài Tin Mừng hôm nay đề cập tới hai con bệnh được chữa lành, đồng thời nhấn mạnh tới hai tấm gương đức tin sáng chói.  Phải can đảm và thực sự quên mình, ông trưởng hội đường tên là Giaia mới dám đến xin Đức Giêsu giúp đỡ. 

                 Ông là một nhân vật quan trọng trong cộng đồng, vì thế, ông phải thật sự khiêm tốn, mới có thể hạ mình xin một giáo sĩ Do Thái giúp đỡ.  Nhiều thành viên trong tổ chức tôn giáo tỏ thái độ nghi ngờ cá nhân Đức Giêsu, nhưng ông Giaia vẫn quyết tâm tiếp xúc với Người.  Trong giây phút khẩn thiết, ông đã tự gạt bỏ địa vị và nhân phẩm sang một bên để mong được Đức Giêsu trợ giúp.

                 Người đàn bà bị băng huyết cũng ở trong trạng thái cần được giúp đỡ.  Vấn đề của bà đã kéo dài từ nhiều năm, và bà đã chữa chạy nhiều nơi, nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm, mà mỗi ngày càng tệ hơn.  Cảm động nhất là bệnh xuất huyết không ngừng biến bà thành ô uế, nên bà không được phép tham dự các nghi thức phụng thờ Thiên Chúa, cũng như các sinh hoạt cộng đồng.

                 Đó là lý do khiến bà cảm thấy thẹn thùng, không dám công khai tiến lại gần Đức Giêsu.  Bà thật sự thất vọng, nhưng tin chắc bà sẽ được lành bệnh, nếu tay bà chạm vào áo choàng của Đức Giêsu.  Đức tin của bà đã cứu bà, giống như trường hợp của ông Giaia.    

                 Chúng ta có thể học được nhiều điều ở nơi hai câu truyện vừa nghe.  Điều chính yếu liên quan tới trường hợp ông Giaia và người đàn bà là họ đã nhận ra sự cần thiết của mình.   Họ qủa quyết rằng, mọi khó khăn và trở ngại trong việc đến với Đức Giêsu đều trở thành vô nghĩa.   Người đàn bà cảm thấy xấu hổ vì bệnh tật, còn ông Giaia thì hãnh diện vì địa vị quan trọng của mình, nhưng tất cả những điều kia đều không thể làm cản trở quyết tâm của họ, là tìm gặp và xin Đức Giêsu giúp đỡ.

                 Chúng ta có nhận ra mình cũng cần được Đức Giêsu giúp đỡ như họ không?  Trong giây phút cần thiết, và sau khi đã cậy nhờ các phương tiện trần thế, nhưng vẫn vô hiệu, Đức Giêsu không ngần ngại đón tiếp, nếu chúng ta thật lòng khiếm tốn trở về, xin Người giúp đỡ.

                 Hãnh diện và sợ sệt có thể làm cho chúng ta không đến với Đức Giêsu được, nhưng khi đã thật sự nhận ra mình cần sự giúp đỡ, thì chúng ta vượt thắng mọi trở ngại cách dễ dàng.  Đức Giêsu biết, chúng ta phải chiến đấu rất nhiều với chính mình, trước khi đi đến quyết định xin Người trợ giúp.

                 Đức Giêsu vui mừng, khi chúng ta thực tâm nhìn nhận sự yếu đuối và các nhu cầu cần thiết nơi mình, mà mở rộng trái tim đón rước Người, hầu Người chữa lành và thi ân, giáng phúc cho chúng ta như lòng Người hằng mong ước.

                 Đức Giêsu là Chúa mọi loài, và không trở ngại hoặc khó khăn nào nơi chúng ta to lớn qúa đến nỗi Người không thể chinh phục được.  Hôm nay, chúng ta cùng nhau khiêm tốn mở rộng cửa lòng chiếm hữu tinh yêu chữa lành của Đức Giêsu.

                 ‘’Lạy Chúa Giêsu, chúng con biết mình là kẻ tội lỗi, rất cần Chúa.  Chúng con tin vào tình yêu và quyền năng chữa lành Chúa dành cho chúng con.  Khi đến trước mặt Chúa, chúng con hoàn toàn cảm nhận được ơn tha thứ, và đón nhận cuộc sống phục sinh của Chúa, nhờ đó, chúng con có thể chiến thắng tội lỗi, và trở nên trong sạch, hầu phụng sự Chúa trong mọi sự.  Amen.’’