Ăn Chay - Cầu Nguyện - Bố Thí
Mùa
Chay là thời gian Giáo Hội hoàn vũ
tiến
vào cuộc sống ẩn dật trong sáu tuần lễ.
Mùa
Chay là thời điểm giúp chúng ta chuẩn bị
bầy
tỏ niềm tin căn bản vào sự kiện Đức Giêsu phục sinh.
Ba
tiêu đề sau đây đan kết với nhau thành
nền tảng cho cuộc hành trình Mùa Chay
chuyển
tới cốt điểm Lễ Phục Sinh:
·
Mầu nhiệm Đức
Giêsu chịu chết và sống lại.
·
Mầu nhiệm này liên
quan tới nền móng của những tín hữu chuẩn bị đón nhận Bí Tích Rửa tội.
·
Mầu nhiệm này nhắc
các tín hữu đã chịu phép rửa tội, dò xét lại cuộc sống của mình, để thống hối,
chuẩn bị làm mới lại lời thề ước lúc chịu phép Rửa tội, vào Chúa Nhật Phục
Sinh.
Trong tiếng Anh, từ ngữ ’’lencten’’ (mùa chay), có nguồn gốc từ thời Anglo Saxon, khoảng từ
năm 450 đến 1150, nghĩa là Mùa Xuân, ’’lenctentid’’,
dùng để mô tả ngày dần dần đã bắt đầu dài và sáng hơn, sau những ngày mùa đông
tăm tối.
Vào thế kỷ thứ hai, Giáo Hội chuẩn bị mừng ’’paschale’’ (Lễ Phục Sinh)
bằng
hai ngày chay.
Đến thế kỷ thứ ba, mùa chay kéo
dài trong suốt Tuần Thánh (từ Chúa Nhật Lễ lá đến hết Thứ Năm).
Từ thế kỷ thứ bốn và cho đến
nay, mùa chay, tức là thời gian chuấn bị đón mừng Lễ Phục Sinh, kéo dài tới Lễ
Vọng (đêm Thứ Bảy) - gồm sáu tuần lễ.
Lễ Tro là khởi đầu Mùa Chay. Người tín hữu đón nhận dấu thập giá bằng tro, từ các cành và lá cây đã xử dụng vào dịp
Lễ Lá năm trước, và đốt cháy, ghi lên trán hoặc trên đầu , chứng tỏ họ tự nguyện
bước vào mùa sám hối, với tấm lòng rộng mở và tâm hồn đau đớn, về tội lỗi mình đã
phạm, và quyết tâm chừa cải. Vẽ thập giá
trên trán là một dấu chỉ đã có căn rễ từ lâu đời. Thực vậy, trong phụng vụ Do Thái, đã nhắc con
người nhớ mình xuất phát từ bụi đất và đã từng ’’khoác áo vải thô và ngồi trên tro’’ (Giôna 3,5-9), và ’’kêu van than khóc’’ ( theo Giêrêmia
6,26; 25,34).
Điều đáng lưu ý là, vào thế kỷ
thứ ba, Giáo Hội đã dùng lễ tro như một phương tiện để tạm thời khai trừ hoặc
trục xuất những kẻ mắc tội trống ra khỏi cộng đoàn! Tuy nhiên, Lễ Tro chỉ mới được đưa vào phụng
vụ kể từ thế kỷ thứ bảy. Thời bấy giờ, tội nhận chính thức được dẫn đến cho vị
giám mục. Sau khi lấy tro vẽ lên tay mình
xong, thì tội nhân chính thức bị khai trừ khỏi cộng đoàn, giống như Ađam và Eva
bị trục xuất ra khỏi Vườn Địa Đàng, để họ nhận thức rõ và nhớ rằng: ’’Ngươi là bụi đất, và sẽ trở về với bụi
đất’’ (Sách Sáng Thế 3,19).
Những linh hồn khốn khổ này phải
sống tách biệt gia đình và giáo xứ trong suốt bốn mươi ngày Mùa Chay. Cụm từ ’’thời
gian bốn mươi ngày’’ xuất hiện từ giai thoại ấy. Họ phải khoác áo vải thô và ngồi trên tro, nhất
là buộc phải làm việc đền tội, chẳng hạn như kiêng thịt, bớt tắm rửa, cắt tóc,
và không được giao hợp hôn nhân, cũng như không được thương thảo công việc buôn
bán!! Họ không được hưởng ân xá cho đến
ngày Thứ Năm Tuần Thánh.
Mãi đến thời Trung Cố, khi các tín hữu đã trưởng thành
được chịu Bí Tích Rửa tội, thì việc trục xuất mới hoán bỏ. Đến những năm sau này, lời Kinh Thánh do Maccô
ghi chép mới được Giáo Hội chính thức áp dụng trong phụng vụ Lễ Tro: ’’Anh
em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng’’ (Máccô 1,15).
Lịch sử Mùa Chay giúp mọi người
hiểu rõ ý nghĩa, tại sao chúng ta phải làm việc ăn năn, sám hối, đồng thời cảm
thấy đau buồn về tội lỗi mình đã phạm. Mùa
Chay là thời gian cần loại bỏ một số điều, từ khước chính mình, và tự hành xác,
để chuẩn bị mừng kính Chúa Giêsu Phục Sinh.
Đó cũng là lý do tại sao trong các nghi thức phụng vụ, lại bỏ câu xướng-ca
vui mừng ’’Alleluia’’ trước Phúc Âm, giáo sĩ chọn mầu tím buồn đau làm
trang phục trong các lễ nghi phụng vụ, và gian cung thánh cũng như bàn thờ không
trang hoàng hoa lá mầu mè, nến đền rực rỡ; tượng và thánh giá phải phủ đậy cũng
bằng khăn mầu tím, biểu lộ một dấu chỉ buồn đau, than khóc.
Một câu hỏi quen thuộc liên hệ
tới Mùa Chay là: ’’Bạn muốn loại bỏ gì trong Mùa Chay?’’ Một vài câu trả lời thông thường như sau: ’’Tôi
quyết tâm bớt xem TV’’, hoặc ’’Tôi
đang cố gắng ép mình, không hút thuốc, không ăn sôcôla trong suốt Mùa Chay’’, hay
’’Năm nay, sau mỗi bữa ăn, tôi không
tráng miệng bằng bánh ngọt nữa’’. Thay vì thực hiện những điều đề nghị nêu
trên, mỗi người trong chúng ta, trong suốt Mùa Chay, có thể, ùy nghi làm những
việc khác, tạo lợi ích thiêng liêng cho chính mình và tha nhân, như thăm viếng
bệnh nhân, tù nhân, những gia đình hoặc cá nhân đơn neo… Và những điểm then chốt
khác sau đây:
Cầu Nguyện.
Thời gian là địch thù của cầu nguyện. Hoặc, một cách chính xác hơn, có thể nói ’’thiếu cạn thời gian là địch thù của cầu
nguyện’’. Một số người nghĩ rằng, cầu
nguyện cách hoàn hảo, cần phải có nhiều thì giờ. Nhiều người khác lại cho rằng, cầu nguyện là
vấn đề cả đời, do đó không cần đặt thêm thành thời gian đặc biệt nữa! Thực tế, thời gian rất qúi, và không dễ tìm
kiếm được thì giờ, nhưng việc mỗi ngày dành ra 10 hoặc 15 phút để cầu nguyện,
nhất là trong Mùa Chay, là điều rất đáng cố gắng. Đóng sập cửa lại vào đúng lúc cuộc sống đang
bận rộn, và dùng thời gian thinh lặng trước nhan thánh Chúa, để rà soát đời sống
của mình là một quyết định khôn ngoan, cần có, nơi mỗi người trong chúng
ta. Dùng thì giờ để gần gũi Chúa là một điều
vô cùng qúi báu, và từ đó chúng ta sẽ được tràn ngập ân sủng.
Ăn Chay
Ăn chay có một lịch sử kéo dài trong Giáo Hội. Những lợi ích hiển nhiên có thể ghi nhận được
là, ăn chay để chuẩn bị cho một đại tiệc, ăn chay để gia tăng sự tự kỷ, ăn chay
giúp cá nhân dễ dàng trong cầu nguyện và tin tưởng ở nơi Chúa.
Từ thế kỷ thứ bốn đến thế kỷ thứ
tám, Giáo Hội khuyên, trong suốt Mùa Chay, mỗi người chỉ nên ăn mỗi ngày một bữa,
thường là vào buổi chiều tối. Thịt, cá ngon, rượu, và vài ba loại thực phẩm khác
như trứng và bơ sữa, đều bị nghiêm cấm. Đến thời Trung Cổ, thì cá và bơ sữa được
khuyến khích. Lịch sử ghi chép rằng, việc
ăn chay trong Mùa Chay được kể là rất nghiêm ngặt, mãi đến năm 1966; nhưng Đức
Thánh Cha Phaolô VI ban hành lệnh ăn chay chỉ còn hai ngày: Lễ Tro và Thứ Sáu
Tuần Thánh. Các ngày khác là do quyết định
của từng cá nhân tự nguyện ăn chay. Điều
tuyệt vời trong việc ăn chay, đặc biệt là ăn chay chuẩn bị dự một bữa tiệc lớn,
chắc chắn chúng ta sẽ thưởng thức một bữa ăn ngon miệng hơn. Cũng vậy, khi Mùa Chay đã qua, chúng ta cảm
thấy vui mừng, hoan lạc cử hành Lễ Phục Sinh.
Làm Việc Thiện (Bố Thí)
Thành phần dân chúng cư ngụ tại bán cầu phía bắc thường
có của ăn của để, nếu không nói là qúa dư thừa, trong khi anh chị em chúng ta,
những người đang sống ở bán cầu phía nam, thì thật sự thiếu thốn.
Người nghèo lúc nào cũng ở gần
chúng ta, vì thế chúng ta nên tận tâm tận lực bớt xén một chút, để giúp đỡ họ. Chúng ta muốn cho họ bao nhiêu là tùy lòng quảng
đại của mình. Nhiều cơ quan, tổ chức từ
thiện sẵn sàng tiếp nhận tặng vật hoặc hiện kim từ nơi chúng ta, đại để như cơ
quan bác ái công giáo Caritas tại mỗi địa phương. Hằng năm, cứ tới Mùa Chay, các hội từ thiện đua
nhau gửi thư tới từng cá nhân trong giáo xứ, kêu gọi tài trợ. Chúng ta tha hồ
chọn lựa để giúp đỡ. Chúng ta có thể tìm
hiểu để biết rằng, Chúa yêu mến những kẻ cho (ban phát) với thái độ vui vẻ, hoan
lạc.
Sống Giản Dị
Sống giản dị để tâm hồn có nơi để Đức Kitô hiển trị,
nhờ thế chúng ta sẽ trở thành những người có thể hiểu rõ nhu cầu khẩn thiết của
kẻ đói khổ nhất trần gian này hơn, và cũng từ đó, chúng ta không xử dụng cách lãng
phí các tài nguyên từ hành tinh dễ vỡ của mình, vào các sự việc bất lợi. Cần nhận thức rằng, những gì chúng ta đang có,
đều đến từ Đấng Tạo Hóa tốt lành, vì thế chúng ta phải nên như những viên quản
lý khôn ngoan, biết đem lợi ích đến cho chính mình và đồng loại, cũng như hành
tinh mà chúng ta đang ẩn trú. Chúng ta
được Chúa mời gọi tới để cùng sinh tồn với người nghèo – vì họ cũng là anh chị
em của chúng ta. Trong Tông Thư Populorum progressio, Đức Giáo Hoàng
Phaolô VI viết: ’’Thiên Chúa muốn con người và nhân loại cai quản trái đất và xử dụng
tất cả mọi thứ ở trên đó’’. Ở vào những thế kỷ đầu, thánh Ambrôsiô đã từng
nói: ’’Những
tặng vật bạn ban phát cho người nghèo, không phải là của bạn, mà là bạn trả các
thứ đó lại cho họ’’…, thật trùng hợp ý nghĩa câu, người đời vẫn thường nói: ’’ở đời muôn sự là của chung!’’ Chúng ta nên xét lại cách ăn nết ở của mình,
xem có thể thay đổi hoặc giản dị hóa cuộc sống được không?
Bí Tích Hòa Giải
Nếu trong đầu óc tự nhiên xuất hiện ý tưởng: ’’Tôi
phải đi xưng tội’’ , thì chúng ta nên thực hiện ngay, vì đó chính là lời nhắn
bảo của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần
thường khuyên răn chúng ta đón nhận Bí Tích Hòa Giải, bởi vì qua ân sủng Bí Tích
Hòa Giải, chúng ta thực sự tiếp cận sự hiện diện sống động và ơn tha thứ của Đức
Kitô. Giả như đã từ lâu chúng ta không xưng
tội, cũng không sao, miễn là chúng ta cảm nhận được Thiên Chúa hằng yêu thương
và muốn đem lại bình an, hạnh phúc và hoan lạc của Người đến cho chúng ta, nhất
là Người muốn chúng ta biết rõ lòng thương xót và ơn tha thứ. Nên ra đi và đón nhận, trong niềm tin, nhờ đó
chúng ta sẽ am hiểu và vui vẻ đón nhận dầu thơm thần diệu chữa lành bệnh tật là
Đức Giêsu Kitô.
Đọc Sách Loại Tâm Linh
Sách Thánh hay Kinh Thánh là Lời Chúa. Nếu muốn biết Chúa nghĩ gì, chúng ta nên đọc
Kinh Thánh. Một trong các việc làm hữu ích
nhất trong Mùa Chay là đọc và suy niệm Cuộc
Thương Khócủa Đức Giêsu, từ phân đoạn 18 đến 21, do thánh sử tông đồ Gioan
trình thuật. Nếu mỗi tuần, đọc một lần,
chúng ta sẽ cảm thấy dễ tiến lại gần với Chúa hơn.
Mỗi khi đọc Kinh Thánh, chúng ta nên cầu xin Chúa Thánh Thần dậy dỗ và hướng dẫn chúng ta
hiểu rõ thêm, tại sao Đức Giêsu phải chết?
Hơn nữa, tại sao chúng ta không đọc Sách Isaia, phân đoạn 53, hoặc Thánh
Vịnh 22, hay Sách Sáng Thế, chương 1 đến 3, để nhận thức sâu xa việc Đức Giêsu
chịu đóng đinh, chết trên thập giá và sống lại.
Đọc Kinh Thánh với các cấu thành như trên, không mất
nhiều thời gian. Đó cũng là cách cầu
nguyện, mỗi ngày bỏ ra 10 tới 15 phút là đủ, hầu làm cho cuộc sống của chúng ta
có thể thay đổi. Tiếp tục như thế, đến
khi bước vào Tam Nhật Vượt Qua (Triduum
Paschale), chúng ta sẽ có được sự hiểu biết tường tận Cuộc Thương Khó, và hân
hoan đón mừng Chúa Nhật Phục Sinh, với một sự thẩm định mới tương đối chính xác,
tại sao Đức Giêsu phải chịu chết.
Đọc Và Suy Niệm - (Lectio
Divina)
Thánh Isidore, giám mục và tiến sĩ Hội Thánh nói: ’’Nhờ
cầu nguyện, chúng ta trở nên thanh sạch, và nhờ đọc sách, chúng ta được hướng
dẫn. Nếu muốn luôn luôn ở bên Chúa,
chúng ta phải thường xuyên cầu nguyện, cũng như đọc sách, bởi vì, khi cầu
nguyện, chúng ta nói với Chúa, và khi đọc sách, chúng ta nghe Chúa nói với
chúng ta. Mọi tiến trình thuộc lãnh vực tâm
linh đều phát xuất từ việc đọc và suy niệm, bởi vì, khi đọc, chúng ta học hiểu
những điều mình chưa thấm nhuần, và trong suy niệm, chúng ta ghi lòng tạc dạ
các điều đã học hỏi’’.
Thánh Isidore, sinh vào khoảng
năm 566 sau Công Nguyên; và những gì là sự thật trong thời gian của ngài, thì cũng
là chân lý đối với thời đại chúng ta - muốn trưởng thành trong đức tin Kitô giáo,
chúng ta phải dành thì giờ để đọc. Nhưng
vấn đề đặt ra là chúng ta phải đọc loại sách nào? Một số sách thuộc lãnh vực tâm linh rất cổ điển,
khuyến khích mọi thế hệ đọc và chiêm niệm, gồm có: Tự Thú
của thánh Augustin, Tự Thú của thánh Patrick, Tự Thuật Tiểu Sử của Thánh Têrêsa
thành Lisieux, Tự Thuật Tiểu Sử của Thánh Ignatiô thành Loyola, Linh Thao Hình
Dung sự Hiện Diện của Thiên Chúa do Tu Sĩ Larence trải nghiệm và biên soạn.
Thăm Viếng hoặc Trợ Giúp Tù Nhân
Tại sao chúng ta không nghĩ tới việc trợ tù nhân trong
Mùa Chay? Nếu có thể nên tìm cách thăm viếng tù nhân, hoặc tài trợ các tổ chức
phân phát Sách Kinh Thánh hay các tác phẩm tâm linh (định kỳ hoặc tuần báo) cho
tù nhân khắp hoàn cầu, hoặc tại quốc gia chúng ta đang trú ngụ. Những tài liệu đó giúp các tù nhân hiện bị
giam giữ sau bốn bức tường quạnh hiu có dịp tìm về con đường của Chúa.
Cầu Nguyện và Trợ Giúp Các Phái Bộ Truyền
Giáo
Ngoài ra, chúng ta còn thêm một việc làm quan trọng, cần
nghĩ tới, là cầu nguyện cho những người Kitô hữu đang hoạt động trong các tổ chức
dậy giáo lý, truyền giáo, tại Đệ Tam Thế Giới (các nước đang phát triển), bằng cách cầu nguyện, tài trợ và cung cấp
sách, báo, văn phẩm tâm linh cho họ, để anh chị em chúng ta có đầy đủ phương tiện
hoàn tất sứ vụ được trao phó.
Vui Tươi và Loan Truyền Hạnh Phúc
Đời sống người Kitô là tràn đầy vui tươi và hạnh phúc. Viết cho các tín hữu Galáta, cách nay hàng
nhiều thế kỷ trước, thánh Phaolô hỏi: ’’Vậy hạnh phúc của anh em lúc đó, bây giờ
đâu rồi?’’ (Galát 4,15). Vui tươi, hạnh
phúc dễ đánh mất, nhưng cũng dễ thu gặt được.
Nếu chúng ta vui tươi, hạnh phúc, thì chúng ta có thể mang niềm vui đến
cho những người chung quanh. Nhưng chúng
ta cần có niềm vui như thế nào? Trong mọi
sự!
Chúng ta có thể khám phá được lý do tại sao chúng ta cần
niềm vui và hạnh phúc, khi đọc chương 1, thư gửi tín hữu Êphêsô, và chương 8,
thư gửi tín hữu Rôma, của thánh Phaolô. Trong Đức Giêsu, chúng ta đã lãnh nhận
muôn vàn hồng ân, bởi vì chúng ta là con cái Cha Trên Trời; số phận của chúng
ta là được hưởng sự sống đời đời; đồng thời đón nhận phúc lộc từ Chúa Thánh Thần. Không còn gì cao qúi hơn! Vì vậy, trong Mùa Chay, chúng ta hãy thật sự
vui tươi để loan tỏa hạnh phúc đến cho mọi người.