Thứ Ba Sau Chúa Nhật 13 Thường Niên - Năm Lẻ
Các bài đọc trích
sách: - Sáng Thế
19,15-29; - Thánh Vịnh 26,1-4+8-11; - Mátthêu 8,23-27
Nhập Lễ
’’Hết thảy chư dân, hãy vỗ tay, hãy reo
mừng Thiên Chúa với tiếng reo vui’’ (Thánh Vịnh 46,2)
Bài Đọc:
’’Đức Chúa là
Chúa Thượng đã phán, ai chẳng nói tiên tri?’’ (Amốt 3,1-8; 4-11-12)
Đáp Ca
’’Lạy Chúa,
xin lấy đức công chính của Ngài mà hướng dẫn con’’ (Thánh Vịnh
5,9a)
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia. Halleluia.
Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời Người. Halleluia’’
(Thánh Vịnh 129,5)
Tin Mừng:
’’Đức Giêsu
trỗi dậy, ngăm đe gió và biển: biển liền lặng như tờ’’ (Mátthêu
8,23-27).
Hiệp Lễ:
’’Linh hồn tôi
ơi, hãy chúc tụng Chúa, và toàn thể con người tôi hãy chúc tụng thánh danh Người’’
(Thánh Vịnh 102,1).
Con
Hằng Nghĩ Tới Tình Thương Của Chúa
Chúng ta đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa, ‘’Đấng yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một,
để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời’’
(Gioan 3,16); tuy nhiên, câu truyện phá hủy hai thành Sôđôm và Gômôra khó tạo
cho chúng ta mối cảm tình với Thiên Chúa, một Thiên Chúa dường như qúa khắt
khe, bạo ngược và thiếu lòng thương xót đối với những kẻ yếu đuối. Nhưng, nếu xét kỹ, chúng ta nhận thấy, đó là
một sứ điệp Thiên Chúa gửi đến cho mỗi cá nhân, ám chỉ việc Đức Giêsu hiến thân
mình chịu chết trên thập giá.
Sự kiện Sôđôm và Gômôra bị thiêu rụi, chứng minh những
kẻ phạm tội sẽ bị Thiên Chúa luận phạt.
Tội lỗi của cư dân trong các thành ấy đã rõ ràng, và xúc phạm nặng nề
tới Thiên Chúa, Đấng vô cùng thánh thiện, bởi vì tội lỗi làm ô danh Người. Bản tính nhân loại dễ xu hướng về đường tội
lỗi - trong tư tưởng cũng như hành động,
từ ngày này sang ngày khác.
Hậu qủa của tội lỗi là đón nhận hình phạt, nhưng Đức
Giêsu đã tự gánh chịu hình phạt trên thập giá thay chúng ta. Vì tính cách nghiêm trọng do tội lỗi gây ra,
nên chúng ta cần tới các biện pháp thích nghi để khắc phục.
Cần nhớ rằng, chúng ta phải có trách nhiệm về các hành
động của mình, và vào một ngày nào đó, Chúa sẽ xét xử mỗi người chúng ta; do
đó, ngay từ bây giờ, chúng ta cũng không thể lẩn tránh khỏi tôn nhan Thiên Chúa
được, nhất là những người có trọng trách đối với kẻ khác – trong gia đình, giáo xứ hay xã hội hoặc quốc gia.
Vì đã quan tâm tới việc xa tránh tội lỗi và xúc phạm
tới Thiên Chúa, đồng thời hiểu rõ Đức Giêsu đã phải trả một giá rất đắt để cứu
chuộc nhân loại, nhất là, nếu luôn đặt trọn niềm tin ở nơi Người, thì chúng ta
chẳng còn phải lo sợ sự phán xét của Thiên Chúa: ‘’Căn
cứ vào điều này mà tình yêu đã nên hoàn hảo với chúng ta: đó là chúng ta được
mạnh dạn trong ngày phán xét’’ (1 Gioan 4,17).
Câu truyện thành Sôđôm còn chứng minh lòng Chúa thương
xót, vì đã cho Lót và gia đình ông được thoát nạn. Chúng ta có thể cảm nhận rằng Thiên Chúa luôn
che chở những kẻ trông cậy ở nơi Người.
Việc Lót và gia đình ông được cứu thoát là nhờ lòng tin và đức vâng phục
của Abraham (Sáng Thế 19,29), cũng như kiên trì trong cầu nguyện (Sáng Thế
18,22-33).
Trái ngược với lòng tin của Abraham là sự bất tuân của
vợ ông Lót, vì thế bà đã nhận được sự trừng phạt. Số phận của bà Lót cho thấy, chúng ta cần
phải tuyệt giao với tội lỗi và không còn lưu luyến chúng nữa.
‘’Lạy Chúa Cha Toàn Năng, chúng con biết rằng
tội lỗi đã xúc phạm tới thánh danh Chúa. Chúng con thật lòng ăn năn sám
hối và chân thành cảm tạ,
vì tình yêu, Chúa đã để Con Một Chúa
phải trả một giá qúa đắt để cứu chuộc chúng con thoát án phạt đời đời.
Amen.’’