Thứ Năm, 17 tháng 7, 2014

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật XVThường Niên - Năm Chẵn

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật XVThường Niên  - Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - Isaia 38,1-6.21-22.7-8; - Thánh Vịnh 38,10.11.12abcd.16; - Mátthêu 12,1-8

Ngày Tháng Đời Con Là Của Chúa

Ngôn Sứ Isaia

                 Benjamin Franklin nói một câu nổi tiếng:  ‘’trong thế gian này chỉ có hai điều định chắc là sự chết và nộp thuế’’.  Không ai biết rõ, tương lai sẽ đem đến cho chúng ta những gì, nhưng điều chắc chắn là một ngày nào đó, chúng ta sẽ phải đứng trước sự chết.
 
Nhiều người Rôma thời cổ, thường lưu giữ một chiếc đầu lâu trong nhà, để nhắc nhở, họ là những người phải chết:  trong một số xã hội thường có tập tục trái ngược, nghiã là người ta cố gắng dấu diếm, không muốn nhắc tới sự chết.

Ngày nay, chúng ta có nhiều phương cách giải trí, để không quan tâm tới sự chết hơn thuở xưa; an sinh xã hội bảo đảm hơn, nên người ta sống lâu d ài hơn.  Khi người ta chết, xác thường được đưa ngay tới cất dấu ở nhà thương hay nhà quàn hoặc trạm điều dưỡng.

                 Trong hầu hết các xã hội, theo suốt chiều dài giòng lịch sử nhân loại, và tại phần lớn các quốc gia trên thế giới, chết là một sự kiện diễn ra từng ngày, và con người thường xuyên phải tiếp cận sự thật đó, nhưng ở xã hội tân tiến tây phương, người ta có thể tránh gần gũi sự chết, gần như qúa nửa cuộc đời của mình.

                 Đoạn Kinh Thánh Cựu Ước hôm nay, nói về một người đang đứng trước ngưỡng cửa tử thần, nhưng cảm thấy mình vẫn chưa sẵn sàng chết.  Đa số trong chúng ta có lẽ đều giống như vua Khítkigia, cầu xin Chúa cho sống thêm một thời gian nữa, vì vua cảm thấy đã trung tín và thành tâm trong suốt những năm cai trị dân, nên Chúa ban cho ông sống thêm mười lăm năm nữa.  Thế rồi, mười lăm năm trôi qua nhanh, và cuối cùng Khítkigia phải chết. 
 
Điều quan trọng, đối với người già và kẻ bệnh tật, là cần chuẩn bị tiếp rước tử thần, vì tất cả mọi người đều sẽ chết.  Dù những người còn trẻ và khỏe mạnh, chúng ta cũng chẳng biết khi nào mình chết. 

Là những người Kitô hữu, khi đến giờ chết, chúng ta có thể bình tâm đón tiếp tử thần, bởi vì chúng ta tin rằng, nếu đã đi theo Chúa, thì thế nào Người cũng sẽ đem chúng ta tới sự sống đời đời với Người.
Chúng ta không cần bắt chước Khítkigia, xin Chúa cho sống th êm ít năm nữa; chúng ta có thể chuẩn bị từ giã cõi đời bất cứ ngày nào, nếu Chúa muốn. 

Hình như Khítkigia không biết mình sẽ đi về đâu, sau khi chết – có thể là bị trầm luân trong cõi u tối nơi âm phủ.  Bây giờ thì chúng ta có một niềm tin cậy vững vàng nơi Đức Giêsu Kitô, ‘’Đấng đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh bất tử’’ (2 Timôthê 1,10).

‘’Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn nhớ rằng chúng con sẽ phải chết, để chúng con chuẩn bị đương đầu với sự chết cách can đảm. Chúng con cảm tạ Chúa, vì trong Chúa, chúng con có thể coi sự chết không phải là hết, nhưng là lối đi vào cuộc sống đời đời, để vui hưởng hạnh phúc Nước Trời.  Amen.’’  

Thứ Năm Sau Chúa Nhật Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Năm Sau Chúa Nhật Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - Isaia 26,7-9.12.16-19; - Thánh Vịnh 102,13-14ab+15.16-18.19-21; - Mátthêu 11,28-30


Lối Kẻ Hiền Theo Là Lối Chúa San Bằng

Ngôn Sứ Isaia

                 Đoạn văn Kinh Thánh hôm nay diễn tả việc dân chúng kêu cầu Chúa khi gặp cảnh gian truân.  Đáp lời kêu than của họ, kẻ ác bị trừng phạt; ngôn sứ lên tiếng hứa, Thiên Chúa sẽ khôi phục và an ủi họ. 
 
Công lý của Thiên Chúa trong thế gian này dường như qúa xa vời.  Người tiết nghiã chịu thiệt thòi, trong khi kẻ ác lại thành công và giầu có.  Nhưng Thiên Chúa hoạt động trong hầu hết thời gian chúng ta gặp khó khăn và đau khổ, vì thế, chúng ta mới cầu khẩn Người, mỗi khi chúng ta cần tới Người. 

Khi mất niềm tin vào trần thế, chúng ta mới nhận ra rằng, chỉ Thiên Chúa là Đấng không bao giờ bỏ rơi chúng ta, và dĩ nhiên, chúng ta sẽ hết lòng tin tưởng nơi Người. 

Như người đàn bà mang thai quằn quại mà không thể sinh nở được, thì con người cũng vậy, làm việc vất vả và gắng công vô ích, vì chỉ tin cậy ở chính mình. Chúng ta đấu tranh và lo lắng về nhiều thứ, nhưng hầu như không có gì được kể là quan trọng. 

Đặt trọn niềm tin cậy ở nơi Thiên Chúa, thực sự mới là cần thiết; và nếu chúng ta kiên trì trong đức tin, chắc chắn Người sẽ an ủi chúng ta, khi còn ở trần gian này, và dẫn đưa chúng ta vào hưởng ơn cứu độ tại quê hương Nước Trời.

                 Sau khi mô tả cảnh gian truân của con người, ngôn sứ Isaia kết thúc bằng cách nhấn mạnh tới niềm hy vọng mới nảy sinh từ tâm trí họ.  Từ bụi đất và sương sa, họ sẽ đứng lên, theo lòng Chúa muốn tu chỉnh họ.  Không có Chúa, tâm linh chúng ta sẽ chết và sống trong tuyệt vọng, nhưng Thần Linh Chúa có thể sửa đổi chúng ta, như mưa đổ nước xuống sa mạc khô cằn. 
 
Đó có thể cũng là một gợi ý về sự sống lại từ cõi chết, theo nghiã đen, nhưng theo Kinh Thánh Cựu Ước thì đây là một tia hy vọng mờ ảo.  Họ có thể hy vọng, sau khi chết, cuộc sống s ẽ tốt đẹp hơn là ở nơi tối tăm trong âm phủ, nhưng thực sự chẳng ai biết. 

Căn cứ vào sự sống lại của Đức Kitô, bây giờ chúng ta có thể tin là như vậy, và chúng ta phải hết sức vui mừng vì Người đã chiến thắng tội lỗi và sự chết.  Bất kể chúng ta đã đối đầu với gian truân và thử thách đến mức độ nào ở trần thế này đi nữa, không đáng kể, vì chúng ta có thể tin chắc chắn là Thiên Chúa luôn ở với chúng ta, ‘’thật vậy, một chút gian truân tạm thời trong hiện tại sẽ mang lại cho chúng ta tất cả một khối vinh quang vô tận, tuyệt vời’’ (2 Côrintô 4,17).

‘’Lạy Chúa, trong gian truân chúng con kêu cầu Chúa, vì biết rằng, ngoài Chúa ra chúng con không thể tin cậy ai.  Chúng con cảm tạ, vì trong danh Đức Kitô, Chúa đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Chúa cũng có thể ban cho chúng con, ngày cũng như đêm, một cuộc sống mới và sức mạnh, hầu một ngày kia, Chúa sẽ đem chúng con tới nơi hưởng niềm vui sống lại vĩnh cửu.  Amen’’