Thứ Năm, 15 tháng 8, 2013

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 19 Thường Niên - Năm Lẻ

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 19 Thường Niên  -  Năm Lẻ
Các bài đọc trích sách: - Giôsuê 24,1-13; - Thánh Vịnh 136,1-3.16-18.21-22.24; - Mátthêu 19,3-12

 
Theo truyền thống miền Cận Đông, mỗi khi thiết lập một bản giao kèo hay khế ước, người ta có thói quen trình bày sơ qua về mối tương quan giữa đôi bên.  Nếu ký kết thỏa hiệp, nhưng khả năng của hai bên không cân bằng, thì bên mạnh hơn sẽ cam đoan bảo vệ bên yếu; còn bên yếu cam đoan sẽ đóng vai trò đồng minh và cung cấp tài chính cho bên mạnh, nếu hoàn cảnh cho phép.  Thường thì bên yếu phải chấp nhận phần thiệt thòi.

Thiên Chúa thiết lập với dân Do Thái một giao ước mới tại Sikem, cũng theo khuôn mẫu quen thuộc như thế, kèm theo các điều khoản quan trọng khác, nhưng  dành phần lợi cho dân, tức là bên yếu hơn.  Thiên Chúa hứa sẽ tiếp tục chăm nom, săn sóc, và che chở họ khỏi tay địch thù; ngược lại, họ phải trung thành và tuân phục ý Người.  Đó là điều kiện tối thiểu và thật sự dễ dàng; nhưng con người tỏ ra khó thực hiện, như lịch sử từ trước tới nay đã chứng minh.  Dù sao thì giao ước cũng đã được hoàn tất trước mặt dân, để họ có toàn quyền quyết định tuân hành hay không.

Tường thuật lịch sử công trình Thiên Chúa đã làm cho dân Người, là cách nhắc họ nhớ lại xem họ là ai, đồng thời để họ nhận biết tình yêu và lòng trung thành của Thiên Chúa, trong việc che chở và bảo vệ họ.  Rất nhiều lần, trong Kinh Thánh, các ngôn sứ đã mô tả lịch sử cứu độ của Thiên Chúa, qua mối tương giao với dân Israel.  Dường như đây chỉ là cách nhắc nhở, nhưng thật sự quan trọng, vì đó là tổng lược toàn bộ khả năng chóng quên của con người, đối với những kế hoạch, Thiên Chúa đã hoạt động trong đời sống của họ!

Trước khi chỉ trích tính hay quên của cổ dân Israel, chúng ta cũng cần xét lại trí nhớ của chính mình. Thiên Chúa đã và vẫn chỉ đạo cuộc sống chúng ta, nhưng có bao lần, chúng ta nhớ tới những công ơn ấy!  Các quyết định hằng ngày, các hiểm họa hoặc những tai bay vạ gió đã qua, các nỗi buồn đau được chữa lành và rủi xẩy ra từng ngày, là lời giải thích rõ mối quan tâm và lòng thương xót của Chúa. 

Chúng ta cần ôm ấp, nâng niu và yêu mến tất cả các biến cố, và nếu có thể, nên ghi lại từng chi tiết, để theo dõi những gì, Thiên Chúa đã thực hiện trong giao ước, Người đã ký kết với mỗi người chúng ta.  Tuy nhiên, đôi khi chúng ta cũng cần có một cái nhìn tinh tế, một suy nghĩ thâm sâu, mới nhận ra được các ý nghĩa, ẩn dấu ở phiá đằng sau các biến cố diễn ra hằng ngày.  

Trong suốt dòng lịch sử, dân tộc Do Thái luôn tỏ ra hãnh diện và yêu mến cuộc sống đồng hành với Thiên Chúa, và thường xuyên tổ chức những lễ hội kỷ niệm các biến cố đã xẩy ra, đặc biệt là cuộc Xuất Hành khỏi Ai Cập.  Giáo Hội cũng hoạch định các chu kỳ phụng vụ tương tự, kêu gọi chúng ta nhớ tới tình yêu và lòng trung tín, không bao giờ thay đổi của Thiên Chúa.  Chúng ta cũng nên thiết lập một bản liệt kê chương trình cứu độ và tình yêu cho cá nhân mình, một lịch sử mà chỉ Thiên Chúa và cá nhân ‘’tôi’’ tự chứng giám mà thôi.

‘’Lạy Chúa, xin nhắc con nhớ lại những lần Chúa dẫn dắt con đi từng bước, đồng thời giúp con nhận ra những lần con không nhìn thấy sự hiện diện của Chúa, mặc dù con vẫn được tình yêu Chúa chở che.  Amen.’’