Các bài đọc trích sách: - Công Vụ Tông Đồ
5,12-16; - Thánh Vịnh 118,2-4.22-27;
- Khải Huyền 1,9-13.17-19; - Gioan 20,19-31
Anh Em Hãy Nhận Lấy Thánh Thần
Khi Đức Giêsu bị đóng đinh trên thập giá thì
các tông đồ có cảm tưởng như trời long đất lở, ngày tận cùng của trái đất đã
điểm.
Các Ngài đã từng đặt hết hy vọng ở nơi Đức
Giêsu. Các Ngài đã từ bỏ tất cả để trở
thành môn đệ Đức Giêsu.
Nhưng, nay tất cả đã sụp đổ trong sự chết
và tai họa. Khát vọng của các Ngài đã bị
tước đoạt, nhường chỗ cho khủng hoảng và sợ hãi thống trị. Tương lai rồi sẽ ra sao?
Các giới chức có thẩm quyền đã ra tay giết
chết Sư Phụ của mình; chắc chắn hiện nay họ cũng đang âm mưu hành xử với các
tông đồ của Người như vậy chăng? Tất cả
những toan tính nơi các Ngài đều đem dấu nơi ẩn kín.
Mới buổi sáng, Maria Mađalene đã đem đến
cho các Ngài một câu chuyện. Bà kể là bà
đã gặp Chúa, nhưng trong cảnh đau thương và bối rối, khiến các Ngài không thể
tin ngay. Vì thất vọng và lo sợ, các
Ngài đã ẩn náu trong một gian phòng với cửa đóng, then cài cẩn thận.
Trong lúc đang lo lắng, sợ hãi, Đức Giêsu
đến với các Ngài. Người chỉ vào các dấu
đinh và các vết thương gây nên sự chết để các tông đồ thấy.
Chỉ có sự hiện diện của Đức Kitô mới làm
tan biến được sự sợ hãi và đem lại sự bình an cho các Ngài. Sự xuất hiện của Đức Kitô Phục Sinh làm nguôi
cơn khủng khoảng mà các Ngài phải chịu trong những giây phút vừa qua. Sự hiện
diện của Đức Giêsu Phục Sinh mang đến cho các Ngài niềm hy vọng mới, thúc đẩy
các Ngài có thể tiếp nối thực hiện sứ vụ của Người. Người xác quyết là sẽ luôn ở với các Ngài
dưới hình thức ban cho các Ngài ơn Thánh Thần.
Sợ hãi là bản tính tự nhiên của con người,
khiến chúng ta cần nhận thức để đối phó trong mọi tình huống.
Mỗi người đều có những mối lo lắng, ưu tư
riêng, không kể là chúng ta có thừa nhận các điều đó hay không: chúng ta lo sợ
mất việc làm, mất địa vị, mất tài sản, mất sức khỏe; chúng ta lo lắng cho tương
lai những người thân thương; chúng ta sợ hãi cảnh tang chế, đặc biệt là lo sợ
về sự chết của chính mình, vì sự chết là căn nguyên của mọi âu lo, phiền
não.
Tuy nhiên, nếu để cho sự lo sợ làm chủ đời
sống, thì trước sau gì, chúng ta cũng sẽ bị nghiền nát. Hành động của các tông đồ sau khi Đức Giêsu
chịu đóng đinh trên thập giá là một chứng minh rất cụ thể về sự sợ hãi.
Bản chất của Tin Mừng nói lên điều Đức
Giêsu đã chiến thắng sự chết. Nếu kẻ thù
nguy hiểm và đáng sợ nhất đã bị hủy diệt, thì chúng ta còn lo lắng gì nữa? Đức Giêsu ban ơn Thánh Thần để xua đuổi sự sợ
hãi và thiết lập sự bình an trong tâm hồn chúng ta, hầu hướng dẫn cuộc sống
chúng ta, như Người đã làm cho các tông đồ thuở xưa.
Chuyển đạt kinh nghiệm sống động trong đức
tin cho người khác không phải là vấn đề dễ làm.
Các tông đồ đã chia sẻ sự kiện Phục Sinh cho Tôma, nhưng không đạt được
kết qủa, vì Ngài không tin. Nhưng, đôi
khi nghi ngờ có thể dẫn nhiều người lớn mạnh trong đức tin theo một chiều hướng
mới. Với cảm nhận riêng, Tôma đã nhận ra
sự hiện diện của Chúa Phục Sinh, khiến Ngài tin và lớn tiếng kêu lên: ‘’Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của
con!’’
‘’Lạy Chúa,
xin giúp con nhận biết sự Phục
Sinh của Chúa.
Xin xua đuổi mọi nghi ngờ và
sợ hãi nơi con,
hầu dẫn con tin tưởng mãnh
liệt vào Chúa. Amen.’’