Thứ Năm, 12 tháng 2, 2015

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 5 Thường Niên - Năm Lẻ

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 5 Thường Niên  -  Năm Lẻ
Các bài đọc trích sách: - Sáng Thế 3,1-8; - Thánh Vịnh 32,1-2.5-.6-7; - Máccô 7,31-37

Bài ĐọcSách Sáng Thế 3,1-8  -  Con Người Và Vợ Mình Trốn
                                     Vào Giữa Cây Cối

Rắn Là Loài Xảo Quyệt Nhất

                 Nhiều bức tranh Pháp ghi niên đại: thế kỷ mười tám - tức là thời kỳ khai minh phong trào chủ trương dùng lý tính con người để chế ngự toàn thể văn hóa hay tư tưởng nhân loại, mệnh danh là E-(Enlightenment) - để bầy tỏ luân lý và đạo đức vẫn tồn tại giữa thời buổi vô tín ngưỡng và trào lưu phóng đãng mỗi ngày càng gia tăng.

                 Tuy nhiên, các nghệ sĩ cũng như triết gia, vì đã hấp thụ một nền luân lý và đạo đức từ lâu đời, nên qua các bức minh họa vẫn tràn đầy nét đam mê, hấp dẫn, đẹp đẽ, mang vóc dáng thiên thần, không để các nhân đức nền tảng bị soi mòn hoặc mất đi vẻ ngây thơ và hồn nhiên.

Các hình ảnh trong bức vẽ thật tinh tế, chủ điểm là những ngày trốn chạy, đặc biệt nhất diễn tả cảnh một thiếu nữ bị nhốt trong một cái lồng không cài then, tượng trưng cảnh tham tàn, khiến kẻ vô tội bị bỏ rơi giữa chợ đời muôn nẻo.  Những hình ảnh ấy thật ấn tượng, vì kẻ ngây thơ, vô tội, sẽ không bao giờ tìm lại được những gì đã từng mất mát.

Bài đọc hôm nay là một kiệt tác văn học, chứng minh điều kiện sống của con người.  Eva tỏ lộ thái độ thơ ngây nhõng nhẹo thuở ban đầu, cậy được Thiên Chúa bao che, nên không ngần ngại trả lời câu hỏi có tính cách lừa đảo của con rắn xảo quyệt.  Tuy vậy, câu hỏi làm nàng cảm thấy bối rối, nên đã lầm nói rằng  chàng và nàng (Ađam & Eva) không được phép đụng tới trái cấm – mà thực sự Thiên Chúa chưa từng ban lệnh như thế.

Có đến hơn một nửa sự thật cho rằng lời phát biểu của con rắn là hình thức nói dối.  Con rắn qủa quyết rằng, nếu nàng và chàng ăn trái cấm, thì lúc đó hai người sẽ giống như Thiên Chúa, biết rõ điều thiện và điều ác.  Đúng như vậy, mặc dù kết qủa không như ước đóan của nàng và chàng – nhưng thực sự họ đã đón nhận một lời nguyền là phải xa rời Thiên Chúa.

Cám dỗ xác định cặp mắt của họ mở ra; nhưng cái đau đớn và buồn tủi vĩnh viễn chính là họ phải sống cuộc đời cách biệt Đấng Sáng Tạo mến yêu. Thiên Chúa nói rằng, họ sẽ không chết; tuy nhiên, sự thật chứng minh rằng họ không chết ngay lập tức, nhưng sau khi nuốt trôi trái cấm, bệnh tật và sự chết trở thành một việc nghiễm nhiên loài người không thể lẩn tránh được.

                 Vào thời điểm quyết định, tiến trình lịch sử tạo nên sự quân bình; và mặc dù vô tội, con người chọn lựa tình trạng độc lập theo khuynh hướng ích kỷ, trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại.  Đó là một bi kịch chua cay nhất.  Trạng thái vô tội, ngây thơ không còn nữa, hậu qủa là đắng cay, phiền não muôn đời.

                 Tuy không còn ở trong trạng thái tinh sạch, vô tội như khi cư ngụ nơi vườn Địa Đàng nữa, nhưng chúng ta vẫn là con cái Thiên Chúa, nên cần tìm kiếm sự khôn ngoan đáng tin cậy và tính bình dị trong cuộc sống để mau mắn xa tránh các cám dỗ gây trọng tội, hằng rình rập túm kéo chúng ta suốt cả cuộc đời.

                 Điều đó không trói buộc chúng ta trong kiếp sống, nhưng là để trải nghiệm cuộc đời trong viên mãn, vì như Charles Péguy đã viết:  ‘’Thật đáng thương, khi  ngây thơ thì nhiều, mà kinh nghiệm thì trống rỗng.  Thật đáng thương, nếu để cho sự ngây thơ thắng, còn kinh nghiệm bị mất.’’
   
                 ‘’Lạy Chúa, xin cho tâm hồn con vượt thắng các khuynh hướng có thể dẫn con vào con đường xa lìa Chúa.  Xin giúp con đón nhận tình yêu Chúa trước tất cả mọi sự và luôn trông cậy ở nơi Chúa.  Amen.’’              

Tin MừngMáccô 7,31-37  -      Ông Ấy Làm Việc Gì Cũng Tốt Đẹp

Ông Ấy Làm Cho Kẻ Câm Nói Được