Thứ Năm, 19 tháng 6, 2014

Lễ Mình Và Máu Thánh Đức Kitô (CORPUS CHRISTI) - Năm A

Lễ Mình Và Máu Thánh Đức Kitô (CORPUS CHRISTI)  -  Năm A

Chúa Nhật Sau LễChúa Nhật Sau Lễ Chúa Ba Ngôi
Các bài đọc trích sách: - Đệ Nhị Luật 8,2-3.14b-16a; - Thánh Vịnh 147,12-13.14-15.19-20;
- 1 Côrintô 10,16-17; - Gioan 6,51-58

Nhập Lễ:
                 ‘’Ta sẽ lấy tinh hoa lúa mì nuôi dưỡng chúng, và cho chúng ăn no mật từ hốc đá chảy ra’’ (Thánh Vịnh 80,17).
Bài đọc 1:
’’Thiên Chúa đã ban cho anh em thức ăn mà anh em cũng như cha ông anh em chưa từng biết’’ (Đệ Nhị Luật 8,2-3.14b-16).                
Đáp Ca:
 ’’Giêrusalem hỡi, nào tôn vinh Chúa!’’ (Thánh Vịnh 147,12a).
Bài đọc 2:
                 ’’Chỉ có một tấm Bánh, nên tuy nhiều người, chung ta cu4nú chỉ là một thân thể’’ (1 Corintô 10,16-17)
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia.  Halleluia.  Chúa nói:  Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống.  Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.” Halleluia.’’ (Gioan 6,51)
Tin Mừng:
’’Thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống’’ (Gioan 6,51-58).
Lời Nguyện Hiệp Lễ:
’’Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho chúng con được muôn đời hưởng tôn nhan Chúa, mà việc rước Mình và Máu châu báu Chúa ở đời này đã tiên báo cho chúng con.  Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.  Amen.’’

*****

Thịt Tôi Thật Là Của Ăn Và
Máu Tôi Thật Là Của Uống

Corpus Christi - Mình Và Máu Đức Giêsu

                 Phép Thánh Thể là tặng phẩm qúi giá nhất Chúa ban cho Giáo Hội do Thần Khí khai sinh, vào ngày Lễ Hiện Xuống.  Phép Thánh Thể là phương thế Đức Giêsu ban sự sống đời đời của Người cho chúng ta.  Mỗi Thánh Lễ là một cuộc hiến tế đời sống mà Đức Kitô đã hy sinh một lần, và có giá trị đời đời, để cứu chuộc nhân loại chúng ta.  Trong Phép Thánh Thể, Chúa truyền ban sự sống đời đời của Người cho chúng ta, bằng Lời nói và Bí Tích (lời nói cũng như cử chỉ thánh).

                 Lời và Bí Tích là cấu hợp quyết định đối với Phép Thánh Thể.  Chúa nói lời khôn ngoan, mặc khải, hiểu biết và kiến thức.  Những lời này đem đến cho chúng ta sự sống:  ‘’Lời Thầy nói với anh em là thần khí và sự sống’’ (Gioan 6,63).  Lời cho chúng ta sự sống của Chúa Thánh Thần.  Lời nuôi dưỡng, thay đổi và chữa lành chúng ta.  Lời củng cố chúng ta trong sự thật, công lý và thánh thiện.

Corpus Christi
                 Trong phép Thánh Thể, Lời cho chúng ta Thịt và Máu của chính Đức Kitô, hầu chúng ta được Người cung cấp lương thực và tiếp nhận sự sống của Người.  Thịt và Máu Đức Kitô là của ăn thiêng liêng nuôi dưỡng chúng ta cho đến đời đời.  ‘’Ai ăn thịt và uống máu Tôi, thì được sống muôn đời, và Tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết’’ (Gioan 6,54).  Bất cứ khi nào chúng ta ăn Mình và uống Máu Đức Kitô, chúng ta nhận được từ Người sự sống đời đời.  Điều này có nghĩa là gì?

                 Bí Tích Mình và Máu Đức Kitô có sức mạnh phi thường:  ‘’Khi ăn Thịt,  Người ban cho chúng con, thì chúng con có thêm sức mạnh. Khi uống Máu, Người đổ ra cho chúng con, thì chúng con được rửa sạch’’ (Kinh Tiền Tụng Thánh Thể I).  Bí Tích tràn đầy sự sống đời đời của Đức Kitô trong chúng ta, đổi mới những gì bí ẩn nơi chúng ta và nuôi dưỡng chúng ta.  Tất cả những điều này chỉ xảy ra, khi chúng ta được nuôi dưỡng bằng Mình và Máu Đức Kitô, trong niềm tin sâu xa.

Corpus Christi
                 Mỗi khi rước lễ, chúng ta phải tỏ ra có lòng tin – tin là bánh và rượu đã thực sự trở thành Mình và Máu Đức Kitô, đồng thời tin là nhờ rước lễ, chúng ta được hưởng sự sống đời đời với Người. Vì Thịt và Máu Đức Kitô là của ăn và nước uống thiêng liêng, do đó chúng ta không thể nhìn thấy, và cũng là điều không dễ cho chúng ta có thể hiểu việc Chúa làm, để nuôi dưỡng và gia tăng sức mạnh cho tâm hồn chúng ta. Vì lẽ đó, chúng ta phải vững lòng tin mỗi khi rước lễ, thì sự sống đời đời mới tuôn tràn trong chúng ta.
‘’Lạy Chúa,
con xin đến để được Chúa nuôi dưỡng.
Xin Chúa nuôi dưỡng và ban sức mạnh cho con,
xin ban sự sống của Chúa cho con.
Xin chữa lành con, phù hộ con như
con là của riêng Chúa.
Xin tuôn đổ mọi hoa trái Thần Linh
 trên con, đổi mới và tái tạo con.’’     

Chúa Nhật XII Mùa Thường Niên - Năm A

Chúa Nhật XII Mùa Thường Niên  -  Năm A
Các bài đọc trích sách: - Giêrêmia 20,10-13; - Thánh Vịnh 69,7-9.13.16,32-34; 
- Rôma 5,12-15; - Mátthêu 10,26-33

Nhập Lễ
’’Chúa là mãnh lực của dân Người, là chiến lũy bảo vệ mạng sống người Chúa đã xức dầu.  Lạy Chúa là phần rỗi con, xin cứu sống dân Chúa và chúc phúc cho phần gia nghiệp Chúa, xin hãy chăn dắt họ đến muôn đời’’ (Thánh Vịnh 27,8-9)
Bài Đọc 1:
Chúa đã giải thoát kẻ cơ bần khỏi tay người hung ác’’ (Giêrêmia 20,10-13)
Đáp Ca:
’’Lạy Chúa, xin đáp lại, vì ơn cả nghĩa dày’’ (Thánh Vịnh 68,14c).
Bài Đọc 2:
                 ’’Sự sa ngã của Ađam không thể nào sánh được với ân huệ của Thiên Chúa (Rôma 5,12-15).
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia.  Halleluia.  Chúa nói:  Thần Khí sự thật sẽ làm chứng về Thầy.  Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng về Thầy’’ (2 Côrintô 8,.9)
Tin Mừng:
’’Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác’’ (Mátthêu 10,26-33).
Hiệp Lễ:
’’Lạy Chúa, muôn loài để mắt cậy trông vào Chúa, và Chúa ban lương thực cho chúng đúng theo giờ’’ (Thánh Vịnh 144,15).

***

Thầy Là Đấng Kitô Của Thiên Chúa

Anh Em Còn Qúi Giá Hơn Chim Sẻ

                 Các cuộc giao đấu liên quan tới một số môn thể thao có tính cách gay go, nguy hiểm, nhiều người cảm thấy rùng mình, sợ hãi, nhưng kẻ thắng, ghi bàn, sẽ trở nên nổi tiếng, lừng danh.  Trong đời sống hằng ngày, không ai có ý tìm kiếm sợ hãi, vì mọi người đều cho rằng sợ hãi là một thái độ tiêu cực.

                 Theo kinh nghiệm của các nhà đạo đức thì sợ hãi là một khái niệm trừu tượng, khó hiểu, nhưng chính là cơ hội đem chúng ta tới gần Chúa.  Điều này có thể tìm thấy trong Kinh Thánh Cựu Ước; khi Thiên Chúa hiện ra trên núi Sinai, toàn dân Israel khiếp sợ (Xuất Hành 20,18ff ) vẻ uy nghiêm của Người.

                 Nhìn thấy bụi gai cháy bừng bừng, mà không bị thiêu rụi, Môsê che mặt, vì sợ nhìn thấy thánh nhan Thiên Chúa (Xuất Hành 3,6).  Cũng như Giacóp, sau giấc mơ, cảm thấy qúa sợ hãi (Sáng Thế 28,17).  Tuy nhiên, khi Thiên Chúa xuất hiện qua các vật hữu hình thì chẳng có gì đáng sợ hãi, vì đó là cách Người tỏ lộ sự quan tâm của mình đối với chúng ta.

                 Qua bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu cũng đề cập tới vấn đề trừu tượng này.  Để các môn đệ hiểu rõ sứ vụ tông đồ và can đảm lên đường rao giảng Tin Mừng, Đức Giêsu bảo họ là chỉ nên sợ ‘’Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục’’ (Mátthêu 10,28).

                 Các môn đệ cũng như chúng ta cần biết, Thiên Chúa luôn luôn che chở và gìn giữ mỗi người.  Trong cuộc sống, có rất nhiều điều khiến tâm hồn chúng ta cảm thấy lo âu, sợ hãi:  một cuộc giải phẫu sắp diễn ra, một bức xúc nan giải vì người thân yêu đang gặp khó khăn về vấn đề này hay vấn đề kia, một cái chết bất ngờ xảy đến trong chính gia đình mình. Ôi! đủ thứ âu lo, sợ hãi, lớn bé, không sao kể hết!
 
                 Đôi khi chúng ta còn cho rằng thế giới này là một sa mạc đầy những chuyện khủng khiếp, đáng lo sợ!  Nhưng chúng ta có thể đoan chắc rằng Thiên Chúa luôn gìn giữ và che chở từng người, trong mỗi hoàn cảnh, nếu chúng ta hợp tác với Chúa và với nhau trong tình yêu Chúa.  Chúng ta cần tâm niệm xác quyết rằng Đức Giêsu luôn ở với chúng ta, như Người đã hứa.
                 Trong Tin Mừng theo thánh Mátthêu, Đức Giêsu nói:  ‘’Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế’’ (Mátthêu 28,20).  Qua bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu cũng tỏ lộ cho các môn đệ một hình ảnh thân yêu với ý nghĩa tương tự:  ‘’Hai con chim sẻ chỉ bán được một đồng hào phải không?  Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em.  Đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi.  Vậy anh em đừng sợ, anh em còn qúi giá hơn muôn vàn chim sẻ’’ (Mátthêu 10,29-31).
‘’Lạy Chúa,
xin gìn giữ và che chở chúng con
khỏi mọi lo âu, sợ hãi;
xin cho chúng con luôn nhận thấy
sự hiện diện thân thương của Chúa,
và xin cho chúng con luôn
ghi nhớ lời Chúa nói với Phêrô:

Hãy yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ.  Amen’’

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật XI Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật XI Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - 2 Sử biên 24,17-25; - Thánh Vịnh 89,4-5.29-30.31-32.33-34; 
- Mátthêu 6,24-34

Nhập Lễ
’’Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu.  Lạy Chúa là Đấng cứu độ con, Chúa là Đấng phù trợ con, xin đừng bỏ rơi và hắt hủi con’’ (Thánh Vịnh 26,)
Bài Đọc:
’’Ông Dacaria, các ngươi đã giết giữa đền thánh và bàn thờ’’ (2  Sử Biên 24,17-25)
Đáp Ca:
’’Ta đã yêu thương Người đến muôn thuở’’ (Thánh Vịnh 88,29a).
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia.  Halleluia.  Đức Giêsu Kitô vốn giàu sang phú qúi, nhưng đã trở nên khó nghèo, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có. Halleluia.’’ (2 Côrintô 8,.9)
Tin Mừng:
’’Anh em đừng lo lắng về ngày mai’’ (Mátthêu 6,24-34).
Hiệp Lễ:
’’Có một điều con xin Chúa, một điều con kiếm tìm, đó là con được cư ngụ trong nhà Chúa suốt đời con’’ (Thánh Vịnh 26,4).

***

Trước Hết Hãy Tìm Kiếm Nước Thiên Chúa

 

Đừng Lo Lắng Về Ngày Mai  - Như Hoa Như Chim

                 Chúng ta có toàn quyền lựa chọn giữa Chúa và sự giầu sang phú qúi tại trần gian.  Nếu phụng sự Chúa, chúng ta phải yêu mến Người trên hết mọi sự.  Đối thủ nặng ký nhất của Thiên Chúa có thể là một cá nhân hoặc một vật phẩm, được ngôn ngữ Semitic (Do Thái) đánh dấu chung bằng mammon, đồng nghĩa với tiền của hay giầu có.  Thánh Gregory Nyssa gọi đó là một vị thần giầu có Canaan. 

Chúng ta có thể thờ phượng Thiên Chúa hoặc tôn kính một vị thần nào đó; nhưng chúng ta không thể tuyệt đối thờ phượng Thiên Chúa, cùng lúc lại làm tôi Tiền Của như một tên nô lệ phục vụ chủ nhân.  Nếu phục vụ Tiền Của không thuộc quyền sở hữu của mình, lại là một điều hết sức sai lầm.  Nhà thần học người Đức, Dietrich Bonhoeffer, bị kết án tử hình vì chống lại Đức quốc xã Nazi , đã chọn lựa cho mình một tư thế vững chắc, khi nói:  ''trái tim chúng tôi chỉ có chỗ chứa duy nhất cho sự tận lực hoàn toàn, và chúng tôi cũng chỉ có thể trung thành với một Chúa''.

                 Phần cuối bài Tin Mừng hôm nay đề cập tới sự lo âu và áy náy.  Động từ Hy Lạp định nghĩa ‘’đừng lo lắng’’ (Mátthêu 6,25) là merimnate, cũng được xử dụng trong thư của thánh Phaolô gửi tín hữu Philípphê 4,6:  ‘’Anh em đừng lo lắng gì cả’’.  Thiên Chúa ban sự sống và thân thể cho chúng ta, thì Người cũng ban tặng phẩm ít giá trị hơn, tức là của ăn và áo mặc cho chúng ta, như thế, chúng ta chẳng còn gì phải lo lắng.

                 Đức Giêsu biết con người thường băn khoăn, lo âu và áy náy.  Khuynh hướng này chẳng giúp ích gì cho cá nhân mình, mà chỉ cướp mất sự bình an của Đức Kitô nơi chúng ta.  Căn nguyên tạo nên sự lo lắng là vì chúng ta thiếu lòng tin. 

Qua bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu cho chúng ta biết một số lý do giúp chúng ta không cần phải lo lắng. Trong đời sống, có những cái còn quan trọng hơn của ăn, nước uống và quần áo, vì đối với Thiên Chúa, những thứ kia chỉ là chuyện nhỏ, cần gì phải cần lo lắng, chỉ hại cho sức khỏe, gây ra bệnh tật và làm ngắn đời mình lại, chứ chẳng kéo cuộc sống chúng ta dài thêm..., miễn là chúng ta cần cù, chăm chỉ làm lụng. 

Chúng ta nên biết rằng, nếu Chúa nuôi dưỡng chim trời, thì chắc chắn Người không để chúng ta phải đói bụng.  Lo lắng khiến chúng ta trở nên giống như những kẻ không có niềm tin, suốt đời chỉ lăn lộn trong việc săn đuổi của cải vật chất.  Thiên Chúa biết các nhu cầu của chúng ta, và điều cần thiết là chúng ta cũng nên hiểu như vậy.  Ngày hôm nay chúng ta đã và đang có đủ mọi vấn nạn, cần gì phải lo lắng cho ngày mai!

                 Để làm tan biến sự lo lắng, ‘’trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người’’ (Mátthêu 6,33).
                 Chúng ta cần thay đổi các ưu tiên của mình, và tìm kiếm những tiêu chuẩn của Thiên Chúa.  Nhờ ơn Chúa, chúng ta có thể hiểu thêm tình yêu Người đối với chúng ta và càng ngày càng tin tưởng rằng Người luôn chăm sóc chúng ta.
‘’Lạy Chúa,
con thường bận rộn và
lo lắng về tất cả mọi sự.
Xin Chúa giúp con nhớ rằng
Chúa nuôi nấng chim trời và
cho hoa nở trên khắp mọi cánh đồng, thì

chắc chắn Chúa cũng luôn chăm sóc con.      

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật XI Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật XI Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - 2 Vua 11,1-4.9-18.20; - Thắnh Vịnh 132,11-14.17-18; - Mátthêu 6,19-23

Nhập Lễ
’’Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu.  Lạy Chúa là Đấng cứu độ con, Chúa là Đấng phù trợ con, xin đừng bỏ rơi và hắt hủi con’’ (Thánh Vịnh 26,)
Bài Đọc:
’’Người ta xức dầu cho hoàng tử Giôát và hô lên.  Vạn tuế đức vua’’ (2 Vua 11,1-4.9-18.20)
Đáp Ca:
’’Chúa đã chọn Xion, đã thích lấy chốn này làm nơi Người ngự’’ (Thánh Vịnh 131,13).
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia.  Halleluia.  Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước Trời là của họ. Halleluia.’’ (Mátthêu 5,3)
Tin Mừng:
’’Kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó’’ (Mátthêu 6,19-23).
Hiệp Lễ:
’’Có một điều con xin Chúa, một điều con kiếm tìm, đó là con được cư ngụ trong nhà Chúa suốt đời’’ (Thánh Vịnh 26,4).

***

Toàn Dân Trong Xứ Hân Hoan Reo Hò


Bà Athangia Bị Giết Trong Đền Vua

                 Athangia là con gái Ideven, một người đàn bà gian manh nổi tiếng.  Bà Ideven kết hôn với Akháp, vua nước Israel.  Athangia xác nhận rằng, thân mẫu bà là người đứng đằng sau ngai vàng, nghĩa là thực sự nắm giữ quyền lực tại triều đình.  Bà cố gắng tìm cách tiêu diệt niềm tin của người Do Thái, hầu thiết lập việc thờ phượng thần Baal.

                 Khi con trai của bà là Akhátgiahu, vua nước Giuđa bị giết, thì bà Athangia đứng lên cướp chính quyền, sát hại tất cả các đứa cháu của bà, tức là tiêu diệt toàn thể dòng dõi vua Đavít, đồng thời tận tâm quét sạch tàng tích đức tin của dân tộc Do Thái (Do Thái giáo).

                 Nhiều cá nhân trong triều đình đặt nghi vấn và đoán trước được các việc làm táo bạo của bà Athangia, trong đó có bà Gơhôseva, người chị cùng cha khác mẹ của vua bị giết Akhátgiahu, và chồng là tư tế Giơhôgiađa, đã cứu sống Giôát, một trong số các hoàng tử, bằng cách đem dấu Giôát trong nhà Đức Chúa  trong bảy năm.

                 Che dấu một người trước con mắt kẻ độc hại và nham hiểm Athangia trong bảy năm, không phải là việc làm dễ dàng, nhưng nhờ khôn khéo và can đảm, những người có lòng nhân hậu, cuối cùng, đã vượt thắng. 

Nhờ thế, Giôát mới được cất nhắc lên ngôi hoàng đế, kế vị vương quyền nhà Đavít, dân chúng hoàn toàn hưởng tự do thờ phượng Thiên Chúa.  Thảm trạng diễn ra trong qúa khứ, giúp chúng ta nhận rõ tình yêu tín trung của Thiên Chúa.

                 Trước đó khoảng 1.300 năm, Thiên Chúa đã hứa với Abraham là Người sẽ chúc phúc cho tất cả con cái, cháu chắt thuộc giòng dõi của ông.  Thiên Chúa cũng đã lập lại lời hứa ấy với Đavít, khi Người nói: dòng tộc Đavít sẽ trổ sinh Đấng Cứu Thế Messia.

                 Thế rồi, 1.000 năm sau, Giuse, cha nuôi của Đức Giêsu xuất hiện, để nối tiếp dòng dõi Đavít.  Nhiều vương quốc vĩ đại được dựng lên trong suốt thời gian ấy, nhưng rồi lại sụp đổ.  Các vua tận tâm tận lực củng cố ngai vàng vững cho chắc hơn triều đại Đavít đã bị lu mờ trong sử sách.  Tuy nhiên, dòng dõi vua Đavít và dân tộc Israel vẫn còn tồn tại.

                 Xét qua lịch sử nhân loại, chúng ta có thể xác định rằng, Lời Thiên Chúa đã hứa với Abraham là hiện thực, chứng tỏ Thiên Chúa không ngừng trực tiếp can thiệp vào đời sống con người.  Chính bà Giơhôseva và tư tế Giôhôgiađa đã đón nhận tình yêu và ơn huệ của Thiên Chúa, nên họ không ngần ngại làm những việc có tính cách sinh tử, như nội dung đoạn sách thứ hai, các Vua.

                 Ở mọi tầng lớp nhân dân, trong xã hội chúng ta đang sống - từ đạo cho đến đời - rất nhiều kẻ cũng đang tìm đủ mọi thủ đoạn thấp hèn để tiêu diệt kẻ khác, dưới những thức khác nhau, hầu chiếm giữa địa vị, quyền lực cho mình, hoặc ngày đêm lăn lộn thu góp và tích trữ của cải trần gian, mà không chú ý đến việc tích trữ kho tang   bất diệt trên Trời.  Thật là một hành động u mê và thiếu khôn ngoan, đúng như lời Đức Giêsu muốn thức tỉnh tâm hồn các môn đệ trong bài Tin Mừng hôm nay.
‘’Lạy Chúa,
chúng con ca ngợi và tôn vinh
chương trình cứu chuộc của Chúa;
xin Chúa dạy chúng con biết tham dự
vào kế hoạch chuẩn bị ngày Chúa trở lại

trong yêu thương và hoan lạc. Amen’’