Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2015

Chúa Nhật 20 Thường Niên - Năm B

Chúa Nhật 20 Thường Niên  -  Năm B
Bài đọc trích sách: - Cách ngôn 9,1-6; - Thánh Vịnh 34,1-2.9-14; - Êphêsô 5,15-20; - Gioan 6,51-58

 
 
                 Người Do Thái thờ phượng ‘’Thiên Chúa hằng sống’’ (Mátthêu 16,16), Đấng bày tỏ cho dân biết quyền năng và sự sống của Người.  Nhờ tương quan mật thiết với Thiên Chúa, họ có thể tìm được từ nơi Người lòng can đảm và sức mạnh.

                 Đức Giêsu, Đấng nhập thế làm người, đã có sự sống từ Thiên Chúa và đã tỏ cho nhân loại biết Thiên Chúa là ‘’Chúa Cha hằng sống’’ (Gioan 6,75), và Đức Giêsu luôn kết hợp mật thiết với Chúa Cha.

                 Đức Giêsu là ‘’bánh hằng sống từ trời xuống’’ (Gioan 6,51), nhờ thế, mọi người có thể thông phần sự sống của Thiên Chúa – Chúa Cha hằng sống và là bánh hằng sống.  Chúa Cha đã sai Đức Giêsu đến thế gian để làm cho chúng ta trở nên các phần tử ‘’được thông phần bản tính Thiên Chúa’’ ( 2 Phêrô 1,4) - tức là thông phần sự sống Thiên Chúa Ba Ngôi.  Đó là ý nghiã việc Đức Giêsu Kitô chịu chết và đã sống lại.

                 Chúng ta có thể thông phần bản tính Đức Giêsu, Đấng ‘’là bánh hằng sống’’, bởi vì, với quyền năng tuyệt đối, Đức Giêsu nhấn mạnh:  ‘’Thật, tôi bảo thật các ông… nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình’’, nghiã là, nếu chúng ta ăn thịt và uống máu Chúa, chúng ta sẽ có ‘’sự sống của Người’’, tức là sẽ có ‘’sự sống vĩnh cửu’’, ‘’sự sống muôn đời’’ (Gioan 6,53-54.58).

                 Đức Giêsu sẽ ở lại trong những kẻ đón nhận Người làm lương thực, và như thế, họ sẽ ở lại trong Người:  ‘’Ai ăn Thịt và uống Máu Tôi, thì ở lại trong Tôi, và Tôi ở trong người ấy.’’ (Gioan 6,56).  Với câu nói kia, Đức Giêsu đã làm chấn động hàng ngũ những người đang lắng nghe Người, và họ cho rằng Đức Giêsu đã phạm thượng, vì, với tư cách một con người bình thường, mà dám tuyên bố là có thể ban sự sống thần thánh cho nhân loại; một việc chỉ Thiên Chúa mới có thể làm được.  Kể từ đó, có lệnh cấm người dân Do Thái không được uống máu. 

                 Thực sự, đó là phương thế Thiên Chúa muốn truyền ban sự sống của Người cho chúng ta - qua Mình và Máu Đức Giêsu Kitô; và Thiên Chúa kêu gọi chúng ta tin chắc như vậy, bởi vì, đức tin là chià khóa thần diệu có thể mở kho tàng ban sự sống nơi Đức Giêsu.                

                 Mình và Máu tràn đầy Thần Linh và ân sủng của Con Người Nước Trời, Đấng luôn nuôi dưỡng và thông ban cho chúng ta sự sống phục sinh của Đức Giêsu, khi chúng ta đặt trọn niềm tin vào bánh và rượu trong phép Thánh Thể như ‘’bánh ban sự sống’’‘’chén cứu độ.’’

                 Mình và Máu Đức Giêsu thông ban sự sống và củng cố niềm tin nơi chúng ta; nhưng điều quan trọng là chúng ta phải tin chắc rằng, bánh và rượu trong phép Thánh Thể ban cho chúng ta sự sống vĩnh cửu.  Tuy nhiên, chúng ta cần chuẩn bị tâm hồn cách chu đáo, mỗi khi rước Thánh Thể, đồng thời xác tín rằng, đó là phẩm vật cực trọng Chúa ban cho mỗi cá nhân, và ước ao được lãnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa.

                  ‘’Lạy Chúa Giêsu, Chúa là bánh hằng sống, là chén cứu độ.  Xin Chúa dạy con biết đến với Chúa bằng đức tin.  Xin Chúa thông ban cho con cuộc sống phục sinh và vinh quang Chúa, mỗi khi con ăn Mình và uống Máu Thánh Chúa.  Amen.’’

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 19 Thường Niên - Năm Lẻ & Năm Chẵn

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 19 Thường Niên 
-  Năm Lẻ & Năm Chẵn - Tin Mừng:  - Mátthêu 19,13-15



‘’Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng.’’ (Mátthêu 19,14).

Những lời trên dẫn chúng ta vào ngay trung tâm Nước Trời.  Đức Giêsu khẳng định rằng, Nước Trời không thuộc trần thế, cảnh nhiễu nhương, ngờ vực hay khôn ngoan, nhưng thuộc về trẻ em.  Các môn đệ vô cùng kinh ngạc về thái độ Đức Giêsu tỏ ra tôn trọng trẻ em.  

Trẻ em thế kỷ thứ nhất tại Palestine bị đối xử rất tồi tệ - không có một chút quyền hành gì.  Đức Giêsu khiển trách thái độ ấy và công khai tuyên bố:  Nước Trời thuộc về trẻ em, và chúng ta đừng ngăn cấm chúng không được đón nhận hoặc đi vào nơi ấy.  

Điều gì khiến Đức Giêsu đặt trong trọng tâm vào lối sống của trẻ em?  Đó là tính phụ thuộc.  Trẻ em cần sự trợ giúp của người khác – trên tất cả, trẻ em cần đến cha mẹ chúng.  Tính phụ thuộc của trẻ em làm chúng dễ bị thiệt thòi và thiếu thốn.  Để trở nên con cái Thiên Chúa, chúng ta cũng phải học cách biến mình thành những kẻ bị thiệt thòi, thiếu thốn và phụ thuộc.

Đúng hơn, hầu hết chúng ta đều muốn lội ngược giòng nước.  Một phần bản tính tự nhiên của con người là rất trân trọng tính độc lập, và xã hội chúng ta đang sống thúc giục mọi người nên tự lập, không phụ thuộc vào ai.  Chúng ta đánh giá tính độc lập khá cao và suốt cuộc sống con người là cố gắng bảo vệ đặc tính ấy.  Độc lập được kể là rất cần thiết nơi một số lãnh vực trong cuộc sống.  Tuy nhiên, một lãnh vực khác thì không như vậy!

Thực vậy, lãnh vực khác ấy có một cản lực đáng kể.  Lãnh vực khác ấy, tất nhiên, là đời sống tâm linh của chúng ta.  Chỉ có thể đón nhận và tiến vào Nước Trời, nếu chúng nên giống trẻ em.  Nên giống trẻ em, tức ta chúng ta phụ thuộc vào Thiên Chúa trong mọi sự.

Thiên Chúa cấp dưỡng, nuôi nấng chúng ta thành những con người khôn lớn, đồng thời chăm sóc và hướng dẫn chúng ta. 

Tinh thần người Kitô hữu lớn mạnh, là do mức độ chúng ta phụ thuộc vào Thiên Chúa nhiều.  Nói cách khác, đức tin của chúng ta càng đơn sơ và càng giống như trẻ em, chúng ta càng trưởng thành hơn.   

Đức tin của chúng ta trở nên giống như trẻ em không có nghĩa là chúng ta ngu ngốc và non dại.  Nhưng thực tế lại khác.  Nhân vật mẫu mực của chúng ta giống như trẻ em chính là Đức Giêsu.  Người sống trong tình trạng phụ thuộc vào Thiên Chúa Cha.  Người sống để làm đẹp lòng Thiên Chúa Cha, và Người biết mọi sự Người có đều đến từ Thiên Chúa Cha.  

Đời sống của Đức Giêsu hoàn toàn và đặt trọn vẹn niềm tin tưởng cũng như phụ thuộc nơi Cha Trên Trời.  Chúng ta cũng được mời gọi để sống như vậy.  Là con cái Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi sống khiêm tốn và vâng phục, tin tưởng vào tình yêu Thiên Chúa Cha ban cho chúng ta.  Trong niềm tin ấy chúng ta có thể tìm được tự do đích thực.

‘’Lạy Chúa, những gì con có, những gì là của con, đều đến từ Chúa.  Xin Chúa dạy con biết Chúa yêu thương con, săn sóc theo từng giai đoạn trong cuộc sống con.  Con hết lòng tin tưởng vào Chúa.  

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 19 Thường Niên - Năm Lẻ & Năm Chẵn

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 19 Thường Niên 

-  Năm Lẻ & Năm Chẵn - Tin Mừng:  - Mátthêu 19,3-12


 
                 Những người Pharisêu hỏi Đức Giêsu về việc ly dị hợp pháp.  Vì biết là không được phép ly dị, nhưng họ rất muốn nghe câu trả lời của Đức Giêsu, vì trong thâm tâm họ là muốn gài bẫy Người.  Chúng ta có thể tìm hiểu các vấn đề đang tranh cãi dưới hình thức quan sát và cảm nghiệm với một thái độ khép kín, nhưng chính đó lại giúp chúng ta có được những câu trả lời thích đáng.   

                 Chúng ta thường quên sự yếu đuối nơi cá nhân mình và tình trạng phức tạp trong cuộc sống, mà chỉ để ý tới sự vấp ngã của những người khác.  Chúng ta mau lên án.  Thay vì nên có một tâm hồn khiêm nhu, hầu dễ dàng đón nhận sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần, chúng ta lại mang định kiến, khiến không còn khả năng lắng nghe nữa.

                 Đức Giêsu muốn chúng ta lắng nghe.  Người muốn chúng ta lắng nghe những nhu cầu của thế giới chung quanh.  Nhưng trên tất cả, Người muốn chúng ta lắng nghe Người.  Muốn nghe tiếng Người, chúng ta nên để Lời Người cư ngụ trong tâm hồn chúng ta, hầu Lời ấy bén rễ và biến đổi các suy nghĩ của chúng ta.

                 Lắng nghe Lời Đức Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy Người nói về sự cao đẹp của tình yêu, có khả năng liên kết một ngưòi nam và một người nữ thành một xuơng một thịt, và qua bí tích hôn nhân, Thiên Chúa phối hợp họ nên một, đến nỗi loài người không thể phân ly.

                 Sự phối hợp này là biểu hiện tình yêu của một người nam và một người nữ, cũng như tình yêu giữa Đức Kitô và Giáo Hội (xem Êphêsô 5,25-32).  Hôn nhân Kitô giáo đích thực là một bí tích, một dấu chỉ của tình yêu phối hợp giữa Đức Kitô và Giáo Hội

                 Đó là sự thật, mà chúng ta có thể chiến đấu để đem lại những điều tốt lành cho đời sống gia đình.  Tuy nhiên, nghĩ tới vấn đề ly dị, và nếu tình trạng này chẳng may xảy ra với mình, thì chúng ta cần hiểu rằng hậu qủa gây nên bởi ly dị là rất tai hại và đau đớn trong cuộc sống của khá nhiều người, một sự đau đớn đáng sợ nhất là các đương sự phải sống xa rời Thiên Chúa hằng hữu.      

                 Nhưng, dù hoàn cảnh sống của chúng ta ra sao, thì chúng ta vẫn có thể tin chắc rằng tình yêu Chúa dành cho mỗi người không hề đổi thay.   Cùng một chiều hướng ấy, chúng ta có thể tin rằng Đức Kitô sẽ không bao giờ lià xa hoặc chối bỏ hiền thê của mình là Giáo Hội.  Hôm nay, chúng ta có thể cầu nguyện, xin cho được ơn biết lắng nghe tiếng Chúa.  Khi làm như vậy là chúng ta có thể trở thành nhân chứng trung thành của tình yêu sâu bén Đức Kitô đối với tất cả mọi người. 
   
                 ‘’Lạy Cha chúng con, nhờ ơn riêng của Cha mà con được tháp nhập vào tình yêu Cha.  Xin Cha tha thứ cho con, vì đã có những lần con chối bỏ và xa rời Cha cũng như tình yêu Cha dành cho con.  Xin Cha dạy con nhận biết tiếng nói dịu hiền mà Cha đã gọi con đến ở trong Cha, vì ơn cha đủ để con có thể đương đầu với mọi thử thách ở đời này.  Qua Thánh Thần Cha, con có thể phản ánh tình yêu của Cha vào lối sống của con, và đặc biệt là cách thế con tương giao với họ.’’ 

Thứ Năm Sau Chúa Nhật 19 Thường Niên - Năm Lẻ & Năm Chẵn

Thứ Năm Sau Chúa Nhật 19 Thường Niên 
-  Năm Lẻ &Năm Chẵn - Tin Mừng:  - Mátthêu 18,21-19,1

 
 
                 Tội nghiệp Phêrô, con người nghĩ sao nói vậy!  Khi hỏi:  ‘’Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần?’’ (Mátthêu 18,21), có lẽ Phêrô muốn tạo một ấn tượng viển vông, chứ thực sự ông chẳng có ý ám chỉ một vấn đề nào cụ thể!

                 Nghe xong câu hỏi của Phêrô, Đức Giêsu không quở trách ông, trái lại, Người êm ái sửa sai ông, bằng một dụ ngôn phản ánh ý muốn của Thiên Chúa với nhân loại, và kêu gọi chúng ta quan tâm đặc biệt tới món nợ của riêng mình.  Đức Giêsu làm cho Phêrô nhận rõ điều Thiên Chúa muốn thể hiện nơi chúng ta, là mở rộng chân trời hiểu biết nơi mỗi người.

                 Khi tên đầy tớ biết rõ mình đang mắc một món nợ khổng lồ, thì anh rùng mình, run sợ và hoảng hốt, bởi vì mười nghìn nén vàng là món nợ vô cùng vĩ đại, ngay cả một người giầu có nhất cũng không thể trả nổi.  Món nợ kếch sù kia tượng trưng cho những gì con người đang mắc nợ Thiên Chúa.  Việc xóa bỏ nợ nần cho tên đầy tớ, biểu lộ lòng quảng đại và hay thương xót của Thiên Chúa, đối với nhân loại chúng ta.  Đúng vậy, Thiên Chúa sẵn lòng tha thứ cho chúng ta, kể cả món nợ lớn lao nhất.

                 Tiếc thay, mặc dù đã thật sự quen thuộc với dụ ngôn trên và các dụ ngôn tương tự, nhưng, vì qúa hướng chiều về thói tục trần gian, con người hầu như không còn nhận biết tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa nữa.  Mọi sự tốt lành chúng ta đang có, gồm cả cuộc sống của chính mình, đều đến từ Thiên Chúa cách nhưng không.  Để trở thành con người có một cuộc sống hoàn thiện trong Chúa, Đấng tạo dựng chúng ta, muốn chúng ta vâng nghe lời Người và đi theo đường hướng do Người chỉ dẫn.

                 Tuy nhiên, với thái độ và hành vi của tên đầy tớ tham lam, chứng tỏ con người lợi dụng ân sủng và tự do đã được Thiên Chúa ban tặng, tôn mình là trung tâm vũ trụ để hoàn toàn độc lập, đến nỗi gây nên muôn vàn tội ác và sự dữ.  Mặc dù tiếp tục phạm tội, nhưng Cha trên trời vẫn không ngừng tha thứ và giao hòa với chúng ta, bằng hành động vô cùng yêu mến là hiến tế Người Con duy nhất của mình trên thập giá. 

                 Lòng Chúa thương xót và hay tha thứ của Thiên Chúa đòi buộc chúng ta bày tỏ thái độ đền đáp xứng đáng.  Khi dạy các môn đệ cầu nguyện, Đức Giêsu cảnh báo:  ‘’Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em ở trên trời, cũng sẽ tha thứ cho anh em, nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha thứ cho anh em.’’ (Mátthêu 6,14-15).   

                 Chúng ta cần đón nhận lời cảnh báo của Đức Giêsu với thái độ trân trọng, bởi vì lới ấy phát xuất từ trái tim hay tha thứ của Thiên Chúa.  Trái tim hay tha thứ biểu lộ qua lời và hành động tha thứ, không tức giận hoặc lưu giữ hận thù, nhưng sẵn lòng dâng tất cả mọi trái ý lên thập giá Đức Giêsu Kitô, chấp nhận chữa lành và cầu nguyện cho kẻ được chúng ta tha thứ các lỗi lầm.

                 ‘’Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã cầu xin Chúa Cha tha thứ cho những kẻ đánh đập, lăng nhục và đóng đinh Chúa.  Xin Chúa đánh động tâm hồn chai đá của con, hầu con có thể thực tâm tha thứ cho những kẻ xúc phạm và làm buồn lòng con.  Amen.’’

Thứ Tư Sau Chúa Nhật 19 Thường Niên - Năm Lẻ &Năm Chẵn

Thứ Tư Sau Chúa Nhật 19 Thường Niên 
-  Năm Lẻ &Năm Chẵn - Tin Mừng:  - Mátthêu 18,15-20

 
             Chúng ta không cần học cách phạm tội, cũng như cách làm phiền lòng người khác, vì nhược điểm nêu trên là bản tính tự nhiên sẵn có nơi mỗi cá nhân.  Các hình thức lỗi phạm với người khác và với chính mình thì rất nhiều và qúa rõ ràng.

                 Vì đang sống giữ một cộng đồng nhân loại, và cố nhiên, mỗi ngày chúng ta đều có dịp tiếp xúc với đủ mọi hạng người khác nhau, tránh sao khỏi bất hoà.   Hiểu rõ điều này, nên Đức Giêsu đã cho chúng ta lời khuyên cụ thể để giải quyết xung đột, hầu duy trì trật tự trong Giáo Hội và xã hội.

                 Trước tiên, Đức Giêsu khuyên chúng ta, nếu thuận tiện, cố gắng sớm giải quyết các vấn nạn có tính cách cá nhân.  Hành động này gọi là ‘’gặp gỡ và trao đồi thẳng thắn với nhau trong tin yêu’’.  Ở giai đoạn đầu, đôi bên cần tỏ thiện chí, khéo léo và tế nhị.  Nếu vì định kiến mà tấn công kẻ lỗi phạm dưới hình thức ngăm đe, dọa nạt, thì chúng ta chỉ làm cho kẻ lỗi phạm thêm bực bội, tức giận, không còn nghĩ tới sai lầm của họ nữa.

                 Trong cuộc gặp gỡ có tính cách thân tình, mà chúng ta lại phanh phui lỗi lầm của kẻ đối nghịch với mình, là cách trực tiếp xỉ nhục họ vậy!  Đối với những kẻ gây phiền muộn và đau khổ cho mình, thì tốt nhất là chúng ta nên tận tâm thực hiện phương châm ‘’ba mặt một lời’’, để tìm ra sự thật và lẽ phải trong mỗi vấn đề liên hệ.   

                 Việc kế tiếp, theo Đức Giêsu, nếu kẻ lỗi phạm cứng lòng, cố chấp, không hối hận, thì cần tới sự trợ giúp của vài ba nhân chứng, để cùng tìm ra hướng giải quyết hữu hiệu.  Nhưng, kẻ lỗi phạm vẫn tuyệt đối ngoan cố, thì chúng ta chẳng có thể làm gì khác hơn là xếp y vào thành phần ngang hang với ‘’tên thu thuế’’.

                 Điều cuối cùng, Đức Giêsu hứa, với kẻ thân cận của Người là các môn đệ qua mọi thời đại, bằng những lời vô cùng phấn khởi rằng:  bất cứ ai đến với nhau mà nhân danh Người, thì chắc chắn họ sẽ được Thiên Chúa lắng nghe, ban cho những ơn cần thiết, và Đức Giêsu đích thân có mặt ở nơi ấy.

                 Đó là sự thật, chúng ta cần ghi nhớ; nhưng thường khi gặp khó khăn và bất trắc , chúng ta lại sao lãng việc cầu nguyện, nên chúng ta có cảm tưởng là Thiên Chúa ở rất xa, không lắng nghe lời khẩn xin của chúng ta.  Trái lại, Thiên Chúa luôn ở với chúng ta, trong mọi tình huống, và Người ân cần lắng nghe lời nguyện cầu của chúng ta.
 
                 ‘’Lạy Chúa, Chúa ban cho chúng con mọi sự.  Chúa hứa là sẽ ở giữa những người yêu mến Chúa.  Chúa khuyên dạy chúng con yêu mến Chúa.  Xin Chúa giúp chúng con nhận biết lỗi lầm của mình, và đứng quan tâm tới lỗi lầm của người khác.  Xin Chúa ban cho chúng con ơn can đảm và tình yêu, để chúng con nói cho người khác biết sự thật và lẽ phải, khi cần và có thể.  Amen.’’

Thứ Hai Sau Chúa Nhật 19 Thường Niên - Năm Lẻ & Năm Chẵn

Thứ Hai Sau Chúa Nhật 19 Thường Niên 
-  Năm Lẻ & Năm Chẵn - Tin Mừng:  - Mátthêu 17,22-27

 

Dù cố gắng hết sức, ngôn ngữ ngày nay vẫn không thể định rõ được giá trị những đồng tiền cổ.  Thời đại văn minh cũng vậy, vì giá trị hàng hóa không thống nhất, nên khó có thể ước tính được số tiền trong tay mình sẽ mua được những gì.  Do đó, việc chi tiêu thường chỉ dựa vào lương bổng mà một nhân công kiếm được mỗi ngày mà thôi. 

Nhà rao giảng Tin Mừng Mátthêu chính là viên thuế vụ đã rời bỏ chức vị béo bở của mình để đi theo Đức Giêsu. Vì vậy, chúng ta có thể nghĩ rằng đoạn sách ngắn gọn này chứa đựng một thông điệp quan trọng.  Các học giả đã tranh luận nhiều về bản chất thuế vụ mà Mátthêu có quan hệ tới.

Bốn suy luận đáng kể (cho biết dân Palestin thế kỷ thứ nhất có nhiều loại thuế khiến ai nấy đều lo lắng, in như chúng ta thời nay).  Thuế là gánh nặng trong đời sống hằng ngày của người dân.  Để sống, mọi người, ngày xưa cũng như ngày nay, đều cần có tiền để mua thực phẩm, trả tiền nhà… và đóng các loại thuế.

Dường như có một điều Đức Giêsu giảng dậy xem chừng khá khó hiểu, đó là:  Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta mọi nhu cầu cần thiết.  Xét kỹ, chúng ta sẽ không lấy làm ngạc nhiên -  đặc biệt là mỗi khi đọc Kinh Lạy Cha, chúng ta xin Cha ban cho lương thực hằng ngày.  Nếu chúng ta đặt trọn niềm tin vào lời Kinh, thì thật là thú vị và lạc quan.

Tiếc thay, miệng đọc, nhưng lòng trí chúng ta không mấy suy ngẫm về ý nghiã sâu sắc của lời Kinh, rằng chúng ta cần hoàn toàn phó thác sự sống của mình cho Thiên Chúa tình yêu.  Bởi vì, Đức Giêsu dạy rằng cả ‘’những con chim sẻ từ trời xuống đất cũng không ngoài ý Thiên Chúa Cha chúng ta, và ngay đến tóc trên đầu chúng ta, Người cũng đếm cả rồi.’’ (Mátthêu 10,29-31).    

Ít khi nào chúng ta nhắc nhớ tới lời hứa đã biến thành hiện thực này kia.  Dường như thỉnh thoảng chúng ta cũng có nghĩ rằng, Thiên Chúa chỉ thực sự quan tâm tới những quyết định có tính cách giai đoạn trong cuộc đời chúng ta mà thôi, để rồi từ đó, chúng ta tự lo liệu lấy tất cả mọi sự việc từng ngày.       

Như vậy thì trái với nội dung Kinh Thánh – kể rằng, Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô cùng, liện tục và toàn diện, đồng thời Người muốn chúng ta ký thác mọi sự, dù to hoặc nhỏ, trong bàn tay Người.

‘’Lạy Cha, con xin phó thác mọi sự đời con cho Chúa, đặc biệt là những buồn khổ làm con rất lo âu.  Xin Chúa giúp con đáp trả xứng đáng tình yêu Chúa dành cho con trong mọi hoàn cảnh.’’