Thứ Sáu, 18 tháng 7, 2014

Thứ Hai Sau Chúa Nhật XVI Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Hai Sau Chúa Nhật XVI Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - Mikha 6,1-4.6-8; -  Thánh Vịnh 50,5-6.8-9.16bc-17.21+23; 
- Mátthêu 12,38-42

Thực Thi Công Bình, Qúy Yêu Nhân Nghĩa

Ngôn Sứ Mikha

                 Bài đọc hôm nay, trích từ sách tiểu ngôn sứ Mikha, là một trong các đoạn văn nổi tiếng nhất trong Kinh Thánh, đặc biệt là vài dòng ở phần cuối:  ‘’Và điều Đức Chúa đòi hỏi bạn phải làm:  đó là thực thi công bình, qúy yêu nhân nghĩa và khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa của bạn.’’ (Mikha 6,8).
 
Đó là ba điều thuộc về các sứ điệp phổ thông nhất trong Kinh Thánh, mà bất cứ người nào đang sống trên trần gian này, cũng đều muốn coi đó như nền tảng để thực hiện, tạo lợi ích cho tâm linh.
 
               Chúng ta được khuyến khích sống và hành động trong công bình.  Ai trong chúng ta - bất kể là thuộc nền văn hóa hay đang sống trong kỷ nguyên nào – cũng đều muốn mình được đối xử cách công bình.  Tiếc thay, nhiều khi chúng ta chẳng tôn trọng người khác, nhưng chúng ta lại luôn tỏ ra là có quyền đòi hỏi người khác phải đối xử tốt với mình; theo nguyên tắc, công lý là một ngôn từ rất hấp dẫn, dễ lôi cuốn, vì chúng ta chỉ hướng tới phần lợi ích cho riêng mình.
 
Như chúng ta biết, ‘’công bình’’ (công minh chính trực) và ‘’công lý’’ (không thiên vị) gợi lên một khái niệm khác nhau, từ mỗi con người khác nhau; tuy nhiên, là những người tin vào Thiên Chúa của Ápbraham, Isaác và Giacóp, chúng ta cũng phải tin vào sự soi dẫn của Thiên Chúa, Đấng là Tình Yêu, và Luật Tình Yêu của Thiên Chúa hướng tới ‘’công lý’’ (vô tư).
 
                 Thiên Chúa muốn chúng ta yêu mến cách dịu dàng.  Có ai trên trần gian này không cần tới sự tương ái, với cách thế dịu dàng, khoan dung?  Tất nhiên là không!  Có thể, một số người đã từng bị tổn thương trong qúa khứ, nên không muốn bộc lộ các nhu cầu cần thiết của mình ra cho người khác biết, vì sợ lại chuốc vào mình sự đau khổ, nhưng tất cả những ai có trí khôn và tâm hồn bình thường, chắc chắn vấn đề yêu và được yêu luôn có mặt ở trong họ.
 
                 Chúng ta được mời gọi khiêm nhường đi theo Chúa.  Có ai được tạo dựng ở trần gian này, mà không muốn quan hệ mất thiết và bền vững với Thiên Chúa Tình Yêu?  Không!  Mọi người được Thiên Chúa dựng nên, chỉ vì mục đích ấy, mặc dù, đôi khi chúng ta cố gắng ‘’đi một mình’’ và muốn hành động độc lập theo Ý Thiên Chúa. 
 
Chúng ta thường nghĩ rằng, có lẽ sự tự do đích thực và việc kiện toàn mọi sự cách sâu sắc nhất của con người, không chỉ đến từ sự thuần hóa của Thiên Chúa Ba Ngôi, nhưng cũng chính là biết thừa nhận, mình là tạo vật và do lòng khiêm nhường của chúng ta, trước Tình Yêu và lòng thương xót vô tận của Thiên Chúa vĩ đại, nếu không, dù  những việc nhỏ nhặt nhất, chúng ta vẫn không hoàn tất được.
 
‘’Lạy Thiên Chúa công lý, dịu hiền và tình yêu, Chúa đã nhập thể và đã chia sẻ cuộc sống với chúng con.  Chúa kêu gọi chúng con phụng sự Chúa trong công lý, tình yêu và khiêm tốn.  Xin Chúa giúp chúng con luôn trung thành với ơn gọi ấy.  Amen.’’  

Chúa Nhật XVI Thường Niên - Năm A


Chúa Nhật XVI Thường Niên  -  Năm A
Các bài đọc trích sách: - Khôn Ngoan 12,12.16-19; Thánh Vịnh 86,5-6.9-10.15-16; 
- Rôma 8,26-27; - Mátthêu 12,24-43

Chúa Là Mục Tử Chăn Dắt Tôi

Đức Giêsu Kể Dụ Ngôn Cây Lúa Và Cỏ Lùng

                 Cây cối xum xuê, xanh tươi, chưa hẳn đã là dấu chỉ của niềm vui và hạnh phúc.  Hạt giống tốt gieo trên thửa đất mầu mỡ, khi cây lúa lớn lên cần có một sức mạnh, để đua chen với cỏ dại đã bị kẻ thù gieo lẫn với lúa. 
 
Cỏ dại trong dụ ngôn hôm nay có lẽ là một thứ mang chất độc, hình dáng như cây lúa, và phải đợi tới mùa gặt, người ta mới phân biệt được giữa hai loại cây.  Gieo cỏ lùng, cỏ dại vào ruộng lúa người khác là một hành động thù nghịch, có thể bị trừng phạt nặng, theo luật Rôma.

Đức Giêsu dùng dụ ngôn đồng lúa để dẫn chứng hai hoàn cảnh, và hai thành phần trái nghịch nhau trong cộng đồng nhân loại.  Giáo Hội là một tổ chức bao gồm cả những người lành thánh và kẻ tội lỗi. 

Người lành thánh gồm nhiều thứ bậc khác nhau, tùy theo mức độ dấn thân phục vụ Chúa và tha nhân; còn kẻ tội lỗi thì luôn tỏ ra hững hờ, lạnh nhạt trong mọi công việc. Nhưng, việc ai là người ngồi bên tả, và ai là người ngồi bên hữu Chúa Cha, không thuộc thẩm quyền của chúng ta, mà là do quyết định của Chúa, vào ngày phán xét cuối cùng. 

Giáo Hội là một thửa đất ươm trồng và đào tạo các tông đồ và các thánh, đồng thời cũng là nơi kẻ tội lỗi và những người chưa hoàn thiện nương náu.  Có thể nói, Giáo Hội là nơi người đau khổ tìm được nguồn hạnh phúc tâm linh. 

Như thế không có nghĩa là, chúng ta không cần phân biệt giữa điều phải và điều trái, hoặc điều thiện và điều ác, hay không cần nhận xét ai là người tốt và ai là kẻ xấu.  Dù nhìn cuộc đời dưới lăng kính nào, chúng ta cũng cần có một tâm hồn nhẫn nại, với thái độ lạc quan và tích cực, không nên tự phán xét mình và tha nhân, nhưng hãy chờ đến mùa gặt là ngày tận thế.

             Hạt cải và nắm men trong dụ ngôn, là những vật dụng rất nhỏ, nhưng có thể đem lại kết qủa to lớn, đáng ngạc nhiên.  Cũng vậy, Nước Thiên Chúa, lúc ban đầu, chẳng có gì đáng kể, thế mà dần dần trở thành một cộng đồng lớn mạnh, làm cho thế giới phải tôn phục. 

Nắm men ngấm ngầm hoạt động, biến đổi bột thành bánh thế nào, thì quyền năng Thiên Chúa cũng hoạt động thầm lặng, trong việc hoán cải thế gian như vậy.  Một nắm men nhỏ bé, trái ngược hẳn với kết qủa to lớn.  Khi đề cập tới ba thúng bột, tức là tương đương với khoảng bốn mươi kilô bột, khi đã hoàn toàn dậy men, Đức Giêsu có ý nêu lên tác động mạnh mẽ khác thường trong việc làm bánh.

Trình bầy về sự phát triển của cây cải, cũng là cách nói hơi qúa đáng, tương tự nắm men làm dậy bột. Nhưng, Đức Giêsu không ngại dùng lối phóng đại như thế để nhấn mạnh tới điểm chính yếu trong giao ước của Người.
 
Điểm quan trọng cần lưu ý là, tất cả các dụ ngôn của Đức Giêsu, đều phản ảnh thực trạng cuộc sống hằng ngày của chúng ta.  Những người sống trong cộng đồng nông nghiệp với Đức Giêsu biết rất rõ các khó khăn và trở ngại liên quan tới việc gieo hạt và sự phát triển của cây cối như thế nào.
 
Làm bánh cũng là kinh nghiệm cá nhân trong mỗi gia đình.  Vì thế, Đức Giêsu muốn xử dụng các hình ảnh quen thuộc và dễ hiểu, để chuyển đạt sứ điệp thánh của Người đến toàn thể nhân loại chúng ta.

‘’Lạy Chúa,  xin giúp con kiên nhẫn chịu đựng người khác, như Chúa đã kiên nhẫn chịu đựng con.  Xin giúp con nghe và hiểu Lời Chúa.  Xin Thánh Thần Chúa tác động trong con, để con có thể mở rộng Nước Chúa.  Amen.’’

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật XV Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật XV Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - Mikha 2,1-5; - Thánh Vịnh 10,1-2.3-4.7-8.14; - Mátthêu 12,14-21


Người Yếu Thế Giao Phó Đời Mình Cho Chúa

Ngôn Sứ Mikha

                 Ngôn sứ Mikha là một người đồng thời với ngôn sứ Isaia của Giêrusalm (thế kỷ thứ tám trước Công Nguyên), và do đó sấm ngôn của ông bao gồm các ý tưởng tương tự.
   
Âm mưu chính trị không thiếu, và vì thế cả hai ngôn sứ đã gây được ảnh hưởng sâu rộng trong dân chúng, nhờ biết nhấn mạnh tới tầm quan trọng của lòng tin vào Thiên Chúa, giống như vua Khítkigia (người nối ngôi vua Akhát) đã làm, để mang hoà bình đến cho nhân dân, bằng cách từ khước không liên hiệp với các đồng minh nước ngoài, mà chỉ tin cậy vào một mình Thiên Chúa mà thôi. 
Cả Isaia lẫn Mikha đều cảnh báo dân rằng, thiếu sự tuân phục Thiên Chúa, Giuđa, vương quốc phiá nam có thể cũng sẽ bị phân chia, giống như tình trạng của Israel, vương quốc phiá bắc.
 
                 Qui luật quân chủ đã mang đến sự bất công xã hội, đó là điều mà Mikha đã nói tới rất nhiều.  Mười hai chi tộc không còn thống nhất nữa, và vì thế các bên luôn nhòm ngó và cạnh tranh nhau, tạo nên những bất bình và xung khắc đáng kể; nhất là làn ranh giữa giầu và nghèo, giữa các nhà lãnh đạo chính trị và thường dân, mỗi ngày càng rộng lớn thêm.
 
Thành tích tồi tệ vĩ đại đã hoành hành khắp nơi, khiến Mikha lên tiếng:  ‘’Khốn thay những kẻ làm điều ác..! Vừa tảng sáng đã đem ra thực hiện vì nắm sẵn quyền bính trong tay.  Muốn cánh đồng nào là chúng cướp lấy, muốn ngôi nhà nào là chúng chiếm đọat.  Chúng bắt giữ cả chủ lẫn nhà, cả người lẫn gia nghiệp’’ (Mikha 2,1-2). 
 
Ngôn sứ cho biết, đó là lời Thiên Chúa bày tỏ thái độ phẫn nộ, khi lòng thương xót của Người đã bị lăng nhục.  Điểm chính trong câu nói tỏ rõ vẻ tức giận nơi Thiên Chúa được gói trọn trong cụm từ ‘’vì nắm sẵn quyền bính trong tay.’’  Thành tích tồi tệ vĩ đại như thế chưa đủ, lại thêm lỗi phạm cách trầm trọng trong lãnh vực trật tự xã hội nữa. 
 
Cấu trúc xã hội cách hỗn độn rất dễ tạo cơ hội cho những người nắm quyền bính trong tay làm áp lực trên thành phần yếu thế. Tham nhũng - hoặc theo xu hướng ấy - được xây dựng chặt chẽ trong xã hội, nhhưng không ai kiểm soát hoặc ngăn chặn lại. Góa phụ, cô nhi và người nghèo không được trợ giúp. 
 
Những kẻ lạm quyền chiếm tài sản của dân đen, thậm chí họ còn bán làm nô lệ những ai không đủ khả năng thanh toán nợ nần cho họ. Vì những lý do kể trên, Chúa đe dọa trừng phạt dân chúnng, dưới hình thức lưu đầy hoặc bỏ tù. 
 
                 Để biện giải cho lối sống và tệ trạng này, người ta có thể cho rằng đây là câu chuyện xảy ra vào thời gian và địa điểm xa xưa, khác với hiện tại, nhưng thực tế, đó là những chi tiết diễn ra ở khắp nơi trong vũ trụ, và vì thế, chúng ta cùng cầu nguyện:
 
‘’Những khi con can dự vào vòng tham nhũng, lạy Chúa, xin thương giúp con xa tránh.  Những khi con thông đồng với tham nhũng, lạy Đức Kitô, xin thương giúp con ý thức và sửa đổi.  Những khi con hững hờ trước bất công trong xã hội, lạy Chúa, xin thương giúp con biết dấn thân cải tiến cuộc sống ấy.’’