Chủ Nhật, 15 tháng 6, 2014

Thứ Tư Sau Chúa Nhật XI Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Tư Sau Chúa Nhật XI Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - 2 Vua 2,1.4.6-14; - Thánh Vịnh 31,19-20.23; - Mátthêu 6,1-6.16-18


Nhập Lễ
’’Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu.  Lạy Chúa là Đấng cứu độ con, Chúa là Đấng phù trợ con, xin đừng bỏ rơi và hắt hủi con’’ (Thánh Vịnh 26,7-9)
Bài Đọc:
’’Này, một cỗ xe đỏ như lửa rước ông Êlia lên trời’’ (1 Vua 2,1.4.6-14)              
Đáp Ca:
’’Hỡi mọi người cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào!’’ (Thánh Vịnh 30,25).
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia.  Halleluia.  Chúa nói: Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy.  Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy.  Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy.  Halleluia.’’ (Gioan 14,23)
Tin Mừng:
’’Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh’’ (Mátthêu 6,1-6.16-18).
Hiệp Lễ:
’’Có một điều con xin Chúa, một điều con kiếm tìm, đó là con được cư ngụ trong nhà Chúa suốt đời’’ (Thánh Vịnh 26,4).
***
Chúa Gìn Giữ Những Ai Thành Tín

Xe Đỏ Như Lửa Rước Êlia Lên Trời
Trong Khi Êlisa Chiêm Ngắm

                 Bài đọc trích từ quyển thứ hai, sách các Vua, chúng ta vừa nghe, giống như câu truyện khoa học giả tưởng, hoặc chuyện thần tiên. 
                 Truyện kể rằng:  ông Êlia lấy áo choàng của mình, cuộn lại, đập xuống giòng nuớc sông Giođan, nước rẽ làm hai, rồi hai ông đi qua bờ bên kia ráo chân. Chốc lát sau, một cỗ xe đỏ như lửa và những con ngựa cũng đỏ như lửa từ tầng mây xuất hiện, đưa ông Êlia lên trời trong con lốc, trước sự ngạc nhiên của Êlisa.
                 Thế rồi, với ơn Chúa giúp, Êlisa cũng phân rẽ nước thành hai, và trở qua bên kia sông, giống như ông Êlia.  Sự kiện này nhắc chúng ta nên thận trọng, kẻo sẽ tách chúng ta ra khỏi thực trạng mà Êlisa đang đeo đuổi.
                 Êlia được thiên hạ tặng cho biệt danh ‘’người của Thiên Chúa’’, bởi vì ông đã làm được những việc phi thường.  Đứng trên đỉnh núi Camêlô, trước mặt quần chúng, ông đã gọi lửa của Thiên Chúa xuống, và nguyện xin Chúa đẩy lui nạn hạn hán (1 Vua 18,45).  Sau đó, ông đã gọi lửa từ trời xuống thiêu đốt quân sĩ do vua Akhátgia sai đến bắt ông (2 Vua 1,10). 
                 Biết rõ danh tiếng của Êlia, năm mươi anh em ngôn sứ tiên đoán là Thiên Chúa sẽ cất ông đi, nên các ông rất hoan hỉ và vui mừng được tháp tùng hai ông Êlia và Êlisa trong chuyến hành trình đặc biệt này, để theo dõi sự tình diễn ra làm sao!
                 Mục đích Êlia đi sang phần đất Giođan, là vì ông có ý tách ra khỏi năm mươi anh em ngôn sứ kia.  Thoạt đầu, tất cả mọi người cùng đi với ông Êlia và Êlisa, đến khi nước rẽ ra làm hai thì chỉ hai ông sang bên kia sông. Còn các ngôn sứ khác thì đứng từ phía đàng xa nhìn theo. 
                 Trước tiên là vì Elisa khát khao ước muốn có được thần khí như Êlia. Liệu chúng ta có ước ao được các ơn đặc biệt như như lòng Êlia mong muốn không?  Và chúng ta có dám kêu xin Thiên Chúa ban cho những ơn mà chúng ta ước ao không?  Hay chúng chỉ bắt chước các ngôn sứ trong bài đọc hôm nay, mặc dù các ông biết rõ Thiên Chúa đang hoạt động qua cá nhân ông Êlia, nhưng các ông quyết định đứng ở phiá đằng xa quan sát việc ông Êlisa đón nhận ân sủng của Chúa.
                 Có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng giống như các ngôn sứ kia, tỏ ra rất mãn nguyện về cuộc sống an toàn giả tạo, mà chúng ta đang thụ hưởng, không còn quan tâm tới, hoặc chỉ muốn Chúa tác động sơ sài trong chúng ta là đủ rồi. Thực sự Chúa không muốnn chúng ta có thái độ như vậy.  Chúa không muốn chúng ta dậm chân tại chỗ để quan sát việc làm của người khác. 
                 Chúa muốn tuôn đổ ơn phúc xuống cho tất cả con cái Người, để mọi người dấn thân tạo lợi ích cho Nước Thiên Chúa.  Chúa muốn chúng ta can đảm như Êlisa, tìm kiếm ơn ích cho đời sống tâm linh, và ước mong Chúa hoạt động mạnh mẽ trong mỗi người và qua mọi ngườichúng ta.
                 Tuy nhiên, ở bất cứ trường hợp nào và trong bất cứ việc gì, chúng ta hãy làm vì lòng yêu mến Chúa, và chỉ cần một mình Chúa hiểu biết là đủ rồi.  Chúng ta không cần phô trương, cũng đừng sợ người đời chê bai, chỉ trích hoặc dèm pha.  Hãy thinh lặng và thinh lặng vác thập giá mình hằng ngày…, và theo Chúa.
‘’Lạy Thiên Chúa là Cha Trên Trời,
chúng con yêu mến Chúa và ước ao
 thực hiện ý Chúa.  Xin Chúa giúp
chúng con biết vượt ra khỏi cái vỏ
an toàn cá nhân ích kỷ của mình.
Xin ban cho chúng con ân sủng và
lòng can đảm, để chúng con thực hiện
công trình tốt đẹp mà Chúa đã
chuẩn bị cho chúng con.  Amen.’’

Thứ Ba Sau Chúa Nhật XI Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Ba Sau Chúa Nhật XI Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - 1 Vua 21,17-29; - Thánh Vịnh 51,1-4.9.14; - Mátthêu 5,43-48

Nhập Lễ
’’Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu.  Lạy Chúa là Đấng cứu độ con, Chúa là Đấng phù trợ con, xin đừng bỏ rơi và hắt hủi con’’ (Thánh Vịnh 26,7-9)
Bài Đọc:
’’Ngươi đã làm cho Israel phạm tội’’ (1 Vua 21,17-29) 
Đáp Ca:
’’Lạy Chúa, xin dủ lòng thương, vì chúng con đắc tội với Ngài’’ (Thánh Vịnh 50,3a).
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia.  Halleluia.  Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em.  Halleluia.’’ (Gioan 13,34)
Tin Mừng:
’’Anh em hãy yêu kẻ thù’’ (Mátthêu 5,43-48.
Hiệp Lễ:
’’Có một điều con xin Chúa, một điều con kiếm tìm, đó là con được cư ngụ trong nhà Chúa suốt đời’’ (Thánh Vịnh 26,4).

***

Chúa Yêu Thương Những Người Công Chính




Giết Navốt, Vua Akhát Chiếm Đoạt Vườn Nho


                 Vì qúa gian tham, dẫn đến những hành động mù quáng, điên rồ, khiến Navốt bị ném đá chết, hầu vua Akháp chiếm đoạt vườn nho cách nhưng không.  Vì thèm muốn vượt mức, vua Akháp đã nói dối và dùng lời bất kính, cũng như đồng tâm sát hại để cưỡng chiếm tài sản người khác.


                 Tuy nhiên, vua đã sớm tỉnh ngộ, sau khi đón nhận lời cảnh giác và phán quyết của Thiên Chúa về hành động giết người của hoàng hậu Ideven, qua thông truyền của ngôn sứ Êlia.


                 Nhiều đoạn trong Kinh Thánh Cựu Ước ghi chép các hình phạt rất nặng nề mà Thiên Chúa định tâm giáng xuống những kẻ gian ác, điển hình là trường hợp  vua Akháp và hoàng hậu Ideven, phản ánh các hành vi bạo tàn đối với Navốt.


                 Cái chết của hoàng hậu Ideven là một chứng minh cụ thể về các lời tiên báo (2 Vua 9,33).  Ngoài ra, con cháu vua Akháp cũng chịu những hình phạt nặng nề tương tự, khiến triều đại vua Akhát đã kết thúc cách nhanh chóng và nhục nhã.


                 Sát hại Navốt chỉ là một trong muôn vàn tội ác nhà vua Akháp đã gây nên.  Không tán thành việc hoàng hậu thờ kính thần Baal, nhưng vua lại dẫn con cái Israel, dân đã được Thiên Chúa ưu tuyển, lỗi phạm các trọng tội khác, như tôn thờ ngẫu tượng (1 Vua 21,22).


                 Thiên Chúa phán quyết trường hợp của Akháp cách công minh.  Không ai có thể viện dẫn một lý do nào chính đáng hơn, để hy vọng tháo gỡ tội trạng của Akháp.  Nhưng chúng ta chớ quên rằng, dù vua Akháp tội lỗi thế nào chăng nữa, thì Thiên Chúa vẫn yêu thương ông, và, vì lòng nhân từ của Chúa không giới hạn, nên khi vua ăn năn, sám hối, Thiên Chúa đã xóa bỏ hình phạt cho vua.


                 Thiên Chúa yêu thương nhân loại vô cùng, nên Người đã lập giao ước thích hợp để tiếp xúc mật thiết với loài người.  Đến khi loài người bội phản, Thiên Chúa lại tái ban một giao ước khác, bằng chính máu của Người trên thập giá.  Trong giao ước mới, Thiên Chúa đã trao quyền xét xử thế gian cho Đức Giêsu Kitô (Gioan 5,22).


                 Đức Giêsu vừa là Thầm Phán vừa là Đấng Cứu Chuộc; nhưng trên thực tế, khi phạm tội, thì chính chúng ta lấy quyền xét xử của Thiên Chúa đem đến cho mình. Trong tình cảnh ấy, chúng ta cần ơn cứu chuộc.  Chỉ Đức Giêsu mới giải thoát chúng ta ra khỏi án phạt, nếu chúng ta thật tâm sám hối. 


Sám hối là là một đặc sủng Thiên Chúa ban cho mỗi người, phát xuất từ lòng yêu mến chúng ta đối với Người.  Sám hối là một ơn tuyệt diệu Thiên Chúa ước ao ban cho chúng ta, cách nhưng không; do đó, ngay từ khởi đầu sứ vụ loan báo Tin Mừng tại trần gian, Đức Giêsu đã mời gọi chúng ta giao hòa với Chúa và với tha nhân.  Đó là cách thế cần yếu để có thể được vào Nước Thiên Chúa.   

Thứ Hai Sau Chúa Nhật XI - Năm Chẵn

Thứ Hai Sau Chúa Nhật XI  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - 1 Vua 21,1-16; - Thánh Vịnh 5,2-3.5-6.7; - Mátthêu 5,38-42

Nhập Lễ
’’Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu.  Lạy Chúa là Đấng cứu độ con, Chúa là Đấng phù trợ con, xin đừng bỏ rơi và hắt hủi con’’ (Thánh Vịnh 26,7-9)
Bài Đọc:
’’Ông Navốt đã bị ném đá chết’’ (1 Vua 21,1-16)         
Đáp Ca:
’’Lạy Chúa, xin hiểu thấu điều con thầm thĩ nguyện xin’’ (Thánh Vịnh 5,2b).
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia.  Halleluia.  Lời Chúa là ngọn đền soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi.  Halleluia.’’ (Thánh Vịnh 118,105)
Tin Mừng:
’’Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác’’ (Mátthêu 5,38-42).
Hiệp Lễ:
’’Có một điều con xin Chúa, một điều con kiếm tìm, đó là con được cư ngụ trong nhà Chúa suốt đời’’ (Thánh Vịnh 26,4).

***

Chúa Ghét Những Kẻ Làm Điều Ác


 
 Vua Akháp Muốn Mua Vườn Nho Của Navốt

                 Qua đoạn sách các Vua hôm nay, dù đứng từ góc cạnh nào, chúng ta vẫn có thể thấy rõ vua Akháp là một người không tốt, vì thiếu lòng nhân, qúa nhu nhược, đầy giant ham, đến nỗi tự chuốc lấy khổ đau.


                 Vua Akháp biết rõ vợ vua, nữ hoàng Ideven, là một nhân vật chuyên lập mưu, bầy kế giết hại người; (tục truyền rằng bà đã từng hạ lệnh giết chết các ngôn sứ Israel), nên người ta nghĩ là vua cũng có liên quan tới việc làm sỉ nhục và giết chết Navốt.


                 Vua Akháp đang sở hữu mọi sự, nào là lãnh địa Canaan, quyền uy, phú qúi, để có thể bảo đảm vững chắc cho ngai vàng của mình, nhưng vua lại nghĩ, nếu thiếu vườn nho của Navốt thì coi như vua vẫn còn thiếu tất cả.


                 Navốt sống theo luật Môsê, nghĩa là ông coi Thiên Chúa như điền chủ, vì thế không ai có quyền chiếm đoạt hoặc cưỡng ép tá điền phải bán đất đang quản lý cho người khác, mà chỉ có thể tự ý chuyển nhượng cho con cháu mình mà thôi (Lêvi 25-27).


                 Akháp sinh ra buồn rầu, đau khổ chỉ vì vua không mua được vườn nho của Avốt, chẳng khác gì hành động của một đứa bé dễ giận, hay hờn; đúng như khi gặp vua lần đầu tiên, Êlia đã cảnh giác vua là người nhẹ dạ, không tuân giữ lệnh truyền của Thiên Chúa, mà lại theo thần Baal (1 Vua 18,18).


                 Xem như thế, chúng ta thấy rõ, đối với Thiên Chúa, nhà vua là một người cứng đầu, ương ngạnh, nhưng thực tế, nhà vua lại là kẻ rất yếu đuối, vụng về.  Từ chối quyền năng Thiên Chúa để chấp nhận sự khôn ngoan trần tục, vua Akháp chỉ tin nơi nguồn lực riêng của mình, và cuối cùng, nhà vua đã chuốc lấy khổ đau, sầu muộn.


                 Lịch sử nhân loại chứng minh rằng, nhiều người thuộc thành phần giầu sang, phú qúi, quyền cao, chức trọng cũng đã chọn lối sống như Akháp; và hầu hết chúng ta, không nhiều thì ít đã có lần đem lối sống ấy áp dụng vào cuộc đời của mình.


                 Nhiều người trong chúng ta không muốn rút kinh nghiệm từ những bất trắc xảy ra hằng ngày để cải thiện cuộc sống, mà lại coi sự gian tham và ước muốn trái lẽ như điều kiện tự nhiên cần tán thưởng và chấp nhận cho riêng mình.


                 Đức Giêsu khuyên dạy chúng ta nên xa tránh con đường và lối sống gian tham: ‘’… vì cửa rộng và đường thênh thang thì dễ, nhưng dẫn đến diệt vong.’’ (Mátthêu 7,13).  Nhờ ơn Chúa và Thánh Thần, chúng ta có thể thóat khỏi cảnh gian manh và độc ác.