Thứ Năm, 10 tháng 10, 2013

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 27 Thường Niên - Năm Lẻ

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 27 Thường Niên  -  Năm Lẻ
Các bài đọc trích sách: - Joel 1,13-15.21,1-2; - Thánh Vịnh 9,1-2.5.7-8.15; - Luca 11,15-26

 
Ngày Của Đức Chúa Qủa Đã Gần Kề

 
Sau khi giặc châu chấu làm thiệt hại mùa màng của dân Israel, Joel đã kêu lên tới Chúa:  ‘’Lạy Thiên Chúa, con kêu lên Người’’ (Joel 1,19).  Joel kêu gọi nhiều đoàn nhóm khác nhau trong dân, quan tâm và tìm cách đối phó với tình trạng khẩn trương này. 

Qua bài đọc hôm nay, chúng ta nhận thấy, Joel hướng về các tư tế, và kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân, mặc áo vải và than van, khóc lóc, kêu cầu Thiên Chúa, vì tai họa đang bành trướng, nhằm tiêu diệt hoàn bộ con đường sống của toàn dân.  Thiếu lúa miến là một trở lực lớn lao, đối với đời sống đền thờ.  Lúa miến là lễ vật dùng để hiến tế mỗi ngày hai lần, buổi sáng và buổi chiều. 

Lễ tế biểu tượng của giao ước, Thiên Chúa đã ký kết với dân Người.  Lễ tế là dấu chỉ bề ngoài, nói lên sự hiện diện liên tục của Thiên Chúa giữa dân Người.  Dân Israel biết, Thiên Chúa vẫn trung thành, và có mặt giữa họ, bao lâu họ vẫn trung tín với giao ước.  Nếu không có lễ tế, thì giao ước được kể là đã bị vi phạm hoặc hủy bỏ, và lúc đó, Thiên Chúa không còn có mặt ở giữa họ nữa.

Qua bí tích Thánh Thể, chúng ta nhận rõ, Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta.  Nhờ bí tích Rửa tội, chúng ta được tháp nhập vào Thân Mình Mầu Nhiệm Đức Kitô Giêsu, và hòa hợp với mỗi người Kitô hữu.  Phép Thánh Thể giúp chúng ta liên kết trong Đức Giêsu Kitô; và chính đó là lời mời gọi, khiến chúng ta, mỗi ngày có thể  trở nên lớn mạnh và trưởng thành hơn, trong mối tương giao cùng Thiên Chúa.   

Những tai ương tương tự giặc châu chấu, dường như vẫn không ngừng xảy ra trong thế giới chúng ta đang sống hôm nay, mà ít nhiều đã ảnh hưởng tới cá nhân mỗi người.  Một tai họa có tầm mức gây thiệt hại không kém giặc châu chấu, đó là tình trạng vắng bóng Thiên Chúa trong đời sống của nhiều người.   

Chúng ta đang sống giữa thời kỳ, mà nhiều người đã lìa bỏ Chúa; nhiều người không tìm thấy Chúa trong khi cầu nguyện; nhiều người coi các điều răn dậy của Chúa trong Kinh Thánh là cuồng tín, hủ bại; nhiều người cảm thấy tâm hồn trống rỗng, khi làm việc phụng sự và tôn vinh Chúa; nhiều người Kitô hữu đối xử với nhau vô cùng hẹp lượng.   

Mỗi người trong chúng ta nên kêu cầu Chúa, xin Người ban cho chính chúng ta và tất cả các tín hữu, dù đang trong giai đoạn thử thách, giữ vững lòng trung tín với Người.  Chúng ta cần than van, khóc lóc, cầu nguyện cho những kẻ không còn có Chúa hiện diện trong tâm hồn nữa, đồng thời nài xin Chúa ban cho cuộc đời chúng ta trở nên chứng tá tình yêu và lòng trung thành của Chúa.

‘’Lạy Chúa, con kêu lên tới Chúa, để cầu xin cho những người đang phải chịu nhiều cảnh gian nan, khốn khó trong giai đoạn hiện nay.  Qua các hành động và lời cầu nguyện, chúng con nài xin Chúa ban cho những kẻ đói nghèo, có cơm ăn áo mặc, nước uống; xin Chúa an ủi những kẻ buồn sầu, đau khổ; xin Chúa ban niềm cậy trông và tin yêu đến cho những tâm hồn đang sống trong cảnh tuyệt vọng.  Amen.’’