Chúa Nhật XV Thường Niên - Năm C
Các bài đọc trích
sách:
- Đệ Nhị Luật
30,10-14;
- Thánh Vịnh
69,13.16.29-30.32-33.35-36;
- Côlôsê 1,15-20;
- Luca 10,25-37
Ai Là Người Thân Cận Của Tôi?
Người thông luật dùng câu hỏi có tính cách lý
luận để thử tài trí Đức Giêsu, nhưng Người đã chuyển câu trả lời thành cuộc đối
thoại, khiến người phỏng vấn cảm thấy thất bại chua cay.
Câu trả lời của Đức Giêsu có tính cách
quyết định và cấp thiết, có khả năng thay đổi hẳn đời sống con người. Câu trả lời còn được đặt ra trong một giai
đoạn khẩn trương.
‘’Ai là anh em, là người thân cận của
tôi?’’ là câu hỏi, theo sau một câu hỏi khác, liên quan đến việc thừa hưởng ‘’sự sống đời đời.’’ Đức Giêsu muốn cho chúng ta biết, những câu
hỏi kia không có một chút gì gọi là lý thuyết hay trừu tượng.
Chúng ta được kêu mời thi hành ý Chúa
trong mọi sự. Với các câu hỏi trên,
người thông luật hy vọng đẩy Đức Giêsu tới một cuộc tranh cãi gay go và phức
tạp, dính líu về vấn đề pháp lý. Nhưng,
Đức Giêsu đã trả lời người thông luật cách cụ thể, bằng những từ ngữ của con
người, liên hệ trực tiếp đến đời sống hằng ngày, chứ không chỉ chứa đựng một mớ
lý thuyết xuông.
Nội dung dụ ngôn của Đức Giêsu có tác dụng
chuyển đổi tâm trí con người, lật ngược thế đứng và quyền lực của một tôn
giáo. Ai muốn cứu giúp một người đang
trong tình trạng gần như tuyệt vọng?
Thầy tư tế, thầy Lêvi trông thấy nạn nhân,
nhưng bỏ qua. Họ viện cớ và nói rằng, sở dĩ không dám đụng chạm tới người lạ
mặt, vì là chuyện ruồi bu, sợ bàn tay mình sẽ làm cho các buổi lễ tế trở nên ô
uế!
Họ muốn tuân giữ lề luật, bởi vì luật Dòng
không cho phép họ cứu giúp kẻ tuyệt vọng!
Nhưng, nếu lề luật và lương tâm cấm đoán thực thi điều tốt, như vậy thì lề luật đã bị diễn giải hoàn toàn sai lạc. Lúc đó, tất cả các lề luật sẽ trở thành một
bản văn cấm đoán tuyệt đối, chứ không
còn là những lời răn dậy, khuyến cáo…; cũng như lề luật có khuynh hướng kết tội
Đức Giêsu đã tiếp xúc với kẻ tội lỗi, kẻ mắc bệnh phòng hủi và kẻ bị xã hội
ruồng bỏ.
Như thế thì ai là người dám giúp đỡ kẻ
túng nghèo? Các đại diện tổ chức tôn
giáo thì hững hờ, bất cần. Thành phần bị
người đời khinh chê, không ai đoái hoài tới, lại tỏ ra tốt bụng, có lòng thương
xót; đó là người xứ Samaria.
Kẻ bị coi là thành phần vô học, không tín
ngưỡng, lại thực thi đúng lề luật tự
nhiên của Thiên Chúa, đã được ghi khắc sâu đậm trong tâm hồn mỗi cá
nhân.
Người Samaria bị dân Do Thái khinh ghét
đến nỗi, khi Đức Giêsu muốn biết rõ ai ‘’đã
tỏ ra là người thân cận’’, thì vị thông luật không dám mở miệng công bố, đó là người Samaria, mà ông ta chỉ lẩm
bẩm ‘’chính là kẻ đã thực thi lòng thương
xót đối với người ấy’’ (Luca 10,37).
Người bị xã hội ruồng bỏ, khinh ghét, đã
chứng tỏ nghĩa cử cao đẹp. Đức Giêsu khai
mở một cộng đồng nhân loại mới, không ghi dấu bằng thành kiến và phân hóa,
không ngăn cách giữa con người bằng óc bè phái, phe nhóm.
Vương quốc Thiên Chúa không dành riêng cho
một cá nhân hoặc sắc tộc nào, nhưng dành cho những người thực thi ý Chúa. Liệu chúng ta có sẵn lòng chăm lo cho các nạn
nhân, nơi chúng ta đang sống không? – bất kể họ là ai!
Liệu chúng ta có tỏ lòng thương xót tha
nhân không? - bất kể họ đang ở trong hoàn cảnh khó khăn như thế nào! Ai là
người Samaria tốt lành nơi hành tinh chúng ta đang sống hiện nay?
‘’Lạy Đức Giêsu,
nhờ quyền năng Chúa Thánh
Thần,
xin Chúa giải thoát con khỏi
mọi thành kiến.
Xin giúp con nhìn thấy Chúa
hiện diện
trong tất cả mọi người con gặp
gỡ hằng ngày,
và đáp ứng các nhu cầu cần
thiết của họ. Amen.’’