Thứ Ba Sau Chúa Nhật 23 Thường Niên - Năm Lẻ
Các bài đọc trích sách: - Côlôsê 2,6-15; - Thánh Vịnh 145,2.8-11; -
Luca 6,12-19
Người Đã Xuất Phế
Các Quyền Lực Thần Thiêng
Khi trở thành những người Kitô
hữu là chúng ta đã lãnh nhận Lời Chúa, và đặt trọn niềm tin vào Đức Kitô. Nhưng, như thế chưa đủ, bởi vì chúng ta mới
chỉ đón nhận Đức Giêsu vào tâm hồn.
Chúng ta còn phải tiếp tục sống niềm tin ấy, đồng thời xây dựng, vun
trồng đức tin trên nền tảng, mà chúng ta đã có từ nơi Đức Giêsu.
Phaolô nhấn mạnh điểm này với các
tín hữu Côlôsê, là vì Ngài biết rằng, Tin Mừng mà họ mới lãnh nhận, rất dễ bị
những kẻ vô thần sống gần gũi lung lạc hoặc làm hư hỏng. Đức Tin của họ còn là một loại cây non, sống
giữa một thế giới rộng lớn, tràn đầy thù nghịch.
Nhiều triết thuyết và tôn giáo
khác đang lan tràn, đồng thời, một số người dường như đang tìm cách dẫn dụ các
tín hữu Côlôsê nghe theo những niềm tin trái ngược Tin Mừng cứu độ. Tình trạng ấy cũng đang diễn ra trong thời
đại chúng ta, giữa một xã hội hướng về trần tục, và có quá nhiều triết thuyết
khác nhau, cố gắng giành giật, lôi kéo chúng ta tin theo. Một số người theo thuyết bất khả tri (tức là coi trọng vật chất) hoặc vô
thần; nhiều người khác lại tôn thờ các thần tượng quái dị, khác hẳn Kitô
giáo.
Sống trong một xã hội đầy hỗn tạp
về tâm linh như thế, muốn bảo vệ đức tin chân chính, chúng ta phải xây dựng cho
mình một nền tảng vững chắc; giống như một cây, muốn tăng trưởng, cần có nước
và ánh sáng mặt trời thế nào, thì đức tin của chúng ta cũng cần được nuôi dưỡng
và gia tăng sức mạnh, bằng việc thường xuyên cầu nguyện và lãnh nhận các Bí
Tích.
Khi thực hiện những công tác trên,
chúng ta dễ nhận ra các sự kiện tuyệt vời của Tin Mừng cứu độ, và mỗi biến cố
trong Tin Mừng được kể như một phần kinh nghiệm sống của mỗi cá nhân mình. Phaolô nhắc các tín hữu Côlôsê cố gắng nhận
thức các sự thật này, và nhắn bảo họ phải tìm đủ mọi cách xa tránh các quyến
rũ, đến từ các triết thuyết thiếu nền tảng thiết thực.
Khác hẳn với Tin Mừng của Đức
Kitô, các triết thuyết kia không đem lại ơn cứu độ, tức là không thể đưa con
người ra khỏi vòng tội lỗi. Nếu chạy theo các triết thuyết ấy là chúng ta trở
lại trong nô lệ, và quên lãng quyền năng tự do của Đức Kitô. Qua bí tích Rửa tội, chúng ta được tháp nhập
với Đức Kitô, và chia sẻ với Người, trong sự chết và sống lại của Người.
Chúng ta tham dự vào sự sống lại
của Người, vì bản tính Thiên Chúa là sự sống.
Sống trong Chúa, thì tội lỗi của chúng ta sẽ được tha thứ, bởi vì, từ
trên thập giá, Đức Giêsu đã trả cho chúng ta món nợ, mà tự chúng ta, không bao
giờ có thể trả được, đồng thời được giao hòa với Thiên Chúa.
Chúng ta không chỉ nhận được ơn
tha thứ tội lỗi mà thôi, nhưng nhờ Đức Giêsu đã chiến thắng quyền lực tội lỗi,
nên khuynh hướng tội lỗi trong chúng ta có thể cũng bị hủy diệt, nếu chúng ta
không ngừng tiếp nhận dồi dào sự sống từ nơi Người. Dẫn chứng bằng cuộc giao
tranh, Phaolô so sánh chiến thắng của Đức Giêsu, với một vị tướng đưa quân, bao
vây giặc thù, và mang thắng lợi về cho mình.
Khi cuộc chiến trở thành thắng lợi cho mình, thì đức tin của chúng ta
càng thêm khởi sắc, có khả năng chống trả mọi cám dỗ, đang vây bọc chúng ta.
‘’Lạy Đức Giêsu, chúng
con cảm tạ, vì Chúa đã cho chúng con được tham dự với Chúa trong chiến thắng sự
dữ và tội lỗi, đồng thời hiểu rõ thế nào là tự do trong cuộc sống chúng
con. Xin cho chúng con luôn nhớ và suy
nghiệm các chân lý này, hầu đức tin của
chúng con mỗi ngày thêm tăng triển.
Amen.’’