Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2015

Chúa Nhật 23 Thường Niên - Năm B

Chúa Nhật 23 Thường Niên  -  Năm B
Các bài đọc trích sách: - Isaia 35,4-7; - Thánh Vịnh 146,7-10; - Giacôbê 2,-15; - Máccô 7,31-37

  

                 Trình thuật việc Đức Giêsu chữa một người vừa điếc vừa ngọng – nghe và nói được, đã qúa quen thuộc với chúng ta, khiến nhiều người không còn để ý tới số chi tiết thiết thực.  Mỗi lần chữa trị, Đức Giêsu chỉ lấy tay sờ vào bệnh nhân hoặc nói lời trực tiếp, hay từ khoảng cách thật xa, như trường hợp tên đầy tớ của viên đại đội trưởng (Luca 7,1-10).

                 Lồi chữa bệnh của Đức Giêsu, theo bài Tin Mừng hôm nay, có thể làm nhiều người thuộc kỷ nguyên này cảm thấy ngạc nhiên.  Ngay một số người ở vào thời Đức Giêsu có thể cũng sửng sốt về cách diễn tả của Máccô.  Dường như Máccô không bao giờ trình bày các chi tiết nhỏ bé như thế, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt và quan trọng.

                 Đức Giêsu có thể chữa lành bệnh nhân chỉ bằng một lệnh truyền, nhưng Người chọn cách tiếp xúc trực tiếp, hầu đánh mạnh vào tâm thức của cá nhân liên hệ cũng như những người đang chứng kiến, hoặc nghe nói về tình huống ấy, như chúng ta chẳng hạn. 

                 Đặt ngón tay vào lỗ tai người điếc và lấy nước miếng của mình mà bôi vào lưỡi người câm-điếc, Đức Giêsu muốn chứng minh rằng, Người có thể chữa lành bệnh nhân, dưới hình thức tiếp cận bằng thể lý.  Tiến trình ấy không thể không làm cho người chứng kiến cảm thấy bối rối, rồi cho rằng đó là hiện tượng siêu nhiên!

                 Thực tế, đó là một hành vi có tính cách hoàn toàn con người, một cách chữa trị do tình yêu Thiên Chúa tuôn đổ vào nơi vết thương của con người tội lỗi, được Đấng Cứu Chuộc đụng chạm tới, và nhờ thế mọi vật hoàn toàn trở nên mới.  Tất cả mọi phép lạ liên quan tới việc chữa lành cốt là để biểu dương tình yêu Thiên Chúa đối với nhân loại chúng ta.

                 Đức Giêsu tiếp cận với bệnh nhân nói lên điều buộc người câm-điếc cần thực hiện: đó là đến gặp gỡ Chúa.  Chúng ta không biết rõ tình trạng tâm linh của người câm-điếc ra sao, nhưng có thể anh là một cá nhân đã từng mơ tưởng về Con Người Giêsu, vì vậy anh rất muốn được Người chữa lành cho anh.                    

                 Khi tiếp cận với Đức Giêsu trong phép Thánh Thể, có lẽ chúng ta cũng đem theo một chút băn khoăn và nghi ngại.  Mặc dù chúng ta đang mang theo nhiều hành trang nặng nề, nhưng dường như Đức Giêsu chỉ có mọt ước muốn duy nhất là gặp gỡ và tiếp xúc với chúng ta trong tình yêu và ban ơn chữa lành của Người.

                 ‘‘Lạy Chúa, xin hãy đụng chạm vào cuộc sống của con và chữa lành các vết thương, bệnh tật cũng như mọi nhược điểm đang kìm kẹp con, đồng thời xin Chúa dẫn đưa con tới hưởng niềm vui và hạnh phúc trong tình yêu Chúa. Amen.‘‘

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 22 Thường Niên - Năm Lẻ & Năm Chẵn

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 22 Thường Niên 
-  Năm Lẻ & Năm Chẵn * Tin Mừng:  - Luca 6,1-5

 

                 Luật Do Thái cho phép du khách đói bụng được phép bứt trái cây hoặc lúa chín từ ngoài đồng rồi đem ăn ở nông trại, và bỏ lại vỏ ở phía đằng sau. Và như vậy những người pharisêu không thể buộc tội các môn đệ là ăn cắp lúa như đã trình bầy trong bài Tin Mừmg hôm nay: họ đã diễn giải sự việc như một hành vi lỗi phạm luật ngày Sabát.

                 Theo quan điểm của những người pharisêu, thì các môn đệ đã làm điều không được phép trong ngày Sabát là gặt lúa và sàng lọc hạt thóc.  Đức Giêsu đã nhắc nhở họ về hành động của Đavít trong việc vua và những người đi theo được ăn bánh tiến tại đền thờ đang lúc họ đói bụng.  Tư tế Akhimeléc đã cho phép họ ăn, vì tục lệ phải nhường lối cho nhu cầu của con người (1 Samuen 21,2-6).  Những người pharisêu không thể cãi lý với Đavít được và như vậy, họ đành lặng thinh.

                 Tính nhỏ nhoi của những người pharisêu thật đáng chê trách, nhưng chúng ta phải thừa nhận rằng sự xung khắc giữa lề luật và sự suy nghĩ khóang đạt đầy  tự do của Thần Linh thường tạo nên căng thẳng thực sự trong cuộc sống chúng ta.  Tâm tính tuân thủ lề luật không phát sinh từ tình yêu Thiên Chúa.    

                 Tâm óc bị giam cầm trong sự hẹp hòi này, những người pharisêu không thể hiểu rõ việc Đức Giêsu mặc khải còn quan trọng và to lớn hơn sự hiện diện của Đavít, bởi Người là Con Người và vì Người mà ngày Sabát mới tồn tại.  Họ mù loà trước một sự thật là đang đứng trước mặt Chúa của ngày Sabát, và như vậy thì họ không thể nhận được ân sủng sự sống mà Người hằng mong ước ban cho họ. 

                 Chúng ta cũng có thể rơi vào bóng tối cuộc đời như những người pharisêu, nếu chúng ta cứ để cho đời sống tâm linh của mình mỗi ngày thêm khô cằn, phát xuất từ tình trạng tâm óc hoàn toàn tuân thủ lề luật và nghi lễ.  Cầu nguyện có phải là cách mở rộng tâm hồn để kết hợp mật thiết với Đức Chúa sống động, hay chỉ là cách hành đạo quen thuộc máy móc?

                 Chúng ta đến nhà thờ để tôn vinh và cảm tạ Thiên Chúa, hay chỉ vì chúng ta muốn cho bản thân được thoải mái và dễ chịu?  Chúng ta thực hiện những việc tốt lành vì mục đích làm vinh danh Thiên Chúa, hay cốt ý giúp cho tiếng tăm và hình ảnh của mình thêm lẫy lừng?

                 Chúng ta thật hạnh phúc vì có Thần Linh ngự trị, và chúng ta được mời gọi sống cuộc đời trong ánh sáng và tràn đầy sức mạnh.  Từ đó chúng ta có thể nhận biết Đức Giêsu không chỉ là Chúa ngày Sabát, hoặc thậm chỉ là toàn cầu, nhưng quan trọng nhất chính là tất cả cuộc sống chúng ta.

                 ’’Lạy Chúa, xin giúp con mở rộng tâm hồn và trí khôn đón nhận ân sủng Chúa.  Xin Chúa giải thoát con khỏi tất cả các định kiến và thành kiến, hầu  con có thể nghe Lời Chúa nói với con.’’

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 22 Thường Niên - Năm Lẻ & Năm Chẵn

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 22 Thường Niên  
-  Năm Lẻ & Năm Chẵn * Tin Mừng:  - Luca 5,33-39

 
                 Những người pharisêu nhận thấy Đức Giêsu thật sự khó hiểu.  Dáng vẻ của Người là một nhân vật thánh thiện, tốt lành, và họ thừa nhận giáo lý đạo đức của Người, tuy nhiên cách cư xử của Người dường như không thích hợp với xã hội đương thời, nên  họ coi Người ngang hàng với hạng thu thuế và kẻ tội lỗi, thành phần mà dân Do Thái ruồng bỏ, loại trừ.

                 Đức Giêsu bác bỏ những thói quen cầu nguyện và ăn chay vẫn được các môn đệ ông Gioan Tẩy Giả tôn trọng.  Ăn chay là vấn đề quan trọng trong Do Thái giáo:  một số lễ hội gắn liền với ăn chay, và nhiều người pharisêu ăn chay mỗi tuần hai lần.  Trả lời câu hỏi của người pharisêu tại sao các môn đệ của Người không ăn chay, Đức Giêsu không lên án việc ăn chay; Người cho biết chưa phải là lúc ăn chay bao lâu Người còn ở trần gian.

                 Người tự ví mình như một chàng rể, biểu tượng tình yêu Người dành cho nhân loại, đồng thời Người cũng tự coi mình là nhân vật mở đầu mối quan hệ giữa Thiên Chúa và loài người.  Không ai ăn chay tại một đám cưới, và sự có mặt của Đức Giêsu trên trần thế là điều khiến chúng ta phải ăn mừng, vì đó là khởi điểm của việc cứu rỗi nhân loại.  

                 Ngày nay, Đức Giêsu không còn ở trên mặt đất này nữa, nhưng chúng ta có thể cảm nhận sự hiện diện của Người trong tâm trí mỗi cá nhân, qua tác động của Thánh Thần.  Chúng ta thật sự vui mừng vì Người đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, cũng như có thể tự biết Người; đồng lúc chúng ta còn khát khao mong đợi Nước Thiên Chúa hoàn toàn đến, khi sự dữ cuối cùng khuất dạng và chúng ta sẽ được hưởng hạnh phúc muôn đời với Người. 

                 Ăn chay là dấu chỉ:  chúng ta sám hối, nhưng còn là dấu chỉ chúng ta thực tâm than van, và mong tâm trí mình luôn hướng tới Thiên quốc, hầu chúng ta không cảm thấy trống vắng, cô đơn. 

’’Do đó, chúng ta rên siết là vì những ước mong được thấy ngôi nhà thiên quốc của chúng ta phủ lên chiếc lều kia, miễn là chúng ta có mặc áo, chứ không phải trần truồng; thật thế, bao lâu còn ở trong chiếc lều này, chúng ta rên siết, khổ tâm vì không muốn cởi bỏ cái này, nhưng lại muốn trùm thêm lên mình cái kia, để cho cái phải chết tiêu tan trong sự sống.’’ (2 Côrintô 5,2-4).   

Trong khi chờ đợi được trở thành những thực khách hân hoan đến dự tiệc cưới của Chúa chúng ta, thì việc ăn chay và cầu nguyện là điều phải lẽ.

’’Lạy Chúa Giêsu, Chúa là chú rể, Đấng yêu thương chúng con vô cùng, và đã hiến mạng sống vì chúng con.  Xin Chúa tuôn đổ niềm vui của Chúa trong chúng con, giúp chúng con vững lòng chờ đợi ngày Chúa lau sạch nước mắt  trên vành mi chúng con.’’

Thứ Năm Sau Chúa Nhật 22 Thường Niên - Năm Lẻ & Năm Chẵn

Thứ Năm Sau Chúa Nhật 22 Thường Niên 
-  Năm Lẻ & Năm Chẵn * Tin Mừng:  - Luca 5,1-11



                 Phêrô quá vui mừng khi được Đức Giêsu đứng trên thuyền của mình mà giảng dậy.  Trong khi Phêrô mong đợi Đức Giêsu giảng dậy cho dân chúng, ông lại được Đức Giêsu bảo ông thả lưới bắt cá.

                 Phêrô là một ngư phủ có kinh nghiệm, và ông đã làm việc suốt đêm mà không bắt được con cá nào; thế thì tại sao ông lại nghe lời đề nghị của một nhà giảng thuyết lưu động, chẳng biết gì vế vấn đề bắt cá?  Nhưng Phêrô thật sự ngạc nhiên về một cái gì đó nơi Đức Giêsu, khiến ông đã thả lưới; và nhờ đó ông đã được thưởng công bằng cách bắt được một mẻ cá lớn.    

                 Chẳng có lý do gì khiến Phêrô thả lưới bắt cá, nhưng đơn giản chỉ vì ông vâng lời Đức Giêsu.  Ông biết, ban đêm là thời gian bắt cá tốt nhất, thế mà suốt đêm ông chẳng bắt được con cá nào, vậy thì không có lý do gì giúp ông bắt được cá trong lúc này.  Nhưng, ông đã vâng lời Đức Chúa, và nhờ thế ông đã thấy kết qủa.  Ý nghĩa của đức vâng lời và đức tin là như vậy.

                 Chúng ta không cần hiểu mới có thể vâng lời - thường thì chúng ta chẳng mấy quan tâm tới ý Chúa; nhưng, nếu đặt niềm tin nơi Đức Chúa, và thực thi ý Người cách vô điều kiện, thì Người có thể, trong và qua chúng ta, làm được  những việc vĩ đại.  Sự khôn ngoan của Thiên Chúa thì lớn hơn sự khôn ngoan và hiểu biết mà loài người vẫn nghĩ là mình đang sở hữu sự khéo léo và tràn đầy kinh nghiệm. 

                 Đức Giêsu không làm phép lạ bằng cách ban cho Phêrô cá để ăn:  nhưng Người muốn gợi ý để Phêrô biết rõ Người là ai, và một phép lạ với sự tham dự của chính Phêrô, thì gây được ấn tượng nơi ông hơn rất nhiều bài giảng thuyết.  Đột nhiên, Phêrô nhận thức được sự thánh thiện của Đức Giêsu và tình trạng tội lỗi của mình. 

                 Đó chính là cốt lõi trong cuộc gặp gỡ với Đức Kitô.  Khi nhận ra tình trạng tội lỗi của mình, thì chúng ta mới thấy chúng ta cần tới Người.  Khi chúng ta ký thác ở nơi Người, ngay cả chúng ta không hoàn toàn hiểu biết, thì Người có thể khởi động trong chúng ta và làm cho chúng ta biết rõ chúng ta cần ơn tha thứ và chữa lành.  Đức Giêsu khuyên dậy và kêu gọi Phêrô trở thành một kẻ cứu sống người ta – ngư phủ lưới người. 

                 Đức Giêsu không lên án, nếu chúng ta trở về cùng Người và thú nhận tội lỗi của mình:  Người tha thứ và mời gọi chúng ta thực thi tác vụ của Người trong thế gian này.  Không phải là những vị thánh hoàn hảo, Người mới sử dụng chúng ta:  chỉ cần là chúng ta khiêm tốn, cởi mở và vâng theo ý Người trong cuộc sống thường ngày mà thôi.

                 ‘‘Lạy Chúa, chúng con là những kẻ tội lỗi, nhưng chúng con biết Chúa muốn mang đến cho chúng con ơn tha thứ và chữa lành.  Khi chúng con đến bên Chúa, xin Chúa chỉ cho chúng con biết Chúa muốn chúng con đi trên con đường nào, và xin giúp cho chúng con trở thành những đầy tớ biết vâng phục và trung tín.‘‘

Thứ Tư Sau Chúa Nhật 22 Thường Niên - Năm Lẻ & Năm Chẵn

Thứ Tư Sau Chúa Nhật 22 Thường Niên 
-  Năm Lẻ & Năm Chẵn * Tin Mừng: Luca 4,38-44

 

                 Đức Giêsu luôn sẵn lòng cứu giúp.  Sau khi rời khỏi hội đường, nơi Người đã giảng dậy và chữa lành một người bị qủy thần ô uế nhập, Đức Giêsu có ý vào nhà ông Simon Phêrô để nghỉ ngơi, nhưng thay vào đó, Người lại chữa bà mẹ vợ ông Phêrô, đang bị sốt nặng, đồng thời chữa lành cho tất cả các bệnh nhân vào nhà xin được cứu chữa.

                 Ngày hôm sau, Người dậy sớm và đến một nơi riêng để cầu nguyện, nhưng đám đông dân chúng vẫn tìm được Người.  Đức Giêsu bảo họ rằng, Người cũng phải đến loan báo Tin Mừng cho các thành khác nữa, vì đó là sứ vụ của Người.    

                 Đức Giêsu không bao giờ thiếu kiên nhẫn trước các đòi hỏi liên tục ở nơi Người:  vì tình yêu và lòng thương xót, Đức Giêsu cứu giúp tất cả những ai đến với Người.  Người đã hiến dâng cuộc sống mình để thực thi ý Chúa Cha trong mọi sự, nghiã là sống một cuộc đời phục vụ tha nhân cách vô vị lợi.

                 Chúng ta có thể tin rằng Đức Giêsu sẽ không còn từ khước lời van xin của chúng ta như Người đã từng ứng xử với dân thành Galilê trước kia nữa.  Tình yêu và lòng thương xót của Đức Giêsu không bao giờ phai lạt, và chúng ta cảm thấy thật sự vui mừng mỗi khi đến xin Người chữa lành và tha thứ.  Nhưng đừng nghĩ rằng quyền năng của Người được xử dụng chỉ vì lợi ích riêng chúng ta.

                 Vì chúng ta đã được chữa lành, nên chúng ta cũng có bổn phận ra đi để cứu giúp những kẻ khác nữa, hầu họ có thể nhận các ơn lành phúc lộc.  Chúng ta cần nên giống bà mẹ vợ Phêrô, ngay sau khi được chữa lành, ‘’bà chỗi dậy và phục vụ các ngài.’’ (Luca 4,39).  Chúng ta được mời gọi bắt chước Đức Giêsu, Đấng đã hiến thân mình để thực thi ý Chúa Cha và phục vụ tha nhân chỉ vì yêu thương.

                 Thánh Gioan Chrysostom, một trong các nhà giảng thuyết vĩ đại của Giáo Hội sơ khai, viết:  ‘’Mặc dù, Đức Kitô ở trong cùng một vị thế, có thể lôi cuốn tất cả mọi người đến nghe Người giảng dậy, nhưng Người đã không làm như vậy -  điều này cho chúng ta một ví dụ điển hình:  tìm con chiên lạc là nhiệm vụ của mục tử, hoặc đến thăm bệnh nhân là bổn phận của y sĩ.’’

                 Có nhiều cách khác nhau để phục vụ tha nhân.  Chúng ta có thể loan báo Tin Mừng cho họ, qua việc nói về Đức Giêsu, và qua cách chúng ta sống ở đời này.  Chúng ta có thể giúp đỡ những người thân cận qua các việc làm mang tính cách bác ái, và chúng ta cũng có thể dành thì giờ và tiền của cho các công tác từ thiện. Mỗi người có một ơn gọi khác nhau, nhưng một điều chắc chắn là Đức Giêsu muốn giúp chúng ta xây dựng vương quốc của Người và truyền bá tình yêu của Người cho tất cả những ai chúng ta gặp gỡ.   

                 ‘’Lậy Chúa Giêsu, tình yêu và lòng thương xót của Chúa bao la và không bao giờ phai lạt.  Xin Chúa tuôn đổ tình yêu Chúa vào tâm trí chúng con, hầu chúng con có thể đem tình yêu đến với tha nhân, và làm chứng cho Tin Mừng của vương quốc Thiên Chúa.’’
 

Thứ Ba Sau Chúa Nhật 22 Thường Niên - Năm Lẻ & Năm Chẵn

Thứ Ba Sau Chúa Nhật 22 Thường Niên 
-  Năm Lẻ & Năm Chẵn * Tin Mừng:  - Luca 4,31-37


                 Ở Caphácnaum, Đức Giêsu đã dùng thế lực và uy quyền để chữa cho một người bị qủy thần ô uế nhập.  Qủy thần ô uế hiểu Đức Giêsu là ai rõ ràng hơn đám đông dân chúng đi theo Người, và họ biết Người có thế lực trên mọi qủy thần. 
  

                 Ở vào thời Đức Giêsu, có nhiều pháp sư và thầy lang đã từng công bố là đủ khả năng xua đuổi qủy thần; nhưng để làm việc ấy họ sử dụng các bùa phép tinh vi và những nghi thức rườm rà.  Ngược lại, Đức Giêsu chỉ truyền lệnh cho thần ô uế xuất ra khỏi người kia.  Dân chúng ngạc nhiên về quyền lực của Người.


                 Hiện nay, Đức Giêsu có cùng quyền lực trên các qủy thần ô uế in như Người đã có ở Galilê hơn hai ngàn năm về trước.  Tất cả chúng ta là những con mồi của cám dỗ, tất cả chúng ta đều dễ rơi vào vòng tội lỗi. Ma qủy luôn tìm cách ngăn chặn và làm suy yếu tiềm năng xây dựng Vương Quốc Thiên Chúa.  Chỉ qua Đức Giêsu, chúng ta mới có thể thoát khỏi ảnh hưởng của qủy thần.
  

                 Như Phaolô đã nói:  ’’Anh em đã chết vì những sa ngã và tội lỗi của anh em, mà xưa kia anh em đã sống trong đó, theo trào lưu của thế gian này, theo tên thủ lãnh nắm giữ quyền lực trên không trung, tên ác thần hiện đang hoạt động trên những kẻ không vâng phục.’’ (Êphêsô 2,1-2).  Nhưng Đức Giêsu đã giải phóng chúng ta khỏi quyền lực Satan, nhờ sự chết và sống lại của Người.


                 Khi tội lỗi đã được tha thứ, thì chúng ta tìm thấy sự sống mới ở nơi  Người, và từ đó chúng ta đón nhận ơn thoát khỏi mọi tội lỗi đã từng vây hãm chúng ta.  Nhiều loại tội lỗi hằng đeo đuổi chúng ta, tưởng như không bao giờ chúng ta có thể trốn chạy khỏi chúng; nhưng Đức Giêsu có quyền thế tới độ chỉ dùng một lời, khi  xua đuổi qủy thần ở tại Cácphanaum.  Chúng ta có thể đến trước mặt Chúa với thái độ tin tưởng vào quyền năng của Người và xin Người giải thoát chúng ta khỏi tình cảnh nô lệ và đem ánh sáng vào nơi tối tăm trong cuộc sống chúng ta. 
 

                 Ngày nay, nói tới qủy thần hay quyền lực satan là điều không mấy hợp thời, ngay cả đối với nhiều người Kitô hữu.  Nhưng đó là những thực tế, và nếu chúng ta coi thường, chúng ta khó tránh khỏi tai họa bất ngờ xảy đến. Có một trận chiến tinh thần, và nếu không cảnh giác, chúng ta dễ bị các thù địch tấn công bất cứ lúc nào.


                 Tuy nhiên, chớ sợ hãi, nếu chúng ta hoàn toàn ký thác vào Đấng Cứu Thế, thì Người sẽ đến để tiêu diệt mọi âm mưu của ma qủy, đồng thời Người còn gìn giữ và che chở chúng ta khỏi sự dữ, vì chúng ta luôn cố gắng bước theo Người từng ngày. 
     

                 ’’Lạy Chúa Giêsu, mọi quyền hành là của Chúa, và Chúa đã đánh bại sức mạnh satan.  Xin Chúa ban cho chúng ơn biết canh chừng các cám dỗ, và giải thoát chúng con khỏi tình trạng nô lệ tội lỗi, hầu chúng con có thể thông phần vào vinh thắng với Chúa thêm nữa.’’

Thứ Hai Sau Chúa Nhật 22 Thường Niên - Năm Lẻ & Năm Chẵn

Thứ Hai Sau Chúa Nhật 22 Thường Niên 
-  Năm Lẻ & Năm Chẵn * Tin Mừng:  - Luca 4,16-30

 

Dân chúng thị trấn Nazaret, quê hương Đức Giêsu, hết sức ấn tượng về những lời Đức Giêsu giảng dậy, nhưng họ lại không để sứ điệp của Người lọt vào tâm trí mình.  Họ không biết gì khác hơn ngoài sự hiểu biết thực tế: Người Thanh Niên này là con trai bác thợ mộc, và vì thế, họ không thể đón nhận lời giảng dậy của Người như một Đấng mà Thiên Chúa đã hứa, theo lời ngôn sứ Isaia tiên báo.

                 Đức Giêsu đã giải thoát họ khỏi cảnh tù hãm, chữa lành và ban sự  sống mới, nhưng trái tim họ không mở rộng đón nhận các sự kiện ấy.  Họ không thấy cảnh nghèo túng và tình trạng tội lỗi của mình, và nhu cầu cần có để đối mặt với tình trạng tâm linh và tinh thần sám hối.  

                 Để có thể đón nhận Lời Đức Giêsu, điều tiên quyết là họ phải hy sinh từ bỏ niềm tự hào của mình.  Họ cần biết nhu cầu của mình là ăn năn và thống hối để được ơn chữa lành, đồng thời mong chờ một Đấng Cứu Độ, nguồn sống đời họ, và hơn họ trong mọi lãnh vực.   

                 Dường như họ muốn Đấng Messia phải là một vị anh hùng hoặc một chiến binh vĩ đại, chứ không phải là con trai bác thợ mộc đến cùng thị trấn với họ.  Tương tự như trường hợp Naaman, một người mắc bệnh phong cùi, đầu tiên không chấp nhận sự chỉ dẫn của ngôn sứ Êlisa là đến tắm trong giòng sông Giodan để được được sạch.  Đó là điều giản dị và dễ hiểu, nhưng coi như qúa nhục nhã đối với một vĩ nhân như ông Naaman, xứ Xyri - Ông muốn có một phương thế chữa lành ngoạn mục hơn.   

                 Nhưng có lẽ ông Naaman đã nuốt trọn niềm hãnh diện của mình và làm theo lời dặn của ngôn sứ, nhờ thế ông đã được sạch (2 Vua 5). Đường lối Thiên Chúa dường như không giống những điều chúng ta mong đợi.  Tất cả chúng ta phải biết hy sinh niềm hãnh diện của mình, hầu có thể nhìn nhận mình là kẻ tội lỗi, cần được cứu độ.

                 Chúng ta nghĩ là muốn tự cứu rỗi mình bằng cách thực hiện một số việc to lớn và cao trọng, nhưng điều Thiên Chúa muốn nơi chúng ta là trở về với Người trong chân thành thống hối và xin Người tha thứ tội lỗi.     

                 Dân thành Nazaret thử Đức Giêsu bằng cách muốn Người làm một vài dấu lạ -  họ không thể nhìn nhận các tin đồn về những phép lạ Người đã làm ở một số nơi.  Nhưng trước hết là phải có niềm tin.  Đức Giêsu không làm phép lạ như các trò ảo thuật tạo ấn tượng trong dân chúng, nhưng Người sẵn sàng cứu giúp những ai trở về với Người bằng một niềm tin chân thành. 

                 Ngày nay Đức Giêsu ban ơn tha thứ, giống như Người đã thực hiện tại Nazaret cách nay hơn ngàn năm. Chúng ta đừng để tâm hồn chai cứng mãi, hãy dẹp bỏ tính kiêu căng và lòng bất tín, nhưng với một tâm hồn khiêm tốn mở rộng con tim để Chúa ngự đến giải thoát chúng ta khỏi ngục tù tội lỗi.

                 ’’Lạy Chúa, Chúa là Đấng đã được xức dầu, Đấng đem lại tự do, ơn chữa lành và sự sống mới.  Trong cảnh bần cùng, khốn khó chúng con đến trước tôn nhan Chúa và kêu cầu Chúa giải thoát chúng con khỏi tội lỗi và sai lầm, hầu chúng con được hưởng niềm vui đích thực nhờ ơn tha thứ và sự sống mới trong Chúa.’’