Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2013

Thánh Timôthê và Thánh Titô, Giám Mục - Ngày 26 Tháng 1

Thánh Timôthê và Thánh Titô, Giám Mục  -  Ngày 26 Tháng 1
Các bài đọc trích sách: - 2 Timôthê 1,1-8 hoặc Titô 1,1-5; - Thánh Vịnh 96,1-3.7-8.10;
- Máccô 3,22-30 hoặc Luca 10,1-9

Thánh Timôthê, Giám Mục:



Thánh Giám Mục Thimôthê
Sinh khoảng năm 17, sau Công Nguyên,
tại Lystra thuộc miền Tiểu Á;
là con trai của một người cha Hy Lạp ngoại giáo, và mẹ tên là Eunice,
theo đạo Do Thái, vì thế thánh Phaolô buộc phải để cho Timôthê chịu phép cắt bì
trước khi đón nhận ngài vào Kitô giáo, rồi trở thành bạn đồng hành
và trợ tá của thánh Phaolô, trên bước đường truyền giáo, lúc 47 tuổi.
Timôthê đã tiếp nhận hai lá thư mục vụ do thánh Phaolô gửi
trong thời gian hai Vị cư ngụ cách xa nhau.
Timôthê được kể là giám mục tiên khởi tại Êphêsô
và đã bị một đám đông quần chúng ném đá chết vào năm 97, sau Công Nguyên,
hưởng thọ 80 tuổi, vì chống đối việc tổ chức một lễ hội của người ngoại giáo 
– tuy nhiên, tin đồn này xuất hiện vào thế kỷ thứ bốn, chưa hẳn đã chính xác -

Thánh Titô, Giám Mục:


Thánh Giám Mục Titô

Sinh trong thế kỷ thứ nhất.  Titô gia nhập Kitô giáo
và cũng đồng hành với thánh Phaolô trên bước đường truyền giáo tới
Corintô, Êphêsô (Hy Lạp), Rôma. 
Theo truyền thống, sau khi được thánh Phaolô đặt tay truyền chức,
Titô đến làm giám mục đầu tiên tại Gorty (Crete). 
Thánh Phaolô rất yêu mến Titô và đã từng gửi thư mục vụ để
nhắn bảo ngài cách ứng xử với dân bản xứ trong chức vụ đã thụ nhận.
Thánh Titô qua đời năm 107 tại Crete, hưởng thọ 95 tuổi.

Bài Đọc2 Timôthê 1,1-8 hoặc 1,1-5  -       Hãy Kể Cho Muôn Dân Biết
                                                        Những Kỳ Công Chúa Làm

Những dòng mở đầu trong bài đọc hôm nay tạo nên một hình ảnh thật dễ thương, nhưng trái hẳn với nghịch cảnh khắc nghiệt mà thánh Phaolô thường mô tả.  Nhiệt thành với Vương Quốc Thiên Chúa, tuy nhiên, trong cuộc sống lại gặp nhiều bất hạnh!  Xuyên qua bài đọc này, chúng ta có thể nhìn được bề sâu nhân tính của Người, cũng như nhờ các công tác mục vụ mà Người đã đánh động tâm hồn của một cộng sự viên trẻ. Phaolô luyến nhớ và gửi thư cho Timôthê với những lời lẽ đậm tình yêu thương.  Người gọi Timôthê ‘’hỡi anh, người con của tôi’’ (2 Timôthê 1,4).  Phaolô ước ao gặp lại Timôthê, ‘’để được chan chứa niềm vui.’’ (2 Timôthê 1,4).

Nhìn về qúa khứ, chúng ta nhận thấy Giáo Hội sơ khai diễn ra nhiều vấn đề khá kỳ lạ.  Timôthê là một nhân vật hỗn hợp chủng tộc (bà Êunixơ, mẹ ông là người Do Thái; còn cha ông là người Hy Lạp).  Điều này giúp ông có thể dể dàng rao giảng Tin Mừng cho cả dân Do Thái lẫn Dân Ngoại.  Thời bấy giờ, đức tin trở thành một vấn đề mang tính cách rất gia đình; khởi đầu, bà Lô-ít, tức bà ngoại của Timôthê, gia nhập đạo; do đó đức tin được kể là quan trọng, có thể truyền đạt từ thế hệ này sang thế hệ kia; và như hiện nay cũng thế.  Tuy nhiên, vì tình trạng đổ vỡ trong nhiều gia đình, khiến một số giới trẻ dần dần bị xã hội lôi cuốn ra khỏi Giáo Hội.  Đức tin của giòng họ Timôthê thật đáng ca ngợi, và không thể coi là một đức tin hời hợt, vì đã ba thế hệ liên kết chặt chẽ với nhau (2 Timôtê 1,5).

Sức mạnh nòng cốt trong bài đọc hôm nay nằm ở cuối phần mở đầu lá thư thứ hai của Phaolô gửi cho một cộng sự viên trẻ.  Từ đoạn thư này, chúng ta có thể rút tỉa được một bài huấn giáo để sống trong Chúa, và bảo vệ đức tin đến trọn đời.  Phaolô kêu gọi Timôthê, cũng là kêu gọi chúng ta, đừng bao giờ hổ thẹn khi làm nhân chứng cho đức tin.  Nhưng, chúng ta cần nên giống Timôthê và Titô mà Giáo Hội cử hành lễ kính hôm nay, là những nhân vật được Chúa mời gọi tham dự vào việc xây dựng nước Người.  Nghĩ đến trọng trách này, nhiều lúc chúng ta cảm thấy thật bất lực, tuy nhiên chúng ta cần hiểu, không ai tự sức mình có thể hoàn thành được bất cứ điều gì; thực thế, tự mình, chúng ta không có đủ khả năng riêng.

                 Vậy, làm cách nào để chúng ta có thể phát triển đức tin của mình; và làm thế nào để chúng ta có thể góp phần xây dựng Giáo Hội?  Phaolô nhắc chúng ta ‘’khơi dậy đặc sủng của Thiên Chúa’’ nơi mỗi cá nhân (2 Timôthê 1,6).  Điều này có thể đạt được được, nếu chúng ta thực tâm thi hành và sống đức tin mỗi ngày, hết lòng sám hối, cầu nguyện và suy ngẫm Lời Chúa.  Như chúng ta đã biết, và như lời thánh Phaolô nhắn bảo, làm nhân chứng tuyên xưng đức tin và góp phần xây dựng Giáo Hội là một thách đố lớn lao, nhưng Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí nhút nhát, trái lại, là một thần khí giúp chúng ta biết tự chủ, tràn đầy sức mạnh và tình thương.  Nếu Đức Kitô ở với chúng ta thì chúng ta còn sợ chi nữa?

‘’Lạy Thiên Chúa Cha, xin giúp chúng con tìm cách làm cho ngọn lửa Thần Khí của Chúa luôn bừng cháy trong lòng chúng con, để chúng con có thể góp phần đắc lực trong công trình xây dựng Vương Quốc của Chúa.  Amen.’’


Tin MừngLuca 10,1-9  -           Triều Đại Thiên Chúa Đã