Thứ Ba, 16 tháng 4, 2013

Thứ Tư Sau Chúa Nhật 3 Mùa Phục Sinh

Thứ Tư Sau Chúa Nhật 3 Mùa Phục Sinh
Các bài đọc trích sách: - Công Vụ Tông Đồ 8,1-8; - Thánh Vịnh 66,1-7; - Gioan 6,35-40
Nhập Lễ: 
’’Miệng tôi đầy lời ca ngợi Chúa, để tôi có thể ca hát; môi tôi sẽ hoan hỉ tôi ca mừng Chúa, halleluia’’ (Thánh Vịnh 70,8-23)
Bài Đọc:
’’Họ đi khắp nơi loan báo Lời Chúa’’  (Công Vụ Tông Đồ 8,1b-8).
Đáp Ca
’’Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa’’ (Thánh Vịnh 66,1).
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia.  Halleluia.  Chúa nói: ''Tất cả những ai tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.  Halleluia’’.
Tin Mừng:
 ’’Ý Của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con, thì được sống muôn đời’’  (Gioan 6,35-40).
Ca Hiệp Lễ:
’’Chúa đã phục sinh và đã chiếu soi chúng ta là những kẻ Người đã dùng máu mình mà cứu chuộc, halleluia.’’
 
*****
Biến cố xảy ra xoay quanh cuộc tử đạo của Stêphanô không những làm thay đổi lối sống của Philípphê và Saolô cách lạ lùng, mà còn làm thay đổi toàn thể chiều hướng của Giáo Hội sơ khai.  Thời kỳ này được ví như một viên đá nhỏ thả từ trên cao xuống hồ nước. 
Khởi đầu, viên đá dường như chỉ tạo nên những gợn sóng rất nhỏ, từ từ lan rộng đến khắp các góc cạnh hồ nước.  Cuộc tử đạo của Stêphanô đã châm một ngòi lửa vào cuộc sống đầy tham vọng của cả Philípphê lẫn Saolô.
Rất tiếc là các tham vọng này đã không kết hợp với nhau, nhưng trực tiếp chống phá nhau.  Người thì tìm cách xây dựng Giáo Hội, trong khi người khác lại dùng thủ đoạn ám muội tiêu diệt Giáo Hội.
Các quyết định của Saolô đã gây đau khổ cho nhiều môn đệ Đức Giêsu, đồng thời thúc đẩy một số người khác phải rời bỏ Giêrusalem.  Các môn đệ như Philípphê, vì muốn bảo vệ sinh mạng, đã từ giã Giêrusalem ra đi, không phải là để ẩn trốn, nhưng là để rao giảng Lời Chúa cách hiên ngang, ở bất cứ nơi nào các Ngài đặt chân tới. 
Một điểm đặc biệt cần nói rõ là, khi rao giảng Lời Chúa, các môn đệ thường làm những dấu lạ kèm theo.  Sợ Saolô tìm giết, nên Philípphê phải lẩn tránh; chính vì thế mà Tin Mừng đã được đem đến cho dân xứ Samaria.  Các biến cố rùng rợn xảy ra, lại là cơ hội tạo kết qủa diệu kỳ!
Có lẽ Philípphê không muốn giữ tất cả các biến cố đầy ý nghĩa đã xảy ra trong thời gian này chỉ cho riêng mình, nên ông đã chia sẻ với Luca những suy tư thầm kín, nhân dịp hai người gặp gỡ nhau tại Ceasarea (Xem Công Vụ Tông Đồ 21,8). 
Đời sống không phải lúc nào cũng êm đềm như mặt nước hồ phẳng lặng.  Chúng ta không thể đan nối tất cả các mảnh vụn trong cuộc đời đã từng trải qua thành một bức tranh toàn diện.  Cuộc sống của Philípphê minh chứng rằng, Tin Mừng tựa như viên đá qúi, được cất dấu tại một nơi bảo đảm và an toàn, dù tai ương, hỗn loạn không ngừng ập tới, cũng không làm thiệt hại được viên đá qúi ấy.  Viên đá ấy vững chắc, không sức mạnh nào lay chuyển nổi, nhờ đó, chúng ta có thể đặt tin tưởng để làm hướng tiến bước mỗi khi gặp khó khăn trên đường đời.
Tâm hồn Philípphê tràn đầy Lời Chúa; nhờ Thánh Thần và sự khôn ngoan hướng dẫn, Ngài luôn tin tưởng vào Lời Chúa, và vững tâm rao giảng Tin Mừng của Đức Kitô, ngay cả những khi Ngài bị sự chết đe doạ và các đau khổ bao vây. 
Đây là những điều mà Saolô, người sau này được gọi là Phaolô, cũng đã trải qua, trong suốt cuộc đời rao giảng Tin Mừng.  Vì phải đương đầu với muôn vàn khó khăm trở ngại trong cuộc sống hằng ngày, đến nỗi dường như có những khi chúng ta khó nhận ra sự hiện diện đích thực của Chúa nơi tâm hồn, để chúng ta có thể tin tưởng và bám víu vào sự thật đó. 
Noi theo gương sống can đảm của Philípphê, chúng ta cần cố gắng nắm giữ Lời Chúa, vì Lời Chúa là ngọn đèn không bao giờ tắt, và nhờ thế, không làn gió độc dữ nào có đủ khả năng tiêu hủy được sự sống nơi chúng ta.
 
              ’’Lạy Chúa, xin giúp con can đảm ôm ấp Lời Chúa trong tâm hồn.  Xin giúp con không lùi bước trước sự thật.  Khi con nói, xin Chúa giúp con nói lời chân thật; khi con hành động, xin Chúa giúp con hành động trong yêu mến.  Amen.’’



 
    

Thứ Ba Sau Chúa Nhật 3 Phục Sinh

Thứ Ba Sau Chúa Nhật 3 Phục Sinh

Các bài đọc trích sách: - Công Vụ Tông Đồ 7,51-8,1; - Thánh Vịnh 31,2-3.5-7.16-20;
- Gioan 6,30-35
 
Nhập Lễ: 
’’Đấng Chăn Chiên nhân lành đã phục sinh, Người đã phó mạng sống mình vì con chiên và đã đoái thương chịu chết vì đoàn chiên, halleluia’’
Bài Đọc:
’’Họ không địch nổi lời lẽ khôn ngoan mà Thần Khí đã ban cho ông’’  (Công Vụ Tông Đồ 6,8-15).
Đáp Ca
’’Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Chúa Trời’’ (Thánh Vịnh 118,1).
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia.  Halleluia.  Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ lời miệng Thiên Chúa phán ra.  Helleluia’’.
Tin Mừng:
 ’’Hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực đem lại hạnh phúc trường sinh’’ (Gioan 6,22-29).
Ca Hiệp Lễ:
’’Chúa phán:  Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con.  Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng, halleluia. Gioan 14,27’’
 
*****
 
Chính Tôi Là Bánh Trường Sinh
 
Thánh Irênê, vào thế kỷ thứ hai, viết:  ‘’Lối suy nghĩ của chúng ta hướng chiều về phép Thánh Thể, và đối lại, phép Thánh Thể giúp lối suy nghĩ của chúng ta trở nên vững chắc.’’ Giáo Hội hằng yêu mến phép Thánh Thể, và coi phép Thánh Thể như là trung tâm đời sống của người công giáo.  Giáo Hội gọi phép Thánh Thể là ‘’nguồn mạch và là chót đỉnh của đời sống người Kitô hữu’’ (Lumen Gentium 11).
 
 Bài Phúc Âm hôm nay giúp chúng ta cơ hội khai triển sâu rộng về mầu nhiệm Thánh Thể.  Qua các giáo huấn và các mẫu gương cũng như trong sự thông phần tham dự cuộc sống với Người, chúng ta biết rằng Đức Giêsu chính là bánh hằng sống nuôi dưỡng chúng ta.
 
Trước khi chủ tế nâng chén thánh dâng lên Thiên Chúa, chủ tế (hoặc phó tế) rót một chút nước pha vào rượu với lời nguyện:  ‘’Nhờ mầu nhiệm nước và rượu này, xin cho chúng con được tham dự vào thiên tính Đấng đã đoái thương thông phần nhân tính của chúng con.’’  Một giọt nước hòa tan trong chén rượu là dấu chứng hữu hình cho biết, chúng ta được kết hợp với Đức Kitô trong mầu nhiệm Thánh Thể. 
 
Nếu hiểu rằng, cuộc đời này là sự tiên báo về phần thưởng mà chúng ta sẽ được hưởng trong đời sống vĩnh cửu với Đức Kitô, thì chúng ta phải noi gương sống của Người như đã chép trong các sách Tin Mừng.  Qua phép Thánh Thể, sự sống, sự chết và phục sinh của Đức Giêsu được lặp đi lặp lại không ngừng, trong tinh thần cảm tạ và biết ơn.  Trong từ ngữ Hy Lạp eucharisteo là một chữ dùng để ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa, đồng thời dâng lời cảm tạ Chúa về những điều tốt lành Người đã ban cho chúng ta.
 
Giống như chúng ta, các đám đông trong bài Phúc Âm hôm nay cũng ước ao nhìn thấy ‘’dấu lạ’’ của Đức Giêsu. Họ muốn biết rõ những biểu hiệu kia có đúng với các điều họ đã cảm nhận không.  Đó là lý do họ lên tiếng khen ngợi ông Môsê đã ban cho họ bánh, theo như Kinh Thánh do người Do Thái chép.  Nhưng, bánh ấy, chính là biểu tượng bánh hằng sống mà Cha trên trời ban cho chúng ta.  Dân chúng muốn hiểu, nhưng đòi hỏi họ phấn đấu.  ‘’Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi’’ là câu đối đáp của đám đông khi Đức Giêsu công bố về bánh hằng sống và nguồn gốc bánh ấy. 
 
Tuy nhiên, họ không hiểu, bởi vì họ suy diễn theo lối nghĩ con người, và bằng số lượng con người vẫn đo lường, có thể sờ mó được.  Có lẽ chúng ta cũng chẳng khác gì họ.  Mặc dù của cải vật chất trong thế giới tiêu thụ này không thể thỏa mãn được lòng người, nhưng chúng ta vẫn ước ao mỗi ngày càng có thêm nhiều hơn. 
 
Trái lại, Đức Giêsu là bánh, có thể làm cho chúng ta được toại nguyện, nhưng chúng ta lại không ước ao tiếp rước Người.  Nếu có rước Người, đôi khi chúng ta chỉ làm công việc này như một cái máy vô hồn, hoặc như một thói quen thông thường, chứ không dục lòng mình ước ao thực sự.  Có lẽ, chúng ta chưa biết Người.  Vì thế, hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta ơn hiểu biết Đức Giêsu cách thâm sâu, để mỗi khi rước Người, chúng ta đạt được mọi nhu cầu trong cuộc sống.
 
‘’Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, con nài xin Chúa ban cho con ơn nhận biết Đức Kitô đang ngự trong Lời Tin Mừng và các phép Bí Tích.  Xin giúp con nhận ra sự hiện diện của Chúa trong từng giây phút suốt đời con, và chia sẻ cho thế gian tình yêu Chúa.  Amen.’’