Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 27 Thường Niên - Năm Lẻ

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 27 Thường Niên  -  Năm Lẻ
Các bài đọc trích sách: - Joel 4,12-21; Thánh Vịnh 97,1-2.5-6.11-12; - Luca 11,27-28

Ngày Của Chúa Đã Gần Kề

Nội dung bài đọc hôm nay khiến chúng ta cảm thấy bâng khuâng, lo lắng, khi đưa cắp mắt tâm hồn hướng về ngày phán xét chung.  Mặc dù biết rõ, Đức Giêsu đã xuống thế gian, để cứu chuộc nhân loại, nhưng bản tính tự nhiên, vẫn làm tâm trí chúng ta trở nên căng thẳng và sợ hãi, khi nghĩ đến ngày phán xét.   
Thực tế, hầu hết mọi người dường như vẫn không ngừng thắc mắc, và cảm thấy lo sợ, vì nghĩ rằng Thiên Chúa là một quan tòa khắc nghiệt, nên mới duy trì thế đứng của địa ngục, hoặc cho rằng, phán xét là một trắc nghiệm khó khăn và gay go để có thể vào thiên đàng. 
Theo sự hiểu biết của Joel, thì cuộc phán xét được xây dựng trên các sự kiện Thiên Chúa sẽ lần lượt tỏ lộ cho nhân loại biết – diễn ra in hệt cuộc phán xét thế gian vào ngày lâm chung.  Kinh Thánh ghi chú cuộc phán xét đầu tiên xảy ra cho dân thành Sôđôma (Sáng Thế 19,24),và cuộc Xuất Hành, khi dân Do Thái rời bỏ Ai Cập; nhưng sau này, các ngôn sứ cho rằng, có thể Thiên Chúa sẽ phán xét toàn thể vũ trụ, hầu tiêu diệt sự dữ đến tận gốc rễ và tạo dựng một xã hội mới.   
Cuộc phán xét này được mô tả như sau:  ‘’Vì này đây Thiên Chúa ngự đến trong lửa… để trút cơn giận trong trận lôi đình’’ (Isaia 66,15), nhưng việc Thiên Chúa chống lại sự dữ được hiểu, là Người muốn dẫn đưa tất cả mọi loài và mọi vật quay trở về với Người, bằng tình yêu và ơn tha thứ, vì Thiên Chúa đã nói:  ‘’Ta chẳng vui gì khi kẻ gian ác chết, nhưng vui khi nó thay đổi đường lối để sống.  Hãy trở lại, hãy từ bỏ xấu xa của các ngươi mà trở lại.’’ (Êdêkien 33,11).  Nếu chúng ta chối từ ân huệ của Thiên Chúa, thì chúng ta không thể là một tạo vật mới của Người được. 
Joel nhấn mạnh tới sự thăng bằng giữa sự công chính và tình yêu, bởi vì ngày của Chúa là ngày trời và đất chuyển động, và tất cả sự dữ đều phơi bầy trước ánh sáng, đồng thời bị xét xử.  Tuy nhiên, lòng thương xót vẫn sẵn sàng ban cho những ai tìm kiếm Thiên Chúa, bởi vì ‘’… Thiên Chúa là nơi cho dân Người nương náu, là nơi trú ẩn cho con cái Israel.’’ (Joel 4,16). 
Điều đáng lưu ý là Joel không có mặt ở các buổi phán xét nêu trên, nhưng ông muốn diễn tả hình ảnh tạo vật mới được Thiên Chúa tác thành, nào là rượu ngọt, sữa tươi, nước ban sự sống, kèm theo lời hứa là Thiên Chúa sẽ ở Sion cùng với dân Người. Đó là ước vọng lớn lao, mà Thiên Chúa muốn dành cho chúng ta. 
Phán xét những kẻ lựa chọn sự dữ, và khai trừ họ ra khỏi thế giới mới, là điều cần thiết, nhưng cũng thật đáng buồn.  Đức Giêsu đã dậy bảo chúng ta về lòng thương xót của Thiên Chúa:  ‘’Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, ðể ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời’’ (Gioan 3,16).    
Thiên Chúa đã cố gắng làm mọi sự, hầu cứu rỗi chúng ta, và để chúng ta có thể vui mừng nhận biết, những kẻ sống trong Đức Kitô Giêsu thì sẽ không bị kết án.  Nhưng Đức Giêsu thường dậy, chúng ta sẽ bị xét xử, theo sự đền đáp của mình, đối với các ân huệ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta.
‘’Lạy Chúa, Chúa đã khóc thương thành Giêrusalem, và có lời nói rằng, Chúa biết các dữ kiện tạo hoà bình cho thế gian, nhưng luôn ẩn dấu dưới con mắt thân thương của Chúa.  Xin giúp chúng con cầu nguyện và thương khóc những kẻ hiện đang sa lầy trong cạm bẫy tội lỗi và sự dữ; xin Chúa giúp chúng con sống xứng đáng, để chứng minh cho thế gian biết ơn cứu độ của Chúa.  Amen.’’