Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 14 Thường Niên - Năm Lẻ
Các bài đọc trích sách: - Sáng Thế 49,29-33.50,15-26a; - Thánh Vịnh
105,1-4.6-7; Mátthêu 10,24-33
Thế Nào Thiên Chúa Cũng Đến
Viếng Thăm Anh Em
Mẹ Têrêsa Calcuta có lần
nói: ‘‘Nhờ
tha thứ, nên chúng ta được thứ tha.‘‘ Xét theo ngữ học, nhiều câu nói của Mẹ, xem ra
có vẻ đơn giản, nhưng ý nghĩa vô cùng sâu sắc.
Đọc Kinh ‚‘Lạy Cha‘‘, chúng ta xin Chúa tha thứ cho chúng ta, như chúng ta
cũng tha thứ cho những kẻ làm thiệt hại và buồn lòng chúng ta. Xét tổng quát, chúng ta nhận thấy, như thế có
lẽ là, qúa công bình, mặc dù đã từ nhiều năm, chúng ta vẫn coi việc tha thứ như
một giao kèo với Thiên Chúa là nếu chúng tha thứ cho kẻ khác ‘‘một chút‘‘, thì Thiên Chúa sẽ cư xử với
chúng ta in hệt như vậy.
Lời nhắn bảo của Mẹ Têrêsa mang ý
nghĩa thâm sâu khác. Thực tế, chỉ khi nào chúng tha thứ cho tha nhân, thì chúng
ta mới biết mở rộng tâm hồn đón nhận tha thứ của những kẻ đã bị chúng ta gây
thiệt hại, và làm mích lòng. Nếu không
thể tha thứ cho những kẻ gây tổn thương, phiền hà chúng ta, thì thường là,
chúng ta cũng khó có thể tha thứ cho chính mình.
Nhiều khi cảm thấy khó tha thứ
cho chính mình những điều, mà thực ra, Chúa đã tha thứ cho chúng ta rồi. Vì thế, chúng ta cần tập luyện, để có được
một tấm lòng quảng đại như của Chúa. Tha
thứ là tiến trình của một con đường có hai chiều. Nếu không cho đi, thì chúng ta cũng cảm thấy
khó có thể đón nhận.
Nếu để lòng tức giận, thù ghét kẻ khác, thì chúng ta
thường có cảm nghĩ là họ cũng đối xử với chúng ta như vậy; do đó, chúng ta đang
ẩn mình trong một cái vỏ chua cay và khắc nghiệt, vì thế, sám hối và giải
thoát, không còn chỗ hoạt động nơi tâm hồn chúng ta.
Bài đọc hôm nay diễn giải thật rõ ràng về khía cạnh này. Giuse đã làm hòa ngay lần đầu tiên gặp mặt các anh ở Ai Cập. Mặc dù biết rằng, cách xử trí của các anh
thật xấu xa và đê tiện, nhưng Giuse cảm thấy thật sự xúc động khi gặp lại các anh (Sáng Thế 44,24).
Thực vậy, tình yêu và lòng quảng
đại nơi Giuse, mô tả một con người tràn ngập thánh đức. Hơn nữa, sau khi Giacóp
chết, các anh của Giuse rất lo ngại về thiện chí và thái độ tha thứ của Giuse,
khiến họ phải bịa ra một ‘‘lời khuyên
dậy‘‘, đoạn cho người đến nói với Giuse là chỉ thị của cha già trối lại cho
Giuse, trước khi nhắm mắt lìa trần. Các
anh tự nghĩ rằng, Giuse chưa quên những hành vi tội ác của họ, và luôn luôn tức
giận, nên sẽ tìm cơ hội trả thù.
Chỉ với tấm lòng khiêm tốn, người
ta mới có thể đón nhận được ơn tha thứ.
Tuy nhiên, dường như các anh của Giuse đã bầy tỏ thiện chí, nhìn nhận
các hành vi bất chính của mình, khi đối xử với Giuse, lúc còn niên thiếu… Giuse khóc!
Kinh Thánh không mô tả tại sao, mặc dù điều gian ác và cách cư xử thậm
tệ của các anh, là bằng chứ cụ thể nhất nói lên lý do Giuse khóc.
‘‘Lạy Chúa, xin giúp con
sẵn sàng tha thứ cho những kẻ làm mích lòng con, như Chúa đã truyền dậy con cái
Chúa. Nhưng, xin Chúa giúp con biết tha
thứ với tấm lòng chân thành và quảng đại, không giữ lại một chút hận thù và tức
giận nào. Xin Chúa giúp con khiêm tốn
đón nhận ơn tha thứ của những người mà
con đã làm mất lòng họ. Con xin chân
thành cảm tạ lòng yêu thương vô điều kiện và mới mẻ Chúa dành cho con vào mỗi
buồi sáng khi con vừa thức dậy. Amen.‘‘