Thứ Năm, 18 tháng 4, 2013

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 3 Mùa Phục Sinh

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 3 Mùa Phục Sinh
Các bài đọc trích sách: - Công Vụ Tông Đồ 9,1-20; - Thánh Vịnh 117,1-2; - Gioan 6,52-59
Nhập Lễ: 
’’Con chiên đã bị giết, xứng đáng lãnh nhận quyền năng, thiên tính, khôn ngoan, sức mạnh và danh dự, halleluia’’ (Công Vụ Tông Đồ 5,12)
Bài Đọc:
’’Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, mà loan báo Tin Mừng’’  (Công Vụ Tông Đồ 9,1-20).
Đáp Ca
’’Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Chúa Trời’’ (Đáp ca: Máccô 16,15).
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia.  Halleluia.  Chúa nói: ,,Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.  Halleluia’’.
Tin Mừng:
 ’’Thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống’’ (Gioan 6,52-59).
Ca Hiệp Lễ:
’’Đấng chịu đóng đính trên thập giá đã phục sinh và đã cứu chuôộ chúng ta. Halleluia’’ 
*****
Khi chịu phép Rửa tội là lúc cuộc sống chúng ta được ân sủng Chúa biến đổi từ gốc rễ.  Nhìn tới biến cố trở lại của Saolô, chúng ta có cảm nghĩ là bi kịch này chứa đựng nhiều ý nghĩa, và mang chiều kích lớn, hơn cả bí tích Rửa tội của chúng ta rất nhiều.  Thế rồi, có lần nhiều người trong chúng ta ước ao được đón nhận một cuộc trở về giống như trường hợp của Saolô.
Phải công nhận rằng, cuộc trở về của Saolô bao gồm nhiều yếu tố đặc biệt.  Ngài bị ngã từ trên lưng ngựa lăn xuống trên mặt đất, bị luồng ánh sáng cực mạnh làm mù đôi mắt; nghe tiếng Đức Giêsu gọi và nói với Ngài các lời mà những kẻ đồng hành với Ngài cũng nghe rõ. 
Nguyên nhân nào thúc đẩy Saolô trở thành con người thù nghịch với sự thật?  Không ai nhìn thấy một dấu hiệu báo trước việc Saolô sẽ nhận được ơn trở lại, trên con đường tiến tới Dasmacus. 
Theo trình thuật của Luca, Saolô vẫn không ngừng tìm giết các môn đệ Đức Giêsu.  Nhưng, nguyên nhân nào khiến tâm hồn Saolô xao xuyến đến nỗi phải hành động hung hãn như thế.  Tại một trong các buổi giảng thuyết, Phaolô đã nhắc lại câu mà Đức Giêsu nói với Ngài đúng vào giây phút Ngài nhận được ơn trở lại: ‘’đá lại mũi nhọn, thì khốn cho ngươi.’’ (Công Vụ Tông Đồ 26,14).
Điều gì khiến tâm hồn Saolô sau này vẫn không rời bỏ được âu lo, áy náy?  Tâm hồn Saolô lo âu, áy náy có lẽ vì Ngài đã chứng kiến cái chết của Stêphanô; Saolô đã nghe diễn từ của Stêphanô trước Thượng Hội Đồng, cũng như đã nghe những lời tha thứ của Stêphanô. 
Saolô biết rõ tất cả mọi chi tiết liên quan tới cuộc sống và cái chết của Đức Giêsu, và vì thế, mỗi lần xẩy ra một cuộc bách hại nào đó, dường như Ngài cảm thấy như chính mình là người lên tiếng buộc tội và kết án.
Trên chuyến hành trình đến Dasmascus, Saolô luôn luôn tâm niệm rằng, mọi điều Ngài đang dự định làm, đều hợp tình, đúng lý; nhưng thực sự, việc Ngài làm, cũng như các việc chúng ta đã làm hầu như đều có tính cách đá lại mũi nhọn. Các điều chúng ta lên án, kết tội tha nhân, đôi khi chỉ do thói quen xấu, phát xuất từ tâm tính hẹp hòi của mình mà thôi. 
Ơn trở về của Saolô thực tế là kết qủa của một tiến trình tìm kiếm đã có từ lâu rồi, chứ không chỉ là bước khởi đầu.  Nhìn vào biến cố trở về của Saolô, chúng ta có cảm tưởng là cuộc trở về nào cũng đều diễn ra bằng một thảm kịch rùng rợn, như vậy mới có giá trị; nhưng không phải, ân sủng nào của Chúa cũng êm ái và dịu dàng như nhau. 
Khi ân sủng Chúa đến với chúng ta, thì ân sủng đó ở trong chúng ta, và không bao giờ rời bỏ chúng ta.  Nhìn vào cuộc sống, chúng ta nhận thấy, đã bao lần chúng ta đá lại mũi nhọn, thế mà chúng ta vẫn được ân sủng Thiên Chúa Cha uốn nắn cuộc đời, để chúng ta tiếp tục sống phù hợp với đường lối của Con Chúa. 
Qua bài đọc hôm nay, chúng ta đừng ước ao đón nhận một cuộc trở về tuyệt diệu như của Saolô, nhưng chúng ta phải vui mừng vì đã nhận được ân sủng nhờ bí tích Rửa tội.
‘’Lạy Chúa, nhờ bí tích Rửa tội đời con đã được biến đổi.  Con đã từ cõi chết sang sự sống.  Nhờ ân sủng Chúa tuôn đổ xuống tâm hồn con, xin Chúa giúp con ý thức tác động của Chúa Thánh Thần, hầu con hiểu biết tình yêu Chúa dành cho con bao la, vĩ đại hơn lòng trí con suy tưởng.  Amen.’’