Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2013

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 4 Thường Niên - Năm Lẻ

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 4 Thường Niên  -  Năm Lẻ
Các bài đọc trích sách: - Do Thái 13,15-17.20-21; - Thánh Vịnh 23,1-6; - Máccô 6,30-34

Bài ĐọcDo Thái 13,15-17.20-21  -            Con Sợ Gì Nguy Khốn
                                                        Vì Có Chúa Ở Cùng


Hiện nay, mỗi khi chẳng may đứt tay hoặc bị thương nhẹ, tôi thường nhớ lời dỗ khéo của bố mẹ hoặc anh chị tôi.  Lúc còn bé, tôi sẩy chân ngã sứt đầu gối, tôi được an ủi:  ‘’Thôi, đứng dậy, dâng việc ấy lên cho Chúa!’’ Câu nói làm tôi một phần được chia sẻ, nhưng tôi cảm thấy như xen lẫn một chút gì có vẻ thiếu thực tế.

Trẻ thơ tin, hoặc áp dụng những gì theo cách chúng chưa từng trải qua; nếu cảm thấy trùng hợp, nhưng đôi khi có thể dẫn tới kết qủa sai lầm.  Trong lúc đau chân ê tay như vậy, tôi thường nghĩ, chắc Chúa hài lòng lắm, vì tôi đang phải chịu cực hình. Tôi càng đau đớn hơn, khi nghĩ rằng, đường lối hoạt động của Chúa sao kỳ lạ qúa! Tại sao Chúa lại muốn tôi phải chịu khổ như vậy!  Từ đó, đầu óc tôi phảng phất nhiều ý nghĩ không mấy tốt đẹp về Chúa.

Nhiều bậc phụ huynh biết rõ, đó là một câu lý giải bâng quơ, có thể không đúng sự thật, nhưng cứ phát biểu.  Nếu không muốn con cháu nhỏ dại của mình nuôi dưỡng và ôm ấp sự hiểu lầm, đến khi khôn lớn vẫn tiếp tục ứng dụng vào các trường hợp tương tự trong cuộc sống hằng ngày, thì chúng ta nên sớm tìm cách giải thích mọi biến cố xảy ra đúng với thực tế, hầu trẻ em có thể nhận thức chính xác từng vấn nạn đáng tiếc.

Sau này, có một lần tôi bị bệnh nặng phải vào nằm điều trị ở nhà thương; một người quen đến thăm, và nói với tôi lời hướng dẫn được kể là khá khác biệt với sự hiểu biết của tôi về lòng quảng đại của Chúa:  ‘’Chúa thương yêu ông vô cùng, nên Người mới để cho ông chịu đau khổ như thế này đấy!’’  Một câu dẫn giải có lẽ trùng hợp với sự hiểu biết non nớt của tuổi thơ, khi nghĩ tới một Thiên Chúa xa vời và vô tình đang đứng đằng sau một âm mưu gây đau khổ cho người khác.  Tôi cảm thấy không mấy vui, mặc dù tâm hồn và thể xác lúc ấy rất mệt mỏi.

Sau một thời gian tương đối dài, tôi mới quên được phần nào câu lý giải ‘’đặc biệt’’ của người khách tốt bụng đến thăm một bệnh nhân đang trong tình trạng trầm kha. 
   
Phải, điểm chính yếu mà tác gỉa muốn nhắc tới trong bài Kinh Thánh hôm nay là ‘’Tình Yêu’’.  Không có tình yêu, hy lễ trở thành vô nghĩa.  Chúng ta cần ghi nhận rằng, hy sinh thì giờ, khả năng, sức lực và tiền của vì tha nhân với lòng yêu mến, cho đến khi trái tim tự cảm thấy đau đớn, xót xa, mới thực là của lễ xứng đáng để Thiên Chúa đón nhận.  

Dĩ nhiên, thử thách và đau hổ bất chợt xảy đến, như tai hoạ hoặc bệnh tật, là điều rất khó giải thích; chỉ biết rằng, chúng ta không thể nhìn lên tượng Chúa chịu nạn trên thập giá, đoạn nói lời chia sẻ:  ‘’Chúa không biết Chúa đau đớn đến thế nào sao?’’   Chúa biết chứ, nhưng Chúa sẵn lòng chịu đựng!

Chúng ta khó có thể giải thích cho trẻ em hiểu rõ, tai họa bất chợt xảy đến, nhưng ít nhất chúng ta cũng nên cho các em biết một chút khái niệm nho nhỏ về cuộc khổ hình mà Đức Giêsu đã chịu, hầu các em tự an ủi mình.

‘’Lạy Chúa, xin giúp con giữ vững những gì con nhận thức rõ và loại bỏ tất cả các sai lầm có thể tạo trong con một sự hiểu biết lệch lạc về lòng thương xót của chúa.  Amen.’’


Tin MừngMáccô 6,30-34  -      Người Bắt Đầu Dậy Dỗ Họ