Chúa
Nhật 29 Thường Niên - Năm A
Các bài đọc trích sách: - Isaia 45,1.4-6; - Thánh
Vịnh 96,13.5.7-10;
- Thêxalônica 1,1-5: - Mátthêu 22,15-21
Của Thiên Chúa Trả Về Thiên Chúa
![]() |
Có Được Phép Nộp Thuế Cho Xêda Hay Không? |
Đức Giêsu phải đối đầu với một đồng minh gian ác: Bọn luật sĩ lãnh đạo tôn giáo, và nhóm theo
phái bảo hoàng, gồm những kẻ thù nghịch cùng Đức Giêsu, liên kết với nhau thành
một tổ chức.
Điều ngạc nhiên là mỗi nhóm có một đường lối hoạt động
khác nhau, thế mà hiện nay lại qui hướng về cùng một mục tiêu. Họ tung ra nhiều ‘’chiêu’’ khác nhau, quyết tâm gây khó khăn để chống đối Đức Giêsu. Hai nhóm này là hai thế giới khác biệt, nhưng
có chung một vấn nạn là ‘’THUẾ’’.
Nhóm biệt phái thuộc thành phần lãnh đạo Do Thái giáo,
phẫn nộ trước vấn đề nộp thuế cho nhà cầm quyền ngoại bang xâm lược. Họ cho rằng, dân Israel nộp thuế cho ngoại bang, là
cách bầy tỏ sự nghi ngờ quyền thượng tôn của Thiên Chúa.
Trái lại, phái Hêrôđê là thân hữu, và là những kẻ ủng
hộ Hêrôđê Antipa, người đang được nhà cầm quyền Rôma đặt để cai trị dân. Họ không chống đối việc nộp thuế cho Rôma;
ngoài ra, họ còn trực tiếp tham gia điều hành hệ thống thuế vụ tại Palestine .
![]() |
Hình Và Danh Hiệu Này Là Của Ai Đây |
Cả hai nhóm đều muốn Đức Giêsu cho biết, dân Do Thái
có nên nộp thuế cho nhà cầm quyền Rôma, hay hoàn toàn từ khước. Họ hy vọng tìm được sơ hở trong câu trả lời của
Đức Giêsu: một là có thể làm phật ý nhóm lãnh đạo tôn giáo; hai là vi phạm luật
lệ nhà cầm quyền Rôma. Nhưng, cũng là cách
họ muốn có một lý do chính đáng, để đi tới quyết định hợp lý, hầu có thể giữ được
tín nhiệm với cả phía tôn giáo lẫn chính trị.
Trong thế giới cổ lai, đồng tiền thường được coi như
tài sản riêng của thủ lãnh quốc gia. Đức
Giêsu giải thích, nếu ai dùng đồng tiền của thủ lãnh, tức là người đó tự đặt mình
dưới quyền thống trị của nhân vật ấy, bởi vì, dùng tiền do thủ lãnh đúc, tức là
thừa nhận quyền bính của nhân vật liên hệ.
Điểm đáng lưu ý là Đức Giêsu không mang trong mình một đồng tiền nào, nên
Người phải yêu cầu một người khác đưa cho Người xem đồng tiền.
Nếu mặt đồng tiền khắc hình hoàng đế Xêxa, thì đồng
tiền đó thuộc về Xêxa, và như thế dân Israel
phải trả thuế cho Xêxa. Cùng một thể thức,
vì con người giống hình ảnh Thiên Chúa, nên nhiệm vụ của chúng ta, tiên quyết,
là phải thi hành bổn phận đối với Thiên Chúa.
Qua lối giải thích ấy, Đức Giêsu muốn cho các đối thủ của Người biết, họ
cũng cần quan tâm tới món nợ phải đền trả cho Thiên Chúa, giống như tình trạng
nộp thuế cho hoàng đế.
Là công dân mang danh nghĩa người Kitô hữu, chúng ta
có hai bổn phận: Một bổn phận đối với
Thiên Chúa, và một bổn phận đối với chính quyền địa phương. Chúng ta đang sống trong hai thế giới, vừa là
công dân Nước Trời; vừa là công dân trần thế.
Là những người Kitô hữu, bổn phận của chúng ta, trải dài từ việc đi đầu
phiếu, cho đến vấn đề săn sóc môi sinh; từ việc tôn trọng luật lệ quốc gia, cho
đến vấn đề thực hiện các công tác từ thiện.
Là con cái Chúa, và là những người thi hành ý Chúa,
chúng ta có bổn phận tranh đấu cho công lý và hòa bình thế giới. Trên tất cả, chúng ta có bổn phận trao trả ‘’bản thân mình’’ cho Thiên Chúa. Vì ‘’chính
Người đã dựng nên ta, và ta thuộc về Người’’ (Thánh Vịnh 100,3)