Thứ Tư, 16 tháng 4, 2014

Thứ Năm Tuần Thánh – Tam Nhật Vượt Qua - Thánh Lễ Tiệc Ly

Thứ Năm Tuần Thánh – Tam Nhật Vượt Qua  -  Thánh Lễ Tiệc Ly
Các bài đọc trích sách: - Xuất Hành 12,1-8.11-14; Thánh Vịnh 146,6-10; 
- Corintô 11,23-26; - Gioan 13,1-15

MÙA CHAY CHẤM DỨT TRƯỚC BỮA ĂN TỐI

BA NGÀY VƯỢT QUA THÁNH
(TRIDUUM PASCHALE)


Nhập Lễ: 
’’Chúng ta phải được vinh dự nơi thập giá Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Người là sự cứu thoát, sự sống lại của chúng ta, nhờ Người chúng ta được cứu độ và được giải thoát’’ (Galat 6,14).
Bài Đọc 1:
’’Chỉ thị về bữa ăn Vượt Qua’’ (Xuất Hành 12,1-8.11-14).
Đáp Ca
’’Khi nâng chén chúc tụng, ta được dự phần vào Maá Đức Kitô’’ (1 Corintô 10,16).
Bài Đọc 2:
 ’’Mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết’’ (1 Côrintô 11,13-26).
Tung Hô Tin Mừng:
’’Chúa nói:  Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em’’  (Gioan 13,34)
Tin Mừng:
 ’’Đức Giêsu yêu họ đến cùng’’ (Gioan 13,15).
Ca Hiệp Lễ:
’’Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin ban cho chúng con được bổ dưỡng nơi bàn tiệc Con Chúa ở đời này, thì cũng đáng được no đầy nơi bàn tiệc đời sau.  Nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con’’.  Amen.

*****

‘’Vâng Lạy Chúa, Thân Này Là Tôi Tớ’’

Toàn thể vũ trụ công khai tuyên xưng lòng nhân từ của Thiên Chúa, nhưng không có gì biểu lộ rõ ràng bằng việc Người đến và ở giữa chúng ta.  Mặc dù là Đấng vô cùng thánh thiện, nhưng Người đã mặc lấy thân phận nô lệ.  Tuy thế, tước vị cao trọng của Người không bị sút giảm, nhưng là là cách Người tỏ lòng thương yêu chúng ta.  Ngày huyền bí tuyệt vời diễn ra ngày hôm nay làm chúng ta hiểu rõ hành động của Người.  Nhưng, vấn đề gì xy ra trong ngày hôm nay?

Đức Giêsu Rửa Chân Cho Các Môn Đệ

Đó là việc Đấng Cứu Thế hạ mình xuống rửa chân cho các môn đệ.  Mặc dù Người đã gánh chịu tất cả những gì liên quan tới thân phận nô lệ của chúng ta,  Người còn tự chứng tỏ mình là nô lệ cho chúng ta khi rời bàn tiệc và đứng lên…

Đấng nuôi dưỡng mọi loài mọi vật ở dưới các tầng trời, đang đặt mình giữa các tông đồ, nghĩa là một bậc thầy ở giữa các tên nô lệ, Đấng là nguồn mạch sự khôn ngoan đang ở giữa những kẻ ngu dốt.  Đấng nuôi nấng và chăm sóc mọi người, đang cùng ăn uống với các môn đệ.  Đấng nuôi sống toàn thể thế giới đang tự mình tiếp nhận thực phẩm.

Đấng đứng lên khỏi bàn tiệc, như Kinh Thánh đã chép.  Đấng mặc một chiếc áo nhẹ nhõm đã khóac lên mình một chiếc áo nặng chĩu.  Đấng bao che các tầng trời đã khóac trên mình chiếc khan lau; Đấng trút nước vào sông hồ đã rót chút nước vào một chiếc chậu.  Và Đấng được mọi loài mọi vật, ở trên trời cũng như dưới mặt đất qùi gối bái phục đã qùi xuống rửa chân cho các môn đệ.

Đấng là Chúa tể tất cả mọi tạo vật đã rửa chân cho các môn đệ!  Những việc làm ấy làm hao tổn tước vị cao trọng của Người, nhưng lại là cách Người bày tỏ tình yêu vô bờ bến đối với chúng ta.  Phêrô đã cảm nhận rõ tình yêu lớn lao của Đức Giêsu.  Ông hăng say và mau mắn biểu lộ niềm tin, và cũng sớm thừa nhận sự thật.  Các môn đệ khác để Đức Giêsu rửa chân, không phải là không ái ngại, nhưng chỉ vì kinh hãi, run sợ.  Các ông không dám phản kháng ý định của Thầy mình.  Nếu không vì kính trọng và tuân phục, Phêrô đã không để cho Thầy rửa chân mình.  Và ông đã nói:  ‘’Thưa Thầy, Thầy mà rửa chân cho con sao, không đời nào con chịu đâu!’’

Phêrô là con người gan dạ sắt đá:  Ông có nhng cảm nhận đúng đắn, nhưng ông không hiểu rõ ý nghĩa mầu nhiệm Ngôi Hai nhập thế làm người.  Đầu tiên, ông từ chối, không tin, nhưng về sau, ông đã chấp nhận hoàn toàn.  Đây là hành động của những người có lòng tốt đạo.  Họ không cứng lòng, ương ngạnh, nhưng luôn tuân hành ý Chúa.  Phêrô suy luận theo cách thế loài người, nhưng ông thay lòng đổi dạ, chỉ vì yêu mến Chúa.’’

Lời bình giải của Severian Babala

Thứ Tư Tuần Thánh

Thứ Tư Tuần Thánh
Các bài đọc trích sách: - Isaia 50,4-9a; - Thánh Vịnh 69,8-10.21-22.31+33-34; - Mátthêu 26,14-25

Nhập Lễ: 
Khi nghe tên Giêsu, mọi loài trên trời, dưới đất và trong hỏa ngục phải qùi gối xuống: vì Chúa đã tự hạ mình vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá:  vì thế Đức Giêsu Kitô là Chúa, để Thiên Chúa Cha được vinh quang’’ (Philipphê 2,10.8.11).
Bài Đọc:
 ’’Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ’’ (Isaia 50,4-9a).
Đáp Ca
’’Lạy Chúa Trời, đây giờ phút thi ân, xin đáp lại, vì ơn cả nghĩa dày’’ (Thánh Vịnh 68,14bc).
Tung Hô Tin Mừng:
’’Muôn lạy Vua Kitô, vì vâng lời Thánh Phụ, Ngài đã chịu dẫn đi đóng đinh vào thập giá, như con chiên hiền lành bị dẫn đi làm thịt’’
Tin Mừng:
’’Con người phải ra đi như Kinh Thánh đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người’’ (Mátthêu 26,14-25).
Ca Hiệp Lễ:
’’Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá cứu chuộc cho nhiều người’’ (Mátthêu 20,23)

*****

Đức Chúa Là Chúa Thượng


                 Hôm nay, khi nghe hoặc đọc đoạn sách Tin Mừng nêu trên, do Mátthêu trình thuật, chúng ta có cảm tưởng như mình đang là nhân chứng của một lời hứa đã  được thực hiện.  Đức Giêsu hứa rằng:  Tin Mừng được loan báo đến bất cứ nơi đâu trong khắp thiên hạ, thì người ta cũng sẽ kể lại việc người phụ nữ đã sử dụng loại dầu thơm rất đắt giá xức cho Đức Giêsu, mà nhớ tới nàng.


Con Người Phải Ra Đi Như Kinh Thánh Đã Chép

Thánh Gioan cũng tường trình về cùng một biến cố, nhưng chỉ nhắc tới phản ứng của Giuđa, trong khi thánh Mátthêu thì nói là tất cả các môn đệ lấy làm bực tức và phàn nàn:  ‘’Sao lại phí như thế?  Dầu đó có thể bán được nhiều tiền mà cho người nghèo’’ (Mátthêu 26,8-9).  Đức Giêsu lên tiếng bênh đỡ người phụ nữ, và Người khẳng định rằng, cô ấy vừa làm cho Người một việc nghĩa, còn kẻ nghèo thì trên trần gian này lúc nào mà chẳng có!
 
Nhiều người cũng thường chỉ trích một số phần tử trai gái trẻ tuổi, thuộc thành phần giáo dân và tu sĩ năng động dấn thân phục vụ Chúa là ‘’phung phí sức khỏe và thời gian’’ , vì họ nghĩ rằng đầu tư vào việc học để trở thành luật sư, bác sĩ, kỹ sư hoặc một chuyên ngành nào đó, hầu có thể phục vụ con người có lẽ tốt hơn!
Người ta kể rằng, một sinh viên trường luật với nhiều hứa hẹn trong tương lai, đã được một công ty đặc trách luật pháp danh tiếng hứa là sẽ thu nhận, sau khi anh tốt nghiệp, nhưng nghe tiếng gọi của Chúa, anh thanh niên kia xin gia nhập đoàn truyền giáo với tư cách là tình nguyện viên.  Bạn hữu nghĩ là anh đã bỏ lỡ một cơ may bằng vàng, còn gia đình thì tỏ ra bực tức và uất ức.

Năm tháng trôi qua, các bạn của anh tiếp tục thành danh, thành tài, đỗ đạt đủ ngành, đủ cấp và mọi người đều có địa vị cao, thuộc tư nhân cũng như công quyền.  Còn nhà truyền giáo thì sau ít năm phục vụ trên cánh đồng truyền giáo nay đã trở về đời sống bình thường, nhưng mang theo một tấm thân khô cằn, nếu không muốn nói là tàn phế.

Nhìn vào đám bạn cùng lứa tuổi tại trường luật ngày xưa, thấy có người lái chiếc xe láng coóng, dáng vẻ thật sự hào hoa phong nhã.  Thấy cuộc đời đãi ngộ các bạn, nhà truyền giáo cảm thấy nghẹn ngào, sửng sốt, tự nhủ:   ‘’Ta đã phung phí đời mình! Đáng ra ta đã là một luật sư thành đạt với rất nhiều của cải, thế mà ta đã chọn lối sống này!’’ 

Nhưng trong giây lát thinh lặng, nhà truyền giáo cảm thấy mình thật sự gẫn gũi và kết hợp với Chúa cách vô cùng thâm sâu như chưa từng xẩy ra bao giờ - Đó chính là ơn Chúa Thánh Thần và ân sủng do lòng thương xót Chúa dành cho anh vậy!  Nhà truyền giáo dâng lời chúc tụng và ngợi khen Chúa, vì trong con mắt Người, anh đã không phung phí thời gian, bằng việc dâng hiến cuộc sống của mình cho Chúa và Vương quốc Người.