Thứ Năm Sau Chúa Nhật 10
Thường Niên - Năm Lẻ
Các bài đọc trích
sách: - 2 Côrintô 3,15-4,1.3-6; - Thánh Vịnh 85,9ab-10.11-12.13-14;
- Mátthêu 5,20-26
Nhập Lễ
’’Chúa là sự sáng, là Đấng cứu độ tôi, tôi
sợ chi ai? Chúa là Đấng phù trợ tôi, tôi sợ gì ai? Khi những đứa ác xông vào để xả thịt tôi, bọn
thù ghét tôi sẽ xiêu té và ngã gục ’’ (Thánh Vịnh 26,1-2)
Bài Đọc:
’’Ông Êlia đứng
trước nhan Đức Chúa, ThiênChúa Israel’’ (1
Vua 17,1-6)
Đáp Ca:
’’Ơn phù hộ
chúng tôi ở nơi danh Chúa, là Đấng dựng nên cả đất trời’’ (Thánh Vịnh
120,2).
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia. Halleluia.
Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời
thật lớn lao. Halleluia.’’ (Mátthêu 5,1-12)
Tin Mừng:
’’Phúc thay
ai có tâm hồn nghèo khó’’ (Mátthêu
5,1-12).
Hiệp Lễ:
’’Chúa là sơn
động chỗ tôi nương mình, là Đấng cứu độ và là sức hộ phù tôi’’ (Thánh Vịnh 17,3).
***
Ai
Giận Anh Em Mình, Thì Đáng Bị Đưa Ra Tòa
Để kiện toàn Lề Luật, trước tiên, Đức Giêsu phải khai
trừ những lời diễn giải sai lạc do nhóm Pharisêu đề xướng và ghi chép trong các
huấn thị và điều lệ của họ, liên quan tới đời sống của người dân Do Thái. Người Pharisiêu cố tình loại bỏ lãnh vực tâm
linh trong các giới luật của Chúa, vì khi đề cập tới lệnh truyền ‘’chớ giết người’’, thì họ nghĩ là, bất
cứ ai ‘’giết người sẽ bị đưa ra toà xét
xử’’.
Điều
này phản ánh lời chép trong bộ Luật Do Thái Torah (Dân Số 35,30), nhưng việc
xét xử ở đây chỉ diễn ra tại toàn án địa phương - chứ họ không đề cập đến việc
xét xử của Thiên Chúa; khiến pháp lý trở nên tiêu cực và là nơi an toàn cho
ngụy thuyết – khi nói Lề Luật phản đối việc giết người, nghĩa là, theo quan
niệm của họ,‘’nếu tôi không giết người,
đương nhiên tôi là người hoàn toàn tốt; tôi đã tuân hành Lề Luật.’’
Nghĩ như vậy, nên họ sống theo Lề Luật, không dựa vào
Thần Khí, nhưng chỉ căn cứ trên chữ viết.
Đức Giêsu làm thay đổi sự hiểu biết của thính giả cũng như của chúng ta
về hai chữ tức giận, bằng cách phối hợp hai cụm từ tức giận và giết người; Đức
Giêsu không xếp lời nói biểu lộ sự tức giận ngang hàng với giết người, nhưng có
ý nói, hành động giết người xuất phát từ nội tâm chúng ta.
Nếu hiểu được sự nối kết này là có thể hiểu được, Đức
Giêsu coi mối tương quan của chúng ta với mọi người cũng quan trọng như mối
tương quan của chúng ta với Chúa. Lệnh
truyền buộc chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa, không chỉ bằng lời nói ở đầu môi
chót lưỡi hoặc bằng các hành động rỗng tuếch, nhưng phải xuất phát từ trong
thâm tâm, với một trái tim hoàn toàn trong sạch, không giận hờn, oán ghét bất
cứ ai.
Đó là điều hết sức quan trọng, đến nỗi Đức Giêsu bảo
chúng ta hãy đi làm hòa với những người mà lòng trí chúng ta đang thù hận, giận
ghét, rồi hãy đem của lễ đến dâng trên bàn thờ Chúa. Tức giận, ghen ghét, thù oán tha nhân được kể
là tâm linh đang qùe quặt, thì cũng làm tổn thương và xúc phạm tới Đức Giêsu
khi chúng ta liên hệ với Người.
Thời gian là chất liệu tìm kiếm sự hoà giải. Đức Giêsu
khuyên chúng ta sớm dàn xếp để có thể thoát khỏi cảnh thù nghịch; trái lại e
rằng không đủ thì giờ trước cuộc phán xét riêng hoặc chung. Tiến trình hòa giải bắt đầu bằng việc thừa
nhận mình đã nuôi dưỡng nóng giận, tức
bực, và sau đó sám hối, đồng thời xin Chúa Thánh Thần ban ơn, giúp sức để chúng
ta có tạo được hoàn cảnh và đủ can đảm làm việc hòa giải.
Năm Đức Tin là cơ hội loại bỏ nợ nần và giải phóng con
người khỏi vòng tội lỗi. Mỗi người có
thể đóng một vai trò đặc biệt trong việc thu gặt hoa trái thiêng liêng qua việc
sám hối về các tức giận của mình và tạo điều kiện cho tha nhân thoát khỏi ám
ảnh của thù hận để tìm được tình yêu mới và l òng thương xót của Thiên Chúa.
’’Lạy Cha Trên Trời, xin chỉ cho con biết các mối giận hờn đang tiềm ẩn
trong thâm tâm con để con thống hối, hầu giải thoát con khỏi vòng tội lỗi và được
rửa sạch trong máu châu báu của Con Chúa, Đấng Cứu Chuộc con. Con xin được hòa giải trọn vẹn với Chúa. Amen.’’