Nhập Lễ:
’’Lạy Chúa, con kêu van Chúa, bởi Chúa nhậm
lời con, xin lắng tai về bên con, xin nghe rõ tiếng con. Lạy Chúa, xin gìn giữ con như con ngươi mắt
Chúa, xin che chở con trong bóng cánh của Ngài’’ (Thánh Vịnh 16,6.8).
Bài
Đọc:
’’Xin Chúa nhận
tâm hồn thống hối và tinh thần khiêm nhượng của chúng con’’ (Đaniel
3,25.34-43).
Đáp
Ca:
’’Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu của
Ngài’’ (Thánh Vịnh 24,6a).
Tung
Hô Tin Mừng:
’’Đức Chúa phán:
Ngay lúc này, các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta, bởi vì Ta từ bi nhân
hậu’ (Giesê 2,12-13)
Tin
Mừng:
’’Nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ
cho anh em mình, thì Chúa Cha cũng không tha thứ cho anh em’’ (Mátthêu 18,21-35).
Hiệp
Lễ:
’’Lạy Chúa, ai sẽ được ở trong nhà tạm Chúa, ai được
cư ngụ trên núi thánh của Ngài? Người
sống thanh liêm và thực thi công chính’’
(Thánh Vịnh 14,1-2).
*****
Bạn có biết lòng
khoan dung của bạn như thế nào không?
Hãy xét xem! Giả như ai đó khinh miệt, lỗi phạm, không đếm xỉa đến bạn,
bạn có tha thứ cho họ, hay tìm cách chiến đấu, hận thù, chống trả chăng?
Thực tình, hầu hết
mọi người trong chúng ta đều cố gắng chống trả, thay vì tỏ lòng nhân từ, khoan
thứ; cũng có thể sẽ hăng say làm những việc gớm ghiếc hơn suy tính của mình lúc
ban đầu. Trả lời câu Phêrô hỏi, ’’Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến
con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?’’, Đức Giêsu kể
một dụ ngôn. Người ban bố một loạt những
điều tha thứ theo chiều hướng cao đẹp và thanh nhã.
Một người đầy tớ nợ
vua số tiền qúa lớn, ngoài khả năng của y có thể trả lại được. Nếu tính kỹ, y sẽ mắc nợ suốt cả cuộc đời. Ông chủ đòi viên đầy tớ phải thanh tóan món
nợ, kể cả việc bán y cùng tất cả vợ con, tài sản.
Cảnh thương tâm
tiếp diễn: Tên đầy tớ buộc phải van lạy,
khẩn khoản kêu xin, khiến ông chủ động lòng thương, hủy bỏ món nợ cho tên đầy
tớ. Còn gì sung sướng hơn khi được tha
thứ, thay vì bị kết án, nhất là đang sống trong tình cảnh nợ nần, thiếu thốn,
mà nay được giải thoát.
Thế nhưng, tên đầy
tớ gặp được may mắn, đã đáp trả lòng tốt của ông chủ kia ra sao? Chắc chắn y sẽ vui mừng và sung sướng tuyệt
vời, đúng không? Có thể y sẽ mở một bữa
tiệc thiết đãi thân bằng và quyến thuộc ?
Nhưng, thực tình, y có am hiểu lòng khoan dung của ông chủ chăng?
Câu trả lời rất rõ
là KHÔNG. Y tỏ ra rất lãnh đạm và lạnh
lùng. Dường như tâm hồn y trống rỗng, chẳng
cảm thấy nhẹ nhõm chút nào; y cũng chẳng tỏ lòng cảm tạ và biết ơn.
Đúng vậy, vì khi
gặp một tên đầy tớ đồng bạn, chỉ nợ y một món nhỏ, thế mà y giở trò hung bạo,
chẳng một chút thương hại, bắt người bạn phải trả hết nợ ngay. Nghe tin ấy, ông chủ cho gọi tên đầy tớ ấy đến
và hỏi: ’’Ta đã tha hết số nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt
ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi
sao?’’ (Mátthêu 18,33).
Thiên Chúa là ông
chủ trong dụ ngôn chúng ta vừa nghe, và chúng ta là những tên đầy tớ vong
ơn: Tội lỗi của chúng ta đã được tha, và
món nợ tội lỗi chúng ta đã được phế bỏ - các vết đen nơi chúng ta đã được tẩy
rửa.
Nếu hiểu rõ lòng
nhân từ không bờ bến của Thiên Chúa, mà chúng ta không xứng đáng đón nhận, qua
việc Người tha thứ tội lỗi chúng ta, thì chúng ta phải đáp trả bằng cách tha
thứ cho những kẻ làm chúng ta mích lòng, hoặc chống báng hay lỗi phạm tới chúng
ta.
’’Tội lỗi chúng ta
chẳng đáng kể gì mà chỉ là hạt cát bên cạnh lòng thương xót khổng lồ của Thiên
Chúa.’’
(Thánh Gioan Vianney)