Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2014

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 21 Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 21 Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - 1 Côrintô 1,26-31; - Thánh Vịnh 33,12-13.18-19.20-21; 
- Mátthêu 25,14-30


Tâm Hồn Chúng Tôi Đợi Trông Chúa

 
Những Gì Thế Gian Cho Là Yếu Kém,
Thì Thiên Chúa Đã Chọn

                 Điều chúng ta không muốn nghe, nhưng rất quan trọng, khiến chúng ta cần hiểu:  đó là đường lối của Thiên Chúa rất khác đường lối chúng ta.  Thiên Chúa không suy nghĩ, cảm xúc và hành động như chúng ta.  Những gì chúng ta qúi chuộng và ưa thích, Thiên Chúa lại không!  Những gì thuộc về thế gian mà chúng ta cho là hệ trọng, Thiên Chúa lại không! 

Hãy quan sát những dị biệt và phân hóa trong xã hội để lấy đó làm thí dụ điển hình.  Dường như chúng ta có chiều hướng thích phán đoán và chê trách người này hoặc kẻ khác và trong hầu hết mọi sự:  giọng nói, cách đi, kiểu đứng, lối ăn mặc, mầu da, mái tóc, hàm răng, nụ cười, nơi sinh, học lực, quê quán, công việc, cao, thấp…  Chúng ta gặp cách xử thế nêu trên trong mỗi ngày và mọi ngày; nhưng nếu thành thật mà nói, thì chính chúng ta cũng thường có cùng một lối sống như vậy.

Công bằng mà nói, lối thẩm định và đánh giá tha nhân đã có chiều hướng thay đổi một chút, kể từ non thập niên qua:  nghĩa là người ta đặt giá trị đồng tiền cao hơn trình độ học vấn một chút.

Chắc chắn đường lối của Thiên Chúa không giống đường lối chúng ta.  Trái lại, Giáo hội tiên khởi thu nạp các thành viên từ tất cả các phần tử trong xã hội:  nhiều người chẳng có một chút ảnh hưởng gì, nhiều người cũng chẳng thuộc giới qúi tộc, nhiều người chẳng khôn ngoan, tài giỏi.  Đường lối của Thiên Chúa thì tuyệt vời – có thể làm đường lối chúng ta trở thành hỗn độn.  Ân huệ của Thiên Chúa đặt nơi những kẻ mà thế gian khinh rẻ, cho là điên dại, yếu kém và thấp hèn. 
Nền tảng tạo thành thiên kiến và cá biệt trong xã hội là do suy nghĩ thiếu ngay thẳng nơi mỗi người chúng ta.  Ai trong chúng ta chẳng muốn mình là một nhân vật siêu quần bạt chúng, nổi như cồn; nếu không thỏa mãn, chúng ta sẽ sách động, chống đối và dấy loạn; nhưng xét kỹ, tất cả chúng ta chỉ là những con rối, múa máy trước mặt nhau mà thôi!  Thiên Chúa muốn chúng ta hiểu rõ sự ngu ngốc của mình.

Những kẻ thực sự khôn ngoan nên hiểu rằng, những gì họ có đều đến từ nơi Chúa.  Chúng ta thuộc thành phần nô bộc của Thiên Chúa; chúng ta là con cái Thiên Chúa, không phải là con cái trần gian này; chúng ta có một Cha, Đấng ngự ở trên trời.  Nhờ ân sủng và lòng thương xót Thiên Chúa, hiện này chúng ta thuộc dòng dõi vương tộc; chúng ta đã được thừa hưởng ơn cứu độ; tình yêu Thiên tuôn đổ trên chúng ta.

Chúng ta cùng nhau suy ngẫm: việc học hành, sức khỏe, cuộc sống xã hội mà hằng ngày chúng ta nhận được, từ ngày này sang ngày khác, cho đến khi tiến vào cuộc sống vĩnh cửu, đều xuất phát từ Thiên Chúa, nên chúng ta chỉ có thể biểu lộ mọi sự từ nơi Thiên Chúa:  ‘’hãy để hắn tự đắc trong vinh quang của mình, miễn là hắn hiểu và biết Ta… Đức Chúa nói thế’’ (Giêrêmia 9,24) 

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 21 Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 21 Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: -  1 Côrintô 1,17-25; - Thánh Vịnh 33,1-2.4-5.10-11; - Maccô 6,17-29
  
Lời Chúa Phán Qủa Là Ngay Thẳng

Chúng Tôi Rao Giảng Một Đấng Kitô..

                 Phaolô rao giảng một Thiên Chúa bị đóng đinh, một sự kiện mà dân Do Thái cảm thấy xỉ nhục và người Hy lạp cho là xấu xa; trong khi Phaolô lại yêu mến sứ điệp ấy.
  
Còn thái độ của chúng ta thì sao đối với thập giá Đức Giêsu?  Chúng ta nhận thấy đó là sự khôn ngoan của Thiên Chúa, hay là một hành động điên khùng của Người, và, hơn tất cả, chúng ta có coi đó như là con đường cứu độ chăng? 

Trọng tâm cuộc đời của Đức Giêsu là thập giá: vì đó là số mệnh của Người, và để đem ơn cứu độ đến cho nhân loại.  Ở vào thế kỷ hai mươi mốt này, chúng ta đang mất dần ý niệm về tội lỗi, và chúng ta cũng làm lu mờ tầm mức quan trọng của thập giá trong đời sống Kitô giáo. Thập giá là trung tâm và là điểm cốt yếu trong đời sống đức tin của chúng ta.  Thực tế, nhiều yếu tố kết thành đức tin Kitô giáo – trong đó gồm có cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, tham dự thánh lễ, thánh hóa cuộc sống, tham gia công tác từ thiện trong cộng đoàn, giáo xứ, tham dự các nghi lễ phụng vụ, và tham gia việc phúc âm hóa. 

Bản chất đức tin Kitô giáo xoay quanh ơn cứu độ.  Thập giá là kế hoạch Thiên Chúa xử dụng để cứu chuộc, ban ơn cứu độ và giúp thế gian thoát khỏi tội lỗi, satan và sự chết.  Chúng ta thường nghĩ ‘’vác thập giá mình’’ là mang gánh nặng và đón nhận các thử thách trong cuộc đời.
 
Tuy nhiên, khi nói tới thập giá, hơn tất cả, Phaolô muốn ám chỉ biến cố thập giá – bao gồm cuộc thương khó, khổ nạn và sự chết của Đức Giêsu;  điều mà thánh nữ Rôsa Lima coi như là bậc thang lên nước trời.  Một số người phản đối và coi thập giá là bộ mặt xấu xí của đức tin:  họ xác định rằng, đó là cách đối xử bạo tàn và thực sự là cách ném một bóng tối lên vẻ đẹp, cảnh vui mừng và ánh sáng phục sinh.

Phaolô hiểu, và chúng ta cũng cần hiểu, chết trên thập giá là cách Đức Giêsu bày tỏ tình yêu và lòng khiêm tốn của Người đối với thế gian. Đức Giêsu là nguồn ơn cứu độ đời đời cho tất cả những ai tin ở nơi Người, và như thế, thập giá Đức Giêsu đã mở rộng lối cho chúng ta vào Nước Trời.

Theo quan niệm của dân được Thiên Chúa tuyển chọn, nếu một người Do Thái bị treo trên cây gỗ, là một điều vô cùng sỉ nhục hoặc như là kẻ bị nguyền rủa (Galát 3,13; Đệ Nhị Luật 21,23).  Tuy nhiên, chính trong sự sỉ nhục, tàn nhẫn và điên rồ nơi thập giá Đức Giêsu, mà chúng ta tìm được ánh sáng, sự sống và tình yêu.

                 ‘’Lạy Chúa Giêsu, nếu muốn tìm kiếm sự khôn ngoan, chúng con nhìn lên thập giá Chúa.  Nếu muốn tìm kiếm tình yêu, chúng con nhìn lên thập giá Chúa, và nếu muốn tìm sự sống đời đời, chúng con nhìn lên thập giá Chúa.’’

Thứ Năm Sau Chúa Nhật 21 Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Năm Sau Chúa Nhật 21 Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - 1 Côrintô 1,1-9; - Thánh Vịnh 145,2-3.4-5.6-7; - Mátthêu 24,42-51


Thiên Chúa Là Đấng Trung Thành

Trong Đức Kitô, Anh Em Sẽ Trở Nên Phong Phú

                 Hôm nay chúng ta bắt đầu suy niệm một loạt thư của thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô.  Côrintô là một hải cảng thịnh vượng, giao thương giữa Đông và Tây phương.  Côrintô là thị trấn thủ phủ của Achaia và là nơi viên lãnh sự tiền nhiệm Rôma trú ngụ. 

Giống như nhiều thị trấn hải cảng phồn thịnh khác - trước kia và hiện nay - Côrintô là mảnh đất ươm trồng và phát sinh những xáo trộn, đồng thời còn là nơi hoạt động của tầng lớp cặn bã của thế giới loài người.

                 Các tín hữu tiên khởi tại Côrintô chỉ biết một hai điều ngắn gọn về cuộc sống con người.  Phaolô đưa ra một số thí dụ tiêu biểu để nhắc bảo họ biết là họ từ đâu mà đến (1 Côrintô 6,9-11).  Phaolô liệt kê một số lối sống thác loạn khác nhau, mà các tín hữu tiên khởi này đã từng trải qua như:  dâm đãng, thờ ngẫu tượng, ngoại tình, trụy lạc, kê gian, trộm cắp, tham lam, say sưa rượu chè, quen chửi bới. 

Tuy nhiên, Phaolô minh định rằng, Tin Mừng đề cập tới tất cả các ân huệ của Thiên Chúa -  ân huệ để thay đổi, ân huệ để sống một cuộc đời mới, ân huệ để ngăn chận tội lỗi và ân huệ để cậy nhờ vào Đức Kitô.

                 Phaolô muốn các tín hữu này biết, họ là một nguồn cảm tạ và ngợi khen thay cho mình:  ‘’Tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa của tôi, vì anh em, về ân huệ Người đã ban cho anh em nơi Đức Kitô Giêsu’’ (1 Côrintô 1,4).  Nhờ sứ điệp Tin Mừng mà họ đã được chuyển đổi và biến cải.  Phaolô cảm thấy vui mừng và phấn khởi vì ân huệ Thiên Chúa đã làm nên những việc cao cả và phi thường trong đời sống các tín hữu này.

                 Dường như chúng ta đang đánh mất cảm nhận Tin Mừng có sức mạnh thay đổi cuộc sống con người!  Giáo Hội mô tả tiến trình công bố Tin Mừng như một bước ‘’rao giảng khởi đầu’’ để đem nhân loại về với Đức Kitô -  mục đích và sự hiện hữu của Giáo Hội là tạo dựng ‘’lớp trẻ’’.  Thành phần trở lại đạo và chịu phép Rửa tội là những tạo vật tái sinh, không do quyết định của loài người, nhưng là do Thiên Chúa sinh ra (Gioan 1,12). 

Trở lại đạo là cửa ngõ bước vào cuộc đời, nhưng đó không phải là khí cụ giải quyết tất cả mọi gian khó trong đời sống, như chúng ta sẽ thấy các diễn biến nơi loạt thư của thánh Phaolô gửi cho dân thành Côrintô.  Tin Mừng phải lôi kéo và thay đổi tất cả mọi trạng huống trong cuộc đời chúng ta – tức là cách chúng ta suy nghĩ, cách chúng ta hành động, cách chúng ta nói.

Ơn gọi của chúng ta là biến đổi đời mình sao cho phù hợp với Đức Kitô và như thế cần tới thì giờ, cầu nguyện, và là một sự cải tiến liên tục - không ngừng nghỉ.

                 Dùng lời chúc tụng và khuyên nhủ của thánh Phaolô, để cùng suy niệm:  
‘‘Chúa Giêsu sẽ gìn giữ bạn luôn bền vững và kiên cường, hầu bạn không hổ thẹn trong ngày của Đức Giêsu Kitô.  Thiên Chúa là Đấng đã kêu gọi bạn trở nên bạn hữu - trong đức tin - với Con Người là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta’’. 

Thứ Tư Sau Chúa Nhật 21 Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Tư Sau Chúa Nhật 21 Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - 2 Thêxalonica 3,6-10.16-18; - Thánh Vịnh 128,1-2.4-5; - Mátthêu 23,27-32

Chúa Là Nguồn Mạch Bình An

Ai Không Chịu Làm Thì Cũng Đừng Ăn

                 Bài đọc hôm nay kết thúc thư thứ hai của Phaolô gửi tín hữu Thêxalônica.  Phaolô vẫn thường ký tên vào một loạt thư gửi tới khuyên dạy Giáo Hội non trẻ này.  Như chúng ta biết, giao tiếp là điều rất quan trọng và cần thiết.  Thiếu các phương tiện thông tin hiện đại, phải mất nhiều tháng, thậm chí cả năm hoặc vài năm, thư của Phaolô và các nhà sáng lập khác trong Giáo Hội mới có thể đến tay các cộng đoàn.

                 Hầu hết nội dung các thư của Phaolô đều có ý khuyên răn và hướng dẫn các tín hữu lối sống tốt lành của người Kitô hữu.  Là những người có niềm tin, Phaolô nhắn bảo họ cố gắng đừng giao du với ‘’mọi người anh em sống vô kỷ luật, không theo truyền thống anh em đã nhận được từ nơi tôi.’’  (2 Thêxalonica 3,7). 

Trong vài ba tiết đoạn sau, Phaolô đã nhiều lần nhắc tới điều quan trọng chính yếu là việc lao động cực nhọc, để không trở nên một gánh nặng cho cộng đoàn tín hữu.  Chính Phaolô đã rất cố gắng để khỏi nên một gánh nặng, hầu ‘’cho anh em biết thái độ của chúng tôi và nêu gương cho anh em bắt chước’’ (2 Thêxalônica 3,9).

                 Hiện nay chúng ta đang sống trong những hoàn cảnh và môi trường khác xa dân thành Thêxalônica thuở xưa. Tuy nhiên, nếu cho rằng, những lời nói của Phaolô chỉ đáp ứng một phần rất giới hạn, so với cuộc sống của người Kitô hữu thời hiện đại, thì thật là một điều hết sức sai lầm. 

Trái lại, các sứ điệp của Phaolô rất thích dụng trong đời sống ngày nay của chúng ta.  Mỗi người chúng ta đều được kêu gọi giữ một vai trò trong cộng đồng nhân loại, và quan trọng hơn nữa, là trở nên tấm gương cho người khác noi theo.

                 Vì một lý do nào đó, chúng ta thường cảm thấy không thích thú khi đảm trách một vai vụ trong cộng đoàn, tương xứng với khả năng và trình độ của mình.  Một số người trong chúng ta có khuynh hướng không muốn mình trở thành ngọn đèn chiếu sáng, để rồi từ chối những việc công ích, thí dụ như giữ tác vụ đọc sách hoặc một chức vụ đặc biệt khác, như trao Mình-Máu Thánh Chúa… 

Tuy nhiên, cộng đoàn và giáo xứ còn rất nhiều tác vụ khác có tính cách âm thầm, ẩn danh, như việc xin tiền hoặc đếm tiền thu được trong các thánh lễ, làm sạch sẽ bên trong và bên ngoài thánh đường… Thực sự có rất nhiều tác vụ trong cộng đồng, giáo xứ dành cho tất cả mọi người thiện tâm!  

                 Trong chiều hướng tốt đẹp, mỗi ngưòi có thể tự hỏi lòng mình:  ‘’Liệu tôi không thể đóng góp thêm một chút nữa trong việc xây dựng Giáo Hội của Đức Kitô tại cộng đồng, giáo xứ của tôi chăng?’’  Quan trọng hơn, có lẽ, cần nhớ rằng, chúng ta là ‘’ánh sáng thế gian’’, và những gì Phaolô nói về chính mình thì cũng thích đáng nơi xã hội hiện đại; đó là chúng ta hãy trở nên gương sáng cho người khác noi theo. 

Thứ Ba Sau Chúa Nhật 21 Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Ba Sau Chúa Nhật 21 Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - 2 Thêxalônica 2,1-3a.14-17; - Thánh Vịnh 96,10.11-12a.12b-13; 
- Mátthêu 23,23-26


Trời Vui Lên, Đất Hãy Nhảy Mừng

Hãy Giữ Truyền Thống Đã Nhận Được

Thêxalônica là một hải cảng đang trên đà phát triển, giống như Côrintô.  Phaolô thiết lập một Giáo Hội tại đó (Công Vụ Tông Đồ 17,1) và viết thư cho các tín hữu nơi ấy vào khoảng năm 51 sau Công Nguyên. Thư thứ hai của Phaolô mang nội dung mục vụ riêng biệt (giống như nhiều lá thư khác của Người).  Hình như trước kia cũng có một sứ điệp hoặc thư giả mạo do các tông đồ gửi tới tín hữu Thêxalônica, báo cho biết là ngày Đức Chúa trở lại đã đến rồi (2 Thêxalonica 2,2). 

Các tin tức đó tuy có len lỏi vào tâm não các thành viên thiếu nhận thức và nhẹ dạ, nhưng không gây ảnh hưởng nhiều tới đời sống cộng đoàn (hoặc chỉ một chút rất ít mà thôi).  Không hiểu thật hư ra sao, một thiểu số người cảm thấy lo âu, áy náy.
 
Là con người nhạy cảm và thực tế, khi được tin ấy, Phaolô mau chóng tìm cách dập tắt mọi ý nghĩ sai lầm trong đầu óc các tín hữu.  Phaolô nhắn bảo họ là Chúa chưa trở lại, tuy nhiên chúng ta không biết bao giờ sự kiện này sẽ xảy ra, nhưng chắc chắn là có

Giáo hội không bao giờ loan báo những điều tạo sự lo sợ cho các tín hữu, nhưng khuyên dạy họ biết rõ sự thật về Thiên Chúa và kế hoạch cứu độ của Người.  Ngày Đức Giêsu trở lại là nền tảng đức tin của Giáo Hội, ngày mà toàn thể nhân loại đều đang mong đợi. 

Thực vậy, mỗi khi cử hành thánh lễ, chúng ta đều nhắc tới điểm quan trọng này – ‘’Đức Kitô đã chết, Đức Kitô đã sống lại, Đức Kitô sẽ lại đến.’’   Phaolô ước mong được hướng dẫn dân chúng tới sự hiểu biết lành mạnh và chính xác học thuyết này.  Lời loan báo thiếu thiết thực tất nhiên gây nên hai điều nguy hiểm.

Nguy hiểm thứ nhất là tạo nỗi bận lòng và lo lắng không ngừng cho đa số mọi người, vì việc ‘’tái lâm’’ sẽ diễn ra vào ngày nào, giờ nào và ở đâu - không ai biết; nguy hiểm và cũng là sai lầm thứ hai, vì mọi người sẽ tỏ ra hững hờ trước việc ‘’tái lâm’’ của Đức Kitô.  Thực sự, không ai biết khi nào Chúa sẽ lại đến.  Tuy nhiên, Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo qủa quyết là chúng ta đang sống trong những ngày sau hết:
‘’Từ khi Đức Kitô lên trời, ngày tái lâm trong vinh quang của Người được coi là gần kề, mặc dù ngày giờ, địa điểm là do uy quyền của Chúa Cha ấn định, không phải việc của chúng ta (Công Vụ Tông Đồ 1,7; Máccô 13,32).  Biến cố cánh chung này có thể diễn ra bất cứ lúc nào (Mátthêu 24,44; 1 Thêxalônica), mặc dù biến cố này cùng với cuộc thử thách sau cùng sẽ đến trước, vẫn được ‘’hoãn lại’’, theo 2 Thêxalônica 2,3-12’’ (+ Sách Giáo L ý của Giáo Hội Công Giáo, 673). 

Chính Chúa Thánh Thần là Đấng hình thành trong chúng ta lòng khát khao và ước mong ngày Đức Kitô đến lần thứ hai.  Thực vậy, Thần Linh và vị Hôn Thê (tức là Giáo Hội của Người) hằng cầu xin:  ‘’Lạy Đức Giêsu, xin hãy đến’’


‘’Lạy Đức Giêsu, xin ban cho con ơn hiểu biết thật sự và chính xác là Chúa sẽ lại đến.  Xin dạy con đừng lo sợ khi Chúa đến, nhưng nên cầu nguyện, chuẩn bị và ướng mong ngày Chúa đến.’’

Thứ Hai Sau Chúa Nhật 21 Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Hai Sau Chúa Nhật 21 Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - 2 Thêxalônica 1,1-5.11-12; - Thánh Vịnh 96,1-2a.2b.3.4-5; -  Matthêu 23,13-22
  
Chính Vì Thiên Chúa Mà Anh Em 
Chịu Đau Khổ

 
Lòng Tin Của Anh Em Đang Phát Triển Mạnh

                 Thánh Phaolô vui mừng khi biết các tín hữu Thêxalônica vừa phát triển về lòng tin mà còn tỏ ra yêu thương nhau nữa.  Phaolô còn khoe với các Giáo Hội khác về tính nhẫn nại của các tín hữu, giữa những bách hại và thử thách.  Chúng ta có thể tự hỏi, liệu mình có lòng tin và tình yêu như những người Kitô hữu thế kỷ đầu chăng?

                 Câu trả lời luôn bắt đầu bằng Đức Tin.  Thiên Chúa Cha kêu gọi từng người trong chúng ta, mỗi ngày cần phát triển trong đức tin, bởi vì nhờ phát triển trong đức tin, thì chúng ta sẽ phát triển trong đức mến.  Tin là chúng ta đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa, trong mọi tình huống và suốt cả cuộc đời; tức là hoàn toàn phó thác và cậy dựa vào quyền năng Đức Giêsu, Đấng Cứu Độ đã sống lại của chúng ta. 

Đức Tin là một tặng vật, vì yêu thương, Thiên Chúa ban cho chúng ta.  Chúng ta chỉ cần cầu xin Thần Linh Chúa ban cho, với lòng khiêm nhường và cảm tạ, thì chúng ta sẽ nhận được.

                 Tuy nhiên, Đức Tin không được thụ động, nhưng phải linh hoạt, đầy nghị lực, và năng nổ.  Khi một người đã trưởng thành tìm kiếm đức tin, thì chúng ta nên trao họ vào tay Đức Giêsu, chắc chắc một sự thay đổi bất ngờ sẽ diễn ra sau đó.  Đức Giêsu ban Chúa Thánh Thần cho chúng ta, đó là Thần Linh đem Đức Giêsu đến trong đời sống chúng ta  (Gioan 14).  Chúng ta thực sự trở thành ‘’thọ tạo mới’’ (2 Côrintô 5,17) -  bất kể chúng ta cảm nhận như thế nào – vì chúng ta đã tiếp nhận một một qủa tim và một tâm trí mới, tâm trí Đức Kitô (1 Côrintô 2,16). 

                 Vì đức tin sinh động, nên Thần Linh nhắn bảo chúng ta hành động như Đức Giêsu (1 Gioan 1,6), tức là sống cuộc đời năng nổ, yêu mến tận tình.  Chúa Thánh Thần thúc giục, nhưng chúng ta luôn là những kẻ quyết tâm đáp ứng.  Mỗi bước tiến trong đức tin là một bước tăng triển trong tình yêu. 

Thánh Thần luôn kêu gọi chúng ta trở thành những kẻ phục vụ anh chị em sống và làm việc gần gũi mình, như các bạn đồng đạo, người phối ngẫu; ngoài ra còn cần tỏ lòng tốt với những kẻ bị người đời ruồng rẫy, bỏ rơi; đồng thời chúng ta nên tích cực tham gia các công tác xã hội, nhất là việc truyền bá lời Chúa.

                 Đức tin và đức mến phát triển mau lẹ là nhờ chúng ta tìm gặp Đức Giêsu trong cầu nguyện.  Đức Giêsu nói:  ‘’Ai ở trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái’’ (Gioan 15,5).  Ở trong Đức Giêsu, và nhờ Thánh Thần soi dẫn, đức tin và đức mến nơi chúng ta sẽ mau thăng tiến.


                 ‘’Lạy Cha, xin tái ban Thánh Thần Chúa trong chúng con, để chúng con luôn đặt niềm tin vào Con Chúa, hầu đời sống mỗi ngày của chúng con gặt được hoa trái là sự hòa nhã, tử tế, từ bi và yêu mến’’

Chúa Nhật 21 Thường Niên - Năm A

Chúa Nhật 21 Thường Niên  -  Năm A
Các bài đọc trích sách: - Isaia 22,19-23; - Thánh Vịnh 138,1-2b.2c-3.6+8bc; 
- Rôma 11,33-36; - Mátthêu 16,13-20

Lạy Chúa, Con Hết Lòng Cảm Tạ

Anh Là Phêrô..., Thầy Sẽ Trao Cho Anh Chià Khóa Nước Trời

                 Chúng ta đã nghe bài Tin Mừng hôm nay trong ngày lễ kính nhớ hai thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô.  Bài Tin Mừng chia làm hai phần rõ rệt; phần đầu, với lời tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống; phần sau công bố việc Phêrô được chọn làm nền móng xây dựng Giáo Hội của Chúa.

                 Qua bài Tin Mừng hôm nay, thánh Mátthêu nhấn mạnh tới sự tương quan mật thiết giữa đời sống Đức Giêsu và các môn đệ của Người.

                 Bài đọc thứ nhất, trích từ sách ngôn sứ Isaia, thuật lại lời tiên báo chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa.  Sau khi Thiên Chúa cất chức tể tướng của Sépna, thì đặt Engiakim lến thế vị. 

Nhưng, qua dòng lịch sử, chúng ta nhận ra rằng, Engiakim chỉ là hình ảnh mà Thiên Chúa muốn mặc khải cho thế gian biết chương trình cứu độ nhân loại của Người, qua công nghiệp của Đức Giêsu và Giáo Hội của Người.

Cùng với các môn đệ, Đức Giêsu đến địa hạt Xêdarê, là để chứng minh Giáo Hội của Chúa sẽ vượt ra khỏi ranh giới nước Israel, và bao gồm cả dân ngoại.

Sau một thời gian rao giảng lưu động và chuyển sang giai đoạn mới, Đức Giêsu hỏi các môn đệ để tìm hiểu dư luận nghĩ Người là ai?

Các môn đệ cho Đức Giêsu biết về những tiếng xì xào khác nhau trên các hè phố:  kẻ nghĩ Đức Giêsu là ông Gioan Tẩy Giả từ cõi chết chỗi dậy; kẻ bảo Người  là ngôn sứ Êlia, đến từ vương quốc Thiên Chúa.  Nhiều người khác lại nói Người là một trong số các ngôn sứ, hoặc Giêrêmia, vị ngôn sứ đã chịu nhiều đau khổ như Đấng Thiên Sai, hiện về.

Cách trả lời của các môn đệ, chứng tỏ mọi người đã thừa nhận uy thế của Đức Giêsu, mặc dù họ chưa biết chắc chắn Người là ai, nhưng họ tin Người là Đấng được Thiên Chúa Cha tuyển chọn, thừa hành một công việc vĩ đại nào đó, vào thời  bấy giờ.

Đoạn Đức Giêsu hỏi thẳng các môn đệ xem họ nghĩ Người là ai?  Đây là cách Người muốn biết thái độ của họ ra sao, và Người muốn họ phải trả lời, bởi vì họ đã thấy những việc Người làm, và nghe tất cả những gì người nói, kể cả các dụ ngôn.  Bây giờ đến lượt các môn đệ phát biểu cảm tưởng.

Thế là Phêrô ‘’lên tiếng’’ thay cho các môn đệ đoàn.  Phêrô gọi Đức Giêsu là ‘’Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống’’ (Mátthêu 16,16).  Phêrô đồng hóa Đức Giêsu là Đấng Messia – theo ngôn ngữ Do Thái, Messia nghĩa là ‘’Đấng đã được xức dầu’’, tương đương với chữ Christos, nghĩa là Đức Kitô, trong tữ ngữ Hy Lạp.

Như thế, Đức Giêsu không chỉ là một ngôn sứ mà thôi, Người còn là Đấng mà Dân Thiên Chúa đã ước mong và trông đợi từ lâu.  Đức Giêsu xác nhận rằng lời tuyên xưng của Phêrô thực sự đã được Thiên Chúa Cha mặc khải cho biết. Đó chính là cách Phêrô tuyên xưng đức tin của mình, và lời tuyên xưng của Phêrô đã trở thành niềm tin, mà Thiên Chúa ban cho Giáo Hội. Nói đúng hơn, Giáo Hội được xây trên tảng đá đức tin của Phêrô.

Qua câu nói có vẻ tuyên dương ấy, chúng ta không chỉ nghĩ tới thái độ thân yêu của người bạn Phêrô dành cho người bạn Giêsu, nhưng chúng ta còn nhận thấy Phêrô nhìn thấy ở nơi Đức Giêsu một con người tốt lành và thánh thiện.  Nhìn nhận Đức Giêsu là con người tốt lành và thánh thiện là điều mà Phêro được Thiên Chúa Cha mặc khải cho biết.

Muốn tuyên xưng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa hằng sống, thì ít nhất Phêrô cũng phải có sẵn trong tâm tư vài ba ý niệm về Thiên Chúa hằng sống; bởi vì, Đức Giêsu tương đồng với hình ảnh Đấng được xức dầu của Thiên Chúa, mà Kinh Thánh Cựu Ước đã mô tả rất đầy đủ.

Chỉ nhờ ơn phù trợ của Thiên Chúa, Phêrô mới có thê# biểu lộ niềm tin của mình cách mạnh mẽ và vững chắc như thế được.  Với sức lực và khả năng riêng, con người không thể nào biết Thiên Chúa.  Con người chỉ có thể biết Thiên Chúa, là vì chính Thiên Chúa tự tỏ mình ra mà thôi.

Do đó, việc Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa là do chính Thiên Chúa tự mặc khải vậy.  Đó là điều giúp chúng ta có thể cân đo đức tin của mình trong cuộc sống hằng ngày.  Chúng ta dành nhiều thì giờ để đọc kinh, cầu nguyện và học hỏi lời Chúa, nhưng chỉ nhờ ơn mặc khải của Chúa, chúng ta mới có thể thự sự hiểu biết Người.

Khi chịu phép Rửa tội, chúng ta lãnh nhận Chúa Thánh Thần, Đấng hứa là sẽ dẫn đưa chúng ta vào vùng Ánh Sáng sự thật.  Vậy bổn phận của chúng ta là hãy để Chúa Thánh Thần dìu dắt chúng ta trên bước đường lữ hành trần gian.

‘’Lạy Thiên Chúa Cha, Chúa đã mặc khải cho Phêrô biết Con Yêu Dấu của Cha.  Xin Cha mở tâm trí con, để con có thể tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa mọi tạo vật, và xin Chúa thống trị lòng trí con.  Amen.’’