Thứ Hai, 1 tháng 12, 2014

Chúa Nhật 2 Mùa Vọng - Năm B

Chúa Nhật 2 Mùa Vọng  -  Năm B
Các bài đọc trích sách: - Isai 40,1-5.9-11; - Thánh Vịnh 85,8-13; - Phêô 3,8-14; - Máccô 1,1-8

Chúng Ta Mong Đợi Trời Mới Đất Mới


Bài Đọc 1Isai 40,1-5.9-11  -     Tôi Lắng Nghe Lời Thiên Chúa Phán

Bài Đọc 2Phêrô 3,8-14  -         Ngày Của Chúa Sẽ Đến Như Kẻ Trộm

Tin Mừng:  Máccô 1,1-8  -          Ta Sai Sứ Giả Của Ta Đi Trước Mặt Con


Hãy Sửa Lối Cho Thẳng Để Chúa Đi

                Trong con người Đức Giêsu, Thiên Chúa đã hoàn thành một việc kỳ diệu mới là mang nhân loại tội lỗi trở về với Người.  Đây là một công trình thánh.  Nếu thực tâm muốn, người ta có khả năng làm hòa với Chúa.  Chính các tạo vật đã phạm tội chống lại Thiên Chúa, nên chỉ có Đấng Tạo Hóa mới có thể cứu thoát họ mà thôi.

                 Ông Gioan Tẩy Giả đã được sai đến giữa dân tộc Israel để giúp họ chuẩn bị đón nhận tặng phẩm thánh là ơn tha thứ tội lỗi do họ gây nên, và làm hòa với Thiên Chúa.  Ông cho biết, Đức Giêsu đến trong thế gian là để làm cho họ giao hòa với Thiên Chúa, đồng thời ông cũng mời gọi họ chuẩn bị tiếp rước Đức Giêsu bằng cách sám hối và chịu phép Rửa tội -  Đó là làm hòa với Thiên Chúa.

                 Làm hoà đòi hỏi tội nhân phải sám hối. Sám hối gồm hai yếu tố:  thứ nhất, là thực tâm nhìn nhận tội lỗi mình đã xúc phạm đến Chúa; thứ hai, là dốc lòng chừa cải, và trong suốt đời sẽ không tái phạm nữa (Mátthêu 3,8).  Sám hối là tỏ lòng đau đớn, khinh ghét tội lỗi và quyết tâm trở về con đường chính trực.

                 Nhờ tặng vật thánh là ơn tha thứ mà chúng ta có thể làm hòa với Chúa, và chính vì thế, Chúa không còn nhớ đến tội lỗi chúng ta nữa (2 Côrintô 5,19).  Từ đó, Chúa sẽ làm cho chúng ta trở nên một tạo vật mới.  Hòa giải với Chúa có nghĩa là xin Chúa tha thứ, đổi mới và tái tạo con người chúng ta.

                 Tha tội và tái tạo là tác vụ của Chúa Thánh Thần nơi mỗi người.  Đức Giêsu đến và làm phép Rửa cho chúng ta trong Thánh Thần (Máccô 1,8), đồng thời hiến mạng sống để giao hòa chúng ta với Thiên Chúa (Máccô 10,45), hầu chúng ta được tái sinh (Gioan 3,3), bằng quyền năng Chúa Thánh Thần, để phục vụ Người với một tâm hồn thanh sạch và vẹn toàn.

                 Trong thiên niên kỷ 21 này, chúng ta, giống như dân Do Thái thời Gioan Tẩy Giả, cũng được mời gọi để giao hòa với Thiên Chúa và đón nhận ơn tha thứ tội lỗi, hầu được tái tạo trong Thánh Thần.  Chúa hoàn tất việc giao hòa trong đời sống chúng ta bằng bí tích Hòa Giải.
                 Qua bí tích Hòa Giải, chúng ta được mời gọi tới thú nhận và thực lòng thống hối tội lỗi đã vấp phạm, nhờ đó, chúng ta được Chúa ban ơn tha thứ.  Khi mở lòng đón nhận ơn tha thứ của Chúa, mọi tội lỗi của chúng ta được rửa sạch, và tức thì, được Chúa Thánh Thần biến đổi chúng ta thành một tạo vật mới.
 
                 Thật là một tặng phẩm vô cùng cao sang và qúi trọng!  Càng hiểu thấu giá trị tặng phẩm trong bí tích này, chúng ta càng thiết tha thường xuyên đón nhận, để được đổi mới trong Thánh Thần.

                 ‘’Lạy Chúa Giêsu, con đang chuẩn bị đón mừng ngày Chúa đến.  Xin giúp con có một tâm hồn sám hối thâm sâu.  Xin tha thứ tội lỗi con, và đổi mới tâm hồn con, nhờ quyền phép Chúa Thành Thần.  Amen’’.

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 1 Mùa Vọng

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 1 Mùa Vọng
Các bài đọc trích sách: - Isaia 30,19-21;23-26; - Thánh Vịnh 147,1-6; - Mátthêu 9,35-10,1.6.8


Bài Đọc: Isaia 30,19-21;23-26  -  Hãy Ca Ngợi Chúa Đi!

Hãy Đến Với Các Con Chiên Lạc

                Các cặp vợ chồng mới có con lần đầu tiên, khi cùng với trẻ sơ sinh từ bệnh viện về nhà, thường đem theo sự vui mừng pha trộn nỗi lo âu.  Nếu là người có nếp sống trưởng thành, tin tưởng và chuẩn bị mọi việc chu đáo, thì họ cảm thấy an toàn hơn.  Tuy nhiên, họ vẫn không biết những gì sẽ xảy ra vào những tháng năm sắp tới, nhưng chắc chắn, có một điều họ phải làm là quan tâm và săn sóc trẻ thơ thật kỹ lưỡng.  Điều dễ nhận thấy nhất là khi trẻ thơ kêu khóc, thì họ phải để ý ngay.  Tiếng trẻ thơ kêu khóc là một trong những điều gây phiền nhiễu nhất, mà không cha mẹ nào nỡ làm ngơ.
                 Nhiều người xác nhận rằng, họ không hiểu rõ lý do tại sao lại như thế, cho mãi đến khi họ thực sự trở thành cha mẹ, họ mới nhận thức được tình yêu sâu đậm cha mẹ đã dành cho mình.  Quên làm sao được, khi họ thấy những người cũng đã từng trải cùng một hoàn cảnh tương tự.
                 Suy nghĩ thêm, họ mới hiểu rõ tình Chúa đối với họ còn sâu xa đậm đà hơn gấp vạn ngàn lần.  Chúa yêu thương họ như một người cha luôn muốn cho con cái mình những điều tốt lành nhất. Nhưng tình yêu của người cha có thể biến thành sâu khổ, khi thấy con cái mình cứng đầu, ương ngạnh.
                 Tình yêu của người cha càng to lớn, và khi bị xúc phạm, thì đau khổ càng dâng cao.  Họ có thể hiểu rằng, tình yêu Thiên Chúa không giới hạn và luôn luôn chỉ muốn trao ban.  Thiên Chúa muốn dùng người cha trần thế để giúp mọi người chúng ta hiểu rõ tình yêu Cha trên trời.
                 Nhờ ánh sáng thần tính soi dẫn, chúng ta có thể hiểu được tình yêu thương của Thiên Chúa Cha, khi Người đáp lời chúng ta kêu xin.  Dù không cảm nhận được sự đáp trả của Người Cha, thì chắc chắn Người Cha ấy cũng không bao giờ làm ngơ trước lời van xin thảm thiết của những người con yêu dấu là chúng ta.
                 Khi giảng dạy, Đức Giêsu đã giải thích:  ‘’Chỉ là cha mẹ trần gian, mà chẳng bao giờ họ cho đứa con hòn đá, trong khi nó xin cái bánh, huống chi Thiên Chúa Cha là Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ xin Người’’ (Mátthêu 7,9-11).
                 Khi con cái ở tuổi niên thiếu, cha mẹ chăm nom săn sóc và bảo vệ đời sống của chúng, để khỏi rơi vào cạm bẫy hiểm nguy trần tục; đến khi trưởng thành, nếu chúng dấy loạn, chống đối, muốn được tự do và đòi quyền tự quyết, thì cha mẹ cứ để cho chúng tự đảm nhận quyết định sai lầm của mình; hậu qủa ra sao đều là bài học giá trị gấp nhiều lần những lời răn bảo của cha mẹ.
                 Cuộc sống lưu đầy của dân tộc Israel và lời Chúa hứa với họ là một hiện tượng của lòng tha thứ và ơn chữa lành các vết thương gian khổ, khi họ nhận thức rõ các sai trái trên đường đời.  Câu truyện ngụ ngôn ‘’đứa con hoang đàng’’ nhắn bảo:  con đường về với người Cha yêu dấu luôn luôn rộng mở, chỉ cần chúng ta nhận thức sai lầm của mình và thực tâm muốn được Người che chở và săn sóc.
                 ‘’Lạy Chúa, Chúa thường nghe tiếng con kêu xin Chúa; xin hãy ôm chặt con trong vòng tay yêu thương, vững mạnh của Chúa.  Xin lau sạch nước mắt trên khuôn mặt con, và băng bó những vết thương bầm dập, do tội lỗi con gây nên, như lời Chúa đã phán.  Amen.’’

Tin Mừng: Mátthêu 9,35-10,1.6.8  -  Nước Trời Đã Gần Đến.

Đây Là Đường, Cứ Đi Theo Đó


                 Người ta nghĩ rằng sứ vụ của Đức Giêsu kéo dài khoảng ba năm, trước khi chết và sống lại.  Nhưng, trong tất cả các trình thuật Tin Mừng, chỉ có một số ít nói rõ về trách nhiệm toàn giờ của Đức Giêsu cũng như các môn đệ.  Không trình thuật nào mô tả rõ chi tiết chương trình sinh hoạt từng ngày của Đức Giêsu: khi nào Người thức dậy vào buổi sáng, khi nào Người cầu nguyện với Chúa Cha, khi nào Người kêu gọi các môn đệ cùng rảo bước trên những con đường đất bụi mù, từ làng này đến làng kia, bao giờ Người đi vào đời sống người dân bình thường như chúng ta.

            Thời gian sinh hoạt của Đức Giêsu mô tả trong bài Tin Mừng hôm nay hoàn toàn ‘’ẩn dấu’’.  Mátthêu trình bày tổng lược các việc Đức Giêsu đã làm - tức là lặp đi lặp lại những gì chúng ta quá biết ở phần còn lại trong sách Tin Mừng:  việc Đức Giêsu giảng dậy và chữa lành bệnh nhân, mà bối cảnh bài Tin Mừng hôm nay là một thí dụ điển hình  – dù nhỏ bé, nhưng cũng đáng cho tâm trí chúng ta suy nghĩ sâu xa hơn. 

                 Có lẽ, nếu thư dãn một chút và nhắm cặp mắt lại, chúng ta có thể hình dung được cảnh thầy và trò, quần áo bị cát bụi mầu trắng đá vôi trên các nẻo đường nhuộm kín từ trên xuống tới chân – lê bước vào các gia đình trong những xóm nhỏ để rao giảng, và thấy nơi cặp mắt người dân đáp trả bằng những cái nhìn thiếu thiện cảm, chế nhạo; trẻ con cười nói huyên thuyên, bên cạnh các bệnh nhân tuyệt vọng, nằm chờ chết, tạo thành một xã hội hỗn tạp trong đời sống nghèo nàn hằng ngày.

                 Ngay cả chúng ta cũng khó có thể hình dung được nét mặt Đức Giêsu lúc bấy giờ, nhưng chắc chắn chúng ta hiểu được sự quan tâm và tình yêu của Người đối với dân chúng, nhất là mỗi khi gặp gỡ họ Người đều nở một nụ cười thân ái.  Chúng ta còn thấy cặp mắt Người nhìn xuyên thấu những kẻ đang đeo mặt nạ che dấu nỗi khổ đau và khuyết điểm của mình. Chúng ta cũng có thể nhìn thấy bàn tay tràn đầy tình yêu của Người đang đụng chạm tới tới những bệnh nhân, để chữa lành vết thương thể xác cũng như tâm hồn họ. 

Lòng thương xót và tình yêu nối kết nhau.  Tình yêu chân thực thường mang theo nỗi đau, vì thế, nếu một cá nhân mà chúng ta yêu mến đau khổ, thì chúng ta cũng đau khổ.  Do đó, chúng ta không lấy làm ngạc nhiên khi Đức Giêsu nhìn thấy bệnh nhân, những kẻ bị đời ruồng bỏ, vô vọng, thì Người động lòng thương. 

           Đức Giêsu không thay đổi; Người vẫn muốn đi vào cuộc sống hỗn loạn, đầy thương tích của chúng ta, giống như Người đã đặt chân tới với cư dân tại các làng mạc thuở xưa, để cứu thoát chúng ta khỏi tình trạng tội lỗi đang dày vò chúng ta, tỏ lộ cho chúng ta biết Thiên Chúa Cha yêu mến chúng ta đến chừng nào, và bù đắp cho  những tổn hại mà chúng ta đã từng bị thiệt thòi, tạo bất an nơi chúng ta.  

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 1 Mùa Vọng

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 1 Mùa Vọng
Các bài đọc trích sách: - Isaia 29,17-24; - Thánh Vịnh 27,1-4.13-14; - Mátthêu 9,27-31


Bài ĐọcIsaia 29,17-24  -  Chúa Là Nguồn Ánh Sáng Và Ơn Cứu Độ Của Tôi.

Ngày Ấy Mắt Người Mù Sẽ Được Nhìn Thấy

                 Rất ít người trong chúng ta đã trải qua cuộc sống lưu đầy, dưới quyền thống trị của một quốc gia thù nghịch và đang đô hộ.  Tuy nhiên, nếu thoáng nghĩ một chút, chúng ta có thể tưởng tượng được cuộc sống trong cảnh ngộ ấy như thế nào.  Mọi quyền lợi và danh dự mà chúng ta đã từng có trước kia, đều mất hết: do đó, chúng ta sống như một công dân hạng hai, bị dân nước đang thống trị ngược đãi và hành hạ -  nếu không muốn nói là bị đối xử với như các tên đầy tớ hoặc nô lệ.

Chính nghĩa thiên phú nơi chúng ta hoàn toàn bị tước đoạt, vì thế, quyền công dân của chúng không được luật pháp bất cứ nước nào bảo vệ.  Chúng ta chẳng còn có thể kiếm tiền cấp dưỡng gia đình và gây dựng tài sản riêng.  Từ đó, chúng ta trở thành nghèo túng và sống trong trạng thái lệ thuộc.

Bài đọc hôm nay phác họa nếp sống lưu đầy của dân Israel, dưới ách thống trị của người Assyrie.  Chúng ta rất dễ thông cảm với các suy nghĩ trong cảnh nô lệ của dân tộc Israel.  Mọi thống khổ xen lẫn nỗi sầu nhớ quê hương; và ước mong một ngày trở về xứ sở yêu dấu, dường như còn quá xa xôi đối với họ.
 
Không chỉ nhớ quê hương, miền đất mà Thiên Chúa đã hứa ban tặng, nhưng họ còn nghĩ tới đền thờ, nơi Người luôn hiện diện giữa họ.  Cảnh lưu đầy có lẽ chính là sự bỏ rơi.  Chẳng lấy làm ngạc nhiên, khi họ cảm thấy hối hận vì những việc làm trong quá khứ và thất vọng về một tương lai mù mịt.

Tuy nhiên, những lời tiên báo của Isaia tràn đầy hy vọng.  Thiên Chúa vẫn ở với họ ngay trong cảnh lưu đầy buồn chán, vẫn yêu thương và gìn giữ họ trong vòng tay thân ái.  Mặc dù tinh thần của họ xuống thấp, nhưng vinh quang Thiên Chúa luôn chiếu sáng, khiến họ không quên chúc tụng Người vì đã giải thoát họ.

Những lời này, dĩ nhiên, đã trở nên kiện toàn bằng cách diễn tả khác biệt, nhưng liên tục qua công cuộc cứu chuộc nhân loại của Đức Kitô.  Như chúng ta biết, Kinh Thánh là Lời do Chúa Thánh Thần linh ứng, gồm nhiều lớp ý nghĩa, và thích dụng đối với mỗi hoàn cảnh sống của con người, vì chúng ta cũng là dân được Thiên Chúa tuyển chọn nơi Giao Ước Mới; chúng ta cũng là những kẻ qui phục sự dữ, gặt hái đau thương, bị lưu đày và hủy hoại đời mình, do tội lỗi gây nên.

Và chúng ta cũng được ban tặng lời hứa tương tự.  Nghĩa là Thiên Chúa luôn trung thành, và không bao giờ xa lìa chúng ta, mà lẽ ra chúng ta xứng đáng chịu cảnh cô đơn.  Ngoài ra, Thiên Chúa còn hứa ban tặng vinh quang chiến thắng, tình yêu và công lý của Người cho chúng ta nữa.

Lạy Chúa, xin chỉ cho con biết ý nghĩa ơn cứu độ của con.  Xin chỉ cho con biết cách thế, Chúa giải thoát chúng con khỏi sự thống trị của tội lỗi, trong cuộc sống của con, và xin Chúa giúp con nhận thức rằng, Chúa không bao giờ xa lìa con, ngay cả khi con phủ nhận sự hiện diện của Chúa.’’        


Tin MừngMátthêu 9,27-31  -  Các Anh Tin Thế Nào Thì Được Như Vậy

Thưa Ngài Chúng Tôi Tin

                Mặc dù những người xin Đức Giêsu chữa lành đều mù loà, nhưng họ lại có một nhận thức sắc bén hơn nhiều người sáng mắt đứng bên cạnh. Những người mù kêu lên rằng:  ‘’Lạy Con Vua Đavít’’, chứng tỏ họ tin chắc Đức Giêsu là Đấng Mêsia (tức là Đấng Cứu Thế), đồng thời họ còn tin rằng, Đức Giêsu có khả năng chữa lành họ.  Nếu muốn được Đức Kitô chữa lành, điều trước tiên là nên xét mình để biết, chúng ta có cần Chúa chữa lành không!

                 Một người thật sự mù, chắc chắn là muốn được chữa lành, nhưng cái khó ở nơi những người mắt sang như chúng ta, nhiều khi lại không nhận định rõ, mình có cần được chữa lành không!  Tội lỗi và mùa lòa phần tâm linh còn nguy hại hơn các bệnh tật thân xác.

                 Người ta có thể bằng lòng với những tiện nghi sẵn có, cũng như hãnh diện về địa vị, quyền lực và được nhiều người nể trọng; nhưng trong đời sống thực tế hằng ngày, người ta vẫn cảm thấy chưa hoàn toàn thỏa mãn, và cần được Chúa chữa lành.   Thần Khí của Đức Giêsu mới có thể hướng dẫn chúng ta thấy rõ các nhu cầu cần thiết, đem lại ơn tha thứ.  Nhờ thế, chúng ta có thể nhìn nhận, chỉ Đức Giêsu mới cứu chữa chúng ta được mà thôi.

                 Những người mù biết rõ điều ấy, nên họ quyết tâm đến xin Đức Giêsu cứu chữa. Lòng cương quyết của những người mù kia có thể là tấm gương cho tất cả chúng ta noi theo.  Những người mù đi theo Đức Giêsu một quãng đường, rồi cất tiếng kêu xin Người, nhưng Đức Giêsu không trả lời, và đi thẳng về nhà.  Với thái độ ấy, những người mù có thể nản lòng, bỏ cuộc.  Nhưng, thực tế, những người mù đã chạy thẳng vào nhà, và xin Đức Giêsu chữa lành họ. 

                 Lời cầu nguyện của chúng ta, chưa hẳn là lúc nào cũng được Chúa đón nghe ngay, nhưng, Đức Giêsu rất trung tín, nên, nếu bền tâm vững chí, Người sẽ đáp lời chúng ta nài xin.  Trước khi chữa lành, Đức Giêsu luôn hỏi ý chúng ta, như đã hỏi những người mù:  ‘’Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không?’’ (Mátthêu 9,28).  Nhờ lòng tin, Đức Giêsu đã có thể chữa lành cho những người mù.

                 Qua sách Tin Mừng, chúng ta nhận thấy, Đức Giêsu luôn tìm kiếm những người có lòng tin.  Nói cách chính xác hơn, Chúa không thể chữa lành cho những kẻ thiếu lòng tin.  Để đón nhận ơn tha thứ, chúng ta cần có một đời sống kết hợp mật thiết với Đức Giêsu, không cần là chúng ta phải có các tài năng đặc biệt, hoặc những nhân đức cao cả, chỉ cần là chúng ta đặt niềm tin ở nơi Người, và khiêm tốn đến với Người trong kinh nguyện.  Chúng ta có một Đấng cứu chuộc luôn luôn chỉ muốn ban ơn lành, phúc lộc cho chúng ta; vì thế, trong Mùa Vọng này, chúng ta hãy tin tưởng chạy đến với Người, và xin Người ban cho chúng ta một cuộc sống hoàn toàn mới.


                 ‘’Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin Chúa là Đấng toàn năng, có thể chữa lành chúng con.  Đến với Chúa trong kinh nguyện, để xin một cuộc sống và một tình yêu vẹn toàn, thì xin Chúa chỉ cho chúng con biết, những điều cần có để được Chúa chữa lành chúng con.  Amen.’’ 

Thứ Năm Sau Chúa Nhật 1 Mùa Vọng

Thứ Năm Sau Chúa Nhật 1 Mùa Vọng
Các bài đọc trích sách: - Isaia 26,1-6; Thánh Vịnh 118,1+8-9.19-21.25-27a


Bài ĐọcIsaia 26,1-6  -  Đây Là Cửa Dẫn Vào Nơi Chúa Ngự

Chúng Ta Có Thành Trì Vững Chắc

Một bác sĩ đã phục vụ lâu năm trong công tác chữa trị các trẻ em thương tật.  Ông làm một cuộc nghiên cứu về đặc tính của lòng tin.  Ông ghi nhận rằng, những đứa trẻ thiếu tương quan mật thiết với cha mẹ, thì rất dễ đau khổ và lo sợ, vì thế, chúng không chịu để cho bác sĩ thực hiện các cuộc thử nghiệm và chữa trị; chúng có cảm tưởng là bị người ta đàn áp hoặc chế ngự.

Trái lại, những đứa trẻ được cha mẹ yêu thương, săn sóc kỹ lưỡng, thì thường tỏ ra vui vẻ, lạc quan, nên để cho bác sĩ tự do làm các cuộc thử nghiệm, đồng thời chấp nhận việc chữa trị, ngay cả những khi gặp trái ý.  Chúng chấp nhận thi hành những điều do cha mẹ đề xướng, chính là vì chúng tin tưởng ở nơi cha mẹ, khiến chúng có cảm nghĩ là, nếu cha mẹ sống gần gũi với chúng, thì chúng an tâm, và làm việc gì cũng đạt được thành qủa tốt đẹp, mặc dù không thiếu những khi chúng gặp khó khăn hoặc trở ngại.  Cuộc thử nghiệm cho biết, nhờ lòng tin, con người có sự bình an nội tâm.

Bài đọc hôm nay cho biết, Chúa sẽ ban bình an đích thực, gìn giữ và che chở Dân Người khỏi cảnh khốn khổ (Isaia 26,3), nếu họ đặt trọn niềm tin ở nơi Người.  Lời hứa này không chỉ là giả thuyết xuông, hay một câu chuyện vị lai mộng tưởng thiếu nền tảng, nhưng là lời hứa chân thành, đem lại cho con người sự bình an nội tâm, giữa những bon chen, ồn ào, náo nhiệt, trong cuộc sống bận rộn hằng ngày.

Tâm trí chúng ta thường căng thẳng do những âu lo và phiền muộn, nên rất cần sự yêu tĩnh.  Yên tĩnh không chỉ có nghĩa là vắng bóng sự ồn ào và huyên náo tạm thời, nhưng chính là được chìm đắm trong sự bình an nội tâm. Bài đọc hôm nay hướng về một tâm hồn cương nghị, biết đặt trọn niềm tin nơi Thiên Chúa, một người Cha đầy lòng yêu thương tất cả mọi người chúng ta, một người Cha hứa sẽ luôn bảo vệ và che chở con cái mình.

Bình thường, khi gặp gian nan thử thách, chúng ta qúa lo âu và sợ hãi, dường như không còn biết đặt niềm tin vào ai nữa, nhưng nếu bình tĩnh và giữ vững những gì chúng ta cho là sự thật, thì chúng ta sẽ cảm thấy an tâm.  Như một trẻ thơ, khi cảm thấy sợ hãi, mà được nằm trong cánh tay âu yếm của người mẹ thế nào, thì sự bình an cũng sẽ đến với chúng ta như vậy, khi có Chúa ở bên cạnh.

Những lúc gian nan và nguy khốn, mà được nằm gọn trong vòng tay  người Cha hiền, thì chúng ta sẽ cảm thấy sung sướng biết bao!  Chỉ trong sự che chở của Chúa, chúng ta mới có được sự bình an nội tâm.  Không một sức mạnh hoặc thế lực trần gian nào có thể bảo vệ và che chở chúng ta được.  Vì thế, chúng ta cần đặt trọn niềm tin vào Tình Yêu vô biên của Chúa, hơn là trông cậy vào khả năng riêng của mình.

‘’Lạy Chúa, xin giúp con đi trên con đường của Chúa, đừng bước theo con đường của riêng con.  Dù lúc cuộc  đời con đen tối! Xin Chúa cầm tay dắt con đi.  Xin Chúa chỉ cho con đường lối phải tới, không do chính con lựa chọn.  Tất cả mọi sự, dù lớn hay nhỏ, xin Chúa là người dẫn đường, là sức mạnh, là sự khôn ngoan và là tất cả đời con.  Amen.’’ (Horatius Bonar). 

Tin Mừng:  Mátthêu 7,21.24-27  -  Ai Thi Hành Ý Muốn Của Cha Thầy,
 Mới Được Vào Nước Trời.

Ai Thi Hành Ý Muốn Của Cha Thầy,
Mới Được Vào Nước Trời

                Ở đoạn cuối Bài Giảng Trên Núi, Đức Giêsu nhấn mạnh tới tầm mức quan trọng trong việc thiực hành Lời Người.  Nếu chỉ nói ‘’Lạy Chúa! Lạy Chúa’’, thì chưa đủ: nhưng chúng ta phải làm theo ý Chúa, chứ không bằng đầu môi chót lưỡi.  Nếu sống theo ý Chúa, cuộc đời chúng ta sẽ có một nền tảng chắc chắn, và nhờ thế chúng ta đứng vững trước phong ba bão táp, gian nan và thử thách, diễn ra hằng ngày.  Có một nền tảng kiên cố và vững chắc trong cuộc sống, thì giá trị hơn là trông nhờ vào các qui luật ngoại tại.

                 Không thể thực hiện các giới răn của Chúa, nếu chúng ta không gắn liền với Chúa để có thể tiếp nhận sức mạnh từ nơi Chúa.  Nói đúng hơn, nền tảng của chúng ta chính là Đức Giêsu:  Nếu không tiếp cận với Người, mà chỉ hời hợt hành động bằng sức mạnh và sự khôn loài người, thì bất cứ việc gì chúng ta thiết lập và xây dựng, đều ở trên nền tảng thiếu vững chắc, không đủ khả năng chống lại mưa to, gió lớn: ‘’V ì không ai có thể đặt nền móng nào khác ngoài nền móng đã đặt sẵn là Đức Giêsu Kitô’’ (1 Corintô 3,11).

                 Nếu muốn có một đức tin kiên vững, chúng ta cần phát triển và gia tăng nguồn gốc ấy.  Muốn thế, chúng ta nên dùng thì giờ để cầu nguyện, tạo them cơ hội gần gũi Chúa, và năng suy niệm các sự kiện dẫn chúng ta tới niềm tin, hầu tất cả các việc làm ấy trở nên những phần tử trong đời sống chúng ta.

                 Đọc Kinh Thánh thường xuyên giúp chúng ta thấm nhuần Lời Chúa, nhờ thế chúng ta có thể đem Lời Chúa áp dụng vào cuộc sống hằng ngày: ‘’Tất cả những gì viết trong Sách Thánh đều do Thiên Chúa linh hứng, và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa dạy, giáo dục để trở nên công chính’’ (2 Timôthê 3,16).

                 Các lực sĩ luyện tập để có thể đạt tới đích thế nào, thì chúng ta cũng cần làm cho các thói quen tốt của mình tăng triển, đến khi trở thành việc làm tự nhiên cần có nơi chúng ta. Qua bí tích Rửa tội, chúng ta đã đón nhận ân sủng, giúp xây dựng cách sâu xa nơi nền tảng của mình.
 
                 Những bước cụ thể khác nhau, khiến chúng ta thực hiện việc xây dựng này: là thường xuyên tham dự thánh lễ, đón nhận các phép bí tích, làm các việc từ thiện đối với những người sống gần gũi mình - ở ngay trong gia đình hay nơi công sở, bố thí, chay tịnh.  Nếu chúng ta nhìn thấy Chúa nơi các thụ tạo, thì chắc chắn, Người sẽ không để chúng ta phải chịu khó khăn hay bị cám dỗ vượt qua khả chịu đựng của mình.

                 ‘’Lạy Chúa Giêsu, chúng con biết, chỉ có Chúa là nền tảng vững chắc cho đời sống chúng con.  Xin Chúa giúp chúng con luôn sống trong Chúa, hầu, qua ân sủng của Chúa, chúng con có thể đứng vững trước mọi gian nguy và thử thách ở đời.’’