LÒNG
THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA
THIÊN THU VẠN ĐẠI
Lòng Thương Xót của Chúa là một chủ đề vĩ đại trong Kinh
Thánh. Trong số sáu mươi
sáu cuốn Kinh Thánh, chỉ có mười sáu cuốn không nhắc tới cụm từ Lòng Thương Xót. Mặc dù ’’Thương Xót’’ là một khái niệm quan
trọng, nhưng hơi khó tìm được một định nghĩa chính xác, đặc biệt là khi cụm từ
’’thương xót’’ và ’’ân sủng/ ân huệ’’ đi đôi với nhau.
Hai cụm từ này dường như có
nghĩa tương tự, nhưng không đồng nghĩa.
’’Ân Huệ / Ân Sủng’’ thường liên
đới với đấng chí cao - mà vì tình thương - ban phát cho kẻ không xứng đáng được
hưởng; sự kiện này chỉ rõ là có quan hệ tới ơn cứu chuộc. ’’Thương
Xót’’ thường có tương quan nhiều tới cách thế xét xử: ’’Vì
Thiên Chúa không thương xót khi xét xử kẻ không biết thương xót. Còn ai thương xót, thì chẳng quan tâm đến
việc xét xử.’’ (Giacôbê 2,13).
Thánh Vịnh 136 lập đi lập
lại chủ đề: ’’muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn
tình thương’’. Tất cả 26 đoạn đều có một câu nhắc tới lòng thương xót của Chúa đối
với chúng ta. Khi tổ chức những buổi lễ
tạ ơn và tôn vinh Chúa mà vì lòng thương xót, Người ban lương thực để nuôi dưỡng
hồn-xác chúng ta; vậy chúng ta có thể cùng nhau tạo điều kiện để mọi người ý thức
hơn về lòng thương xót của Chúa.
Thiên Chúa là Đấng Tốt Lành
’’Lượng từ bi Đức Chúa đâu đã cạn, lòng
thương xót của Người mãi không vơi. Sáng
nào Người cũng ban ân huệ mới. Lòng
trung tín của Người cao cả biết bao!’’
(Ai Ca 3,22-23).
’’Chúa nhân ái đối với mọi người, tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa
đã dựng nên.’’ (Thánh Vịnh 145,9).
’’Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, Người sẽ cho được phỉ chí toại
lòng.’’ (Thánh Vịnh 37,4).
Thiên Chúa Ở Trên Tất Cả và Là Đấng Chí Cao.-
’’Thần minh nào sánh được như Người, Đấng chịu đựng lỗi lầm, Đấng bỏ
qua tội ác cho phần còn sót lại của cơ nghiệp?
Người không giữ mãi cơn giận, nhưng chuộng lòng nhân nghĩa… Người sẽ lại
thương xót chúng ta, tội lỗi chúng ta, Người chà đạp dưới chân. Mọi lỗi lầm chúng ta, Người ném xuống đáy
biển.’’ (Mikha 7,18-19).
Ân tình Chúa thiên thu vạn đại, dành cho kẻ nào hết dạ kính tôn. Người xử công minh cả với đời con cháu.’’
(Thánh Vịnh 103,17).
Bởi vì Người là ’’Vua muôn thuở, là Thiên Chúa bất diệt, vô
hình và khôn ngoan duy nhất.’’ (1 Timôthê 1,17) và Người là ’’Chúa Tể vạn phúc vô song, là Vua các Vua,
Chúa các Chúa’’ (1 Timôthê 6,15), vì vậy, chúng ta hãy ’’tạ ơn Vua các Vua, Chúa các Chúa: muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình
thương.’’ (Thánh Vịnh 136,3).
Thiên Chúa Là Đấng Tuyệt Diệu.-
’’Mọi tôn giáo trên trần thế đều thừa nhận rằng chỉ có Thiên Chúa Cha
là Đấng duy nhất, là cùng đích của chúng ta, và cũng chỉ một Chúa là Đức Giêsu
Kitô, nhờ Người mà vạn vật được tạo thành, và nhờ Người mà chúng ta hiện hữu.’’
(1 Côrintô 8,5-6).
’’Chúng ta thậm chí không thể hiểu được bản tính Thiên Chúa Ba Ngôi,
ngoài những gì Người đã mặc khải qua việc tạo dựng.’’ (Rôma 1,20). ’’Chính
Tin Mừng của Chúa là nền tảng bất diệt chứng minh việc tạo dựng.’’ (Khải
Huyền 14,6-7).
’Chữ ký’ của Thiên Chúa trải rộng khắp vũ trụ, đến nỗi Người phải dùng
tới chứng tích và quyền năng của Mình là các yếu tố trong thế giới tự nhiên liên
quan và hỗ tương nhau để nói với ông Gióp về thần tính của Mình (Gióp 39,40). Chúng
ta hãy tôn vinh Người, Đấng duy nhất đã ’’làm
nên những kỳ công vĩ đại: muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.’’ (Thánh
Vịnh 136,4).
Thiên Chúa Là Đấng Giải Cứu Tuyệt Vời
Cuộc xuất hành của dân Do Thái ra khỏi Ai Cập vẫn còn
là một trong các sự kiện hấp dẫn và tạo nhiều cảm hứng nhất trong lịch sử con
người. Không một biến cố xảy ra ghi trong biên niên sử nhân loại đề cập đến bất
cứ cá nhân nào dám tự xưng mình: ’’Ta –
chính Ta’’ can thiệp vào các vấn đề quốc gia đại sự.
Thế mà Thiên Chúa ’’xuống giải thoát’’ (Xuất Hành 3,8), và
biểu dương ’’những dấu lạ điềm thiêng’’
(Xuất Hành 7,3), ’’trị tội các chư thần
Ai Cập’’ (Xuất Hành 12,12). Trước
kia, chưa bao giờ và kể từ khi Thiên Chúa ’’chọn
lấy cho mình một dân tộc giữa một dân tộc khác, bằng thử thách, dấu lạ, điềm
thiêng, chinh chiến, và đã dùng cánh tay mạnh mẽ uy quyền gây kinh hồn và sợ
hãi lớn lao’’ (Sách Đệ Nhị Luật).
Phần dẫn trình Tân Ước Kitô
giáo cho thấy, Thiên Chúa đã giải thoát chúng ta ’’khỏi quyền lực Xatan’’ (Công Vụ Tông Đồ) và ’’tối tăm’’ (Côloxê), đoạn ’’đưa
chúng ta vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền của Người’’ (1 Phêrô
2,9). Chúng ta được giải thoát khỏi ’’luật của tội’’ (Rôma 8,2) và ’’khỏi cõi đời xấu xa hiện tại’’ (Galát
1,4) để cùng với ’’con cái Thiên Chúa
chung hưởng tự do và vinh quang’’ (Rôma 8,21).
Cùng một Thiên Chúa, Đấng đã
lật đổ Pharaô, là Vị Cứu Tinh ’’giải
thoát những kẻ ngoan đạo khỏi các cám dỗ’’ (2 Phêrô 2,9) và ’’mọi hành vi hiểm độc’’ (2 Timothê
4,18) và đã ’’ban tặng chúng ta những gì
rất qúy báu và trọng đại mà Người đã hứa, để nhờ đó, anh em được thông phần bản
tính Thiên Chúa, sau khi đã thoát khỏi cảnh hư đốn do dục vọng gây ra trong
trần gian’’ (2 Phêrô 1,4).
Thiên Chúa Là Một Nhà Cấp Dưỡng Lớn!
Thánh Vịnh 136 nêu lên ba
thí dụ đặc biệt mô tả chủ quyền cấp dưỡng của Thiên Chúa. Người bảo vệ và che chở những ai lưu ngụ tại
các ’’miền hoang dã’’. Người có thể tạo sự chiến thắng trên ’’các kẻ thù địch.’’ Và Người ’’cấp
dưỡng toàn dân.’’ Các chi tiết về việc
cung cấp thực phẩm của Thiên Chúa và những thí dụ cụ thể khác ghi trong Kinh Thánh
thì vô hạn. Tuy nhiên, chúng ta đều tìm
thấy niềm hy vọng từ ba tình huống này ’’mỗi
khi cần’’ (Do Thái 4,16).
Không có những lời hứa giải thoát khỏi các kẻ thù địch
tràn đầy trong Kinh Thánh, thì chúng ta chẳng hy vọng nhìn thấy ’’ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ
sống’’ (Thánh Vịnh 27,13), và ’’không
tin là bọn gian ác sẽ bị diệt trừ, còn người trông đợi Chúa, sẽ được đất hứa
làm gia nghiệp!’’(Thánh Vịnh 37,9); như
thế, có thể chúng ta sẽ phải sống trong lo sợ và thống khổ. Chúng ta biết, Người sẽ chiến đấu cho chúng
ta! Chúng ta không lẻ loi, bơ vơ! Đức Giêsu
nói: ’’Thầy đã được trao toàn quyền trên
trời dưới đất… Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.’’ (Mátthêu
28,18-20).
Cuối cùng, đừng chỉ nhận sự cấp dưỡng của Thiên Chúa cách
nhưng không – ’’cho chúng ta hôm nay
lương thực hằng ngày’’ (Mátthêu
6,11) – mà chúng ta cũng cần nhớ rằng lòng thương xót của Chúa vượt xa sự chăm
sóc Người dành cho bản thân mình. ’’Người
làm cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho
mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.’’ (Mátthêu
5,45). Thiên Chúa là ’’Thiên Chúa toàn cõi đất’’ (Isaia
54,5). Chúng ta thường cố gắng cầu xin ’’mưa thuận gió hòa’’ vào một ngày mà
tương lai không ai lường trước được, để có lương thực, nhưng Thiên Chúa biết chúng
ta ’’cần tất cả những thứ đó’’ (Mátthêu
6,32).
Dù hoàn cảnh của chúng ta thế nào chăng nữa, thì Thiên
Chúa vẫn biết, vẫn hiểu và sẽ bảo đảm rằng ’’lòng
thương xót của Cha Trên Trời tồn tại đến muôn đời’’, vì thế, chúng ta dâng
lời cảm tạ và ngợi khen vì lòng thương xót vô biên của Người dành cho chúng ta
như hiện nay. Phải nhìn nhận rằng chúng
ta không đủ lời để tôn vinh vẻ uy nghi của Chúa; và tâm trí chúng ta cũng không
có thể bày tỏ hết lòng biết ơn của mình.
Tuy nhiên, chúng ta hãy dâng tâm hồn, trí khôn lên Thiên
Chúa thay cho lời nói, xin Chúa đón nhận như của lễ đầy hương thơm ngọt
ngào bay lên trước tôn nhan Người.