Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2013

Thứ Hai Sau Chúa Nhật 4 Phục Sinh

Thứ Hai Sau Chúa Nhật 4 Phục Sinh
Các bài đọc trích sách: - Công Vụ Tông Đồ 11,1-18; - Thánh Vịnh 42,1-2.43,3-4; - Gioan 10,1-10

Nhập Lễ: 
’’Chúa Kitô một khi từ cõi chết sống lại, thì không còn chết nữa, sự chết không còn làm chủ được Người nữa.- halleluia’’ (Rôma 6,9)
Bài Đọc:
’’Thiên Chúa cũng ban cho các dân ngoại ơn sám hối để được sự sống’’  (Công Vụ Tông Đồ 11,1-18).
Đáp Ca
                 ’’Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống’’ (Thánh Vịnh 42,3a).
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia.  Halleluia.  Chúa nói:  Tôi chính là Mục Tử nhân lành, Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi.  Halleluia’’.
Tin Mừng:
 ’’Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên’’ (Gioan 10,11-18).
Ca Hiệp Lễ:
’’Đức Giêsu đứng giữa các môn đệ và phán rằng: ’Bình an cho anh em’’. (Gioan 20,19)
 
*****

Lạy Chúa Là Thiên Chúa Con Thờ

 
Người Kitô hữu có một niềm tin vững chắc là Thiên Chúa thực sự muốn chúng ta kết hợp chặt chẽ với Người, bởi vì Người yêu thương chúng ta, và muốn ban cho mỗi người được hưởng trọn cuộc sống do Người tạo dựng cho chúng ta (Gioan 10,10).  Có thể chúng ta không hiểu rõ điều này, nhưng nếu nhìn lên thập giá Đức Giêsu, thì mọi nghi ngờ nơi liên quan đến vấn đề ấy ở nơi chúng ta sẽ tan biến ngay.

Chỉ tội lỗi mới làm cho chúng ta phải xa rời Thiên Chúa mà thôi.  Khi sống theo chủ nghĩa tự tôn, tức là lấy mình làm trung tâm điểm của vũ trụ, hoặc hướng về các cám dỗ của Satan và thế gian, tức là lúc chúng ta tự ý tách mình ra khỏi sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa. 

Sự phân ly ấy không chỉ có nghĩa là do kết qủa của sự bất tuân phục và nổi loạn nơi chúng ta, nhưng còn là cách chúng ta loại bỏ toàn thể nguồn mạch sự sống, và như thế là chúng ta bước vào sự chết muôn đời. 

Mặc dù rơi vào cảnh tối tăm vì phải xa rời Thiên Chúa, và ngay lúc chìm đắm trong cuộc sống tội lỗi, chúng ta vẫn có thể tâm niệm rằng, tình yêu Thiên Chúa vô cùng bao la, và Người luôn mời gọi chúng ta, như người cha đối xử với đứa con hoang đàng trở về nhà, sống một cuộc đời mới trong yêu thương, tự do và hạnh phúc với cha mình. 

Những gì Thiên Chúa ban cho chúng ta là để bù đắp sự thống hối mà chúng ta đã làm; đó là ân huệ thiêng liêng, Người ban cho chúng ta trong lúc khẩn thiết, từng giây này qua phút khác, hầu chúng ta có thể hưởng trọn cuộc sống đầy ân sủng trong an vui, suốt quãng đời còn lại, kể từ khi chúng ta trở về với tình yêu mà Người Con là Đấng Cứu Thế đã chiến thắng cho chúng ta.

Khi đón nhận ân huệ của Thiên Chúa, chúng ta mới nhận rõ các nhu cầu cần thiết và sâu xa nơi chúng ta. Mặc dù đã hiểu rõ nhu cầu nơi các ân huệ, nhưng chúng ta không thể dễ dàng vượt thắng được tội lỗi và những thói xấu, nếu chưa ý thức tội lỗi là nguyên nhân gây ra sự phân ly giữa chúng ta và Đấng ban cho chúng ta sự sống vĩnh cửu, để rồi quyết tâm xa lánh.
              ‘’Lạy Chúa, xin giúp con cảm thấy hối hận và buồn rầu vì phải ra rời Chúa.  Xin giúp con sẵn sàng tận hiến cho Chúa, hầu nhờ ở trong Chúa con sẽ trở nên gần gũi hơn với anh chị em của con. Amen.’’