Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2015

Đức Giêsu Lên Trời - Lễ Chúa Thăng Thiên - Năm B

Đức Giêsu Lên Trời  -   Lễ Chúa Thăng Thiên -  Năm B
Các bài đọc trích sách: - Công Vụ Tông Đồ 1,1-11; - Thánh Vịnh 47,1-2.5-8; - Êphêsô 1,17-23;
- Máccô 16,15-20

Nhập Lễ: 
’’Hỡi người Galilê sao các ông còn đứng bỡ ngỡ nhìn lên trời!  Đấng vừa lên trời, sẽ đến cùng một thể thức như các ông đã thấy Người lên trời, halleluia’’ (Công Vụ Tông Đồ 1,11).
Bài Đọc 1:
                 ’’Đức Giêsu được cất lên ngay trước mắt các ông’’ (Công Vụ Tông Đồ 1,1-11)
Đáp Ca
                 ’’Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo, Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù và’’ (Thánh Vịnh 46,6). 
Bài Đọc 2:
                 ’’Thiên Chúa đã đặt Đức Kitô ngự bên hữu Người trên trời’’ (Ephêsô 1,17-23)
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia.  Halleluia.  Chúa nói:  Anh em hãy đi giảng dạy cho muôn dân.  Này đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Halleluia’’. (theo Mátthêu 28,19a-20b)
Tin Mừng:
’’Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất’’ (Mátthêu 28,16-20)
Ca Hiệp Lễ:
’’Này đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế, halleluia’’ (Mátthêu 26,20). 

*****


Anh Em Hãy Đi Giảng Dậy Muôn Dân

Thầy Ở Cùng Anh Em Mọi Ngày Cho Đến Tận Thế

 
                 Chúng ta đang sống giữa thế tục, nơi mà hầu như con người thời nay không còn quan tâm mấy tới vấn đề tôn giáo nữa.  Kết qủa cho thấy, những bức họa dưới hình thức nghệ thuật ít khi mang mầu sắc tôn giáo, ngoài ra hầu như chỉ là những bản sao chép.   

                 Tuy nhiên, trong những ngày qua, vấn đề tâm linh vẫn là chủ đề nóng bỏng và rất được đề cao trong các cuộc tranh luận gay go.  Có lẽ người ta thường coi hội họa quan trọng hơn việc chuyển đạt các chân lý thần học, do đó xã hội đặt nghệ thuật cao hơn phạm vi văn học.  Chứng minh cụ thể là trong số các họa phẩm kiệt tác cổ điển diễn tả Tin Mừng với những chi tiết sắc bén, do các danh họa, với những suy nghĩ tuyệt vời, khiến khách thưởng ngoạn không thể bỏ qua các buổi hội thảo về vấn đề tâm linh và tình yêu Thiên Chúa.      

                 Nghệ thuật thuộc lãnh vực tôn giáo thực sự có thể bổ túc cho tài sản Kinh Thánh, qua việc diễn tả những điều không thể diễn tả được.  Mặc dù, chữ viết chỉ có giới hạn tuyệt đối; nhưng các nét vẽ chưa hẳn đã đủ khả năng và hy vọng lột trần được chiều kích bao la những chủ thể liên hệ.

                 Chưa có một họa phẩm nào diễn tả cách đầy đủ hơn về buổi Thăng Thiên.  Đức Giêsu thường được mô tả là đã lên trời, có nhiều đám mây bao phủ, trong lúc các môn đệ đứng nhìn theo.  Hình ảnh muôn mầu ấy, theo sự hiểu biết của chúng ta, là một sự kiện kỳ diệu thuộc lãnh vực tâm linh.  Nhưng, thực sự, Kinh Thánh chỉ mô tả một cách mơ hồ và nhạt nhòa về việc lên trời của Đức Giêsu.

                 Chúng ta biết, Đức Giêsu đã được cất nhắc lên trời.  Có lẽ trạng thái mơ hồ và nhạt nhòa đều có chủ ý, thúc đẩy chúng ta phải tập trung tâm trí để học hiểu về ý nghĩa và tầm mức quan trọng đối với các trường hợp đã xẩy ra.

                 Thật sự, Thăng Thiên là một sự kiện toàn và vinh quang của Đức Giêsu được thể hiện nơi Thân Mình mầu nhiệm của Người, với sự hiện diện của Thiên Chúa Cha hằng hữu – đó là định mệnh của Người.  Định mệnh của chúng ta cũng vậy, nhưng Đức Giêsu, trong thân xác sống lại, là một cá nhân đầu tiên và duy nhất trong nhân loại đã hoàn tất điều ấy.

                 Hơn nữa, sứ vụ của Đức Giêsu đã hoàn tất cách viên mãn theo chiều hướng này, không có nghĩa là Người khởi đi từ bản tính tự nhiên giống như chúng ta, những người được Chúa Thánh Thần, Đấng thực sự ở trong chúng ta, tác động.

                 Thân mình Đức Giêsu phục sinh không giống như hình thể mà chúng ta có thể sờ mó, đụng chạm được.  Qua chiều dài lịch sử nhân loại, các môn đệ của Người, và ngay cả các tông đồ cũng cảm nghiệm như vậy, mặc dù mọi người vẫn có thể gần gũi thân mật với Người.  Thăng Thiên là lễ thật sự vui mừng, vì là một hiện thực nói đề cập tới số phận con người, nhờ chiến thắng tội lỗi và sự chết của Đấng Cứu Chuộc.  Thăng Thiên ghi niệm vinh quang tuyệt đối mà Đức Giêsu đã chiến thắng bản tính tự nhiên hay sa ngã nơi chúng ta.
 
                 Lạy Chúa, khi nghĩ tới lễ thăng thiên, xin Chúa giúp con hiểu rõ ý nghĩa lễ này.  Xin Chúa giúp con được nhìn thấy một chút vinh quang và vẻ đẹp mà Chúa đang hưởng với Đức Chúa Cha.

Chúa Nhật 6 Phục Sinh - Năm B

Chúa Nhật 6 Phục Sinh  -  Năm B
Các bài đọc trích sách: - Công Vụ Tông Đồ 10,25-26.34-35.44-48; - Thánh Vịnh 98,1.2-3b.3c-4;
- 1 Gioan 4,7-10; - Gioan 15,9-17.

 
Bài Đọc 1:  Công Vụ Tông Đồ 10,25-26.34-35.44-48  -  
                                         Thiên Chúa Không Thiên Vị Người Nào


Thánh Thần Xuống Cả Các Dân Ngoại


Bài Đọc 2:  1 Gioan 4,7-10  -      Thiên Chúa Là Tình Yêu


Thiên Chúa Là Tình Yêu


Tin Mừng:  Gioan 15,9-17  -       Anh Em Hãy Yêu Thương Nhau

 
Anh Em Hãy Yêu Thương Nhau


                 Không thể yêu mến Thiên Chúa, thì chúng ta cũng không thể yêu mến tha nhân được.  Thánh Gioan phiền trách tất cả những người có lối suy nghĩ trái ngược:  ‘’Nếu ai nói, Tôi yêu mến Thiên Chúa, mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối’’ (1 Gioan 4,20).  Chúng ta sẽ được xét xử dựa trên tình yêu của mình – đơn giản là như vậy, tựa như câu hát trong bài ca:‘’Điều mà thế giới đang cần là tình yêu, tình yêu ngọt ngào.‘’  

                 Thế giới hiện đại tiến bộ về nhiều lãnh vực.  Công nghệ bành trướng và truyền thông điện tử phát triển, đã biến đổi xã hội con người.  Tuy nhiên, năng lực tình yêu nơi chúng ta dường như đang bị soi mòn, suy giảm, đến nỗi mỗi ngày chúng ta càng tự biến mình thành một nền văn hóa ích kỷ.

                 Chân phước Frederic Ozaman, vị sáng lập Cộng đoàn thánh Vicentê đệ Phaolô, viết lời tiên báo:  ‘’Thế giới đã trở thành một nơi lạt lẽo.  Vì thế, người công giáo chúng ta có bổn phận hâm nóng ngọn lửa tình yêu nơi lòng người đang dần dần biến dạng. Chúng ta có bổn phận xét lại việc làm vĩ đại có tính cách tái tạo một thời mới gọi là thời các vị tử đạo.  Chúng ta có thể nhắm mắt làm ngơ trước một thế giới tràn đầy đau khổ và bất hạnh sao? Và thưa các bạn, liệu chúng ta không thể cố gắng được như các thánh, những người mà chúng ta hằng yêu mến sao?  Nếu chúng ta không biết làm cách nào để yêu mến Thiên Chúa, vì hình như chúng ta cần thấy Người chúng ta mới tin, thì ít ra, chúng ta hãy dùng con mắt đức tin mà yêu mến Người; tiếc thay, đức tin của chúng ta lại qúa yếu đuối!  Nhưng, bằng con mắt phàm trần, xác thịt, chúng ta có thể nhìn thấy những người nghèo khó.  Họ đang sống bên cạnh, trước mặt chúng ta, và chúng ta có thể dùng bàn tay đụng chạm tới các vết thương và mạo gai đóng trên đầu, trên trán họ. Như thế, chúng ta không thể nào không tin, và rồi chúng ta sẽ phải qùi gối xuống trước mặt họ và nói: Lạy Ngài, lạy Thiên Chúa của tôi.  Ngài là Thầy của chúng tôi và chúng tôi sẽ là đầy tớ của Ngài.  Đối với chúng tôi, Ngài là hình ảnh của Thiên Chúa rất thánh, mà chúng tôi không thể nhìn thấy. Vì chúng tôi không biết làm thế nào để có thể yêu mến Thiên Chúa, nên chúng tôi sẽ yêu mến Người nơi cá nhân của Ngài.’’
 
                 ‘’Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sống và dạy rằng, không có tình yêu nào lớn hơn là thí mạng sống mình cho người khác.  Xin Chúa dạy con đừng chỉ yêu mến qua lời nói, nhưng bằng hành động.  Xin Chúa giúp con nhìn thấy Chúa trong những kẻ nghèo khó, cô đơn, những người không được yêu mến và những kẻ không thể yêu mến được.  Xin ban cho con ơn biết yêu mến và trở thành chứng nhân cho ân sủng của Chúa.  Amen.