Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2013

Thứ Hai Sau Chúa Nhật 11 - Năm Lẻ

Thứ Hai Sau Chúa Nhật 11  -  Năm Lẻ
Các bài đọc trích sách: - 2 Côrintô 6,1-10; - Thánh Vịnh 98,1-4; - Mátthêu 5,38-42


Nhập Lễ
’’Chúa là sự sáng, là Đấng cứu độ tôi, tôi sợ chi ai? Chúa là Đấng phù trợ tôi, tôi sợ gì ai?  Khi những đứa ác xông vào để xả thịt tôi, bọn thù ghét tôi sẽ xiêu té và ngã gục ’’ (Thánh Vịnh 26,1-2)
Bài Đọc:
’’Ông Êlia đứng trước nhan Đức Chúa, Thiên Chúa Israel’’ (1 Vua 17,1-6)    
Đáp Ca:
’’Ơn phù hộ chúng tôi ở nơi danh Chúa, là Đấng dựng nên cả đất trời’’ (Thánh Vịnh 120,2).
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia.  Halleluia.  Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.  Halleluia.’’ (Mátthêu 5,1-12)
Tin Mừng:
’’Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó’’ (Mátthêu 5,1-12).
Hiệp Lễ:
’’Chúa là sơn động chỗ tôi nương mình, là Đấng cứu độ và là sức hộ phù tôi’’ (Thánh Vịnh 17,3).

***

Chúa Đã Biểu Dương Ơn Người Cứu Độ

 
Nội dung bài đọc hôm nay có ý so sánh giữa cuộc sống chúng ta với sự thật của Tin Mừng.  Chúng ta đang sống như những kẻ lên mặt đạo đức; miệng nói thế này, nhưng khi hành động lại khác.  Phaolô nhận thấy lối sống hai mặt trái ngược ấy nơi các tín hữu Kitô giáo là một trở ngại to lớn cho những người tân tòng, đang thụ giáo sứ điệp Tin Mừng cứu độ. 

Một người nói những điều không thể tin được, thì sứ điệp do họ rao giảng, dường như không dễ lôi cuốn người nghe.  Vì lý do đó, Phaolô đã nhiệt tâm bảo vệ danh thơm tiếng tốt cho các tông đồ.  Phaolô cố gắng thực hành đời sống sao cho phù hợp với Tin Mừng Ngài đang rao giảng, bằng cách chấp nhận mọi thử thách, khi bị đánh đập, chửi mắng, ruỗng rẫy, tù đầy, lao động cực nhọc, thiếu ăn, mất ngủ… 

Chiến đấu để tránh thói giả nhân giả nghĩa, và sống theo sự thật là điều không dễ.  Phaolô cho rằng, sống như thế là cách tự chết cái tôi yếu đuối của mình, để những người khác được hưởng sự sống viên mãn.  Tình yêu đã thúc đẩy Phaolô tự hiến mạng sống để giúp mọi người có thể giao hòa với Thiên Chúa; và cũng tình yêu ấy tuôn tràn trên chúng ta và thúc đẩy chúng ta hy sinh cuộc sống, dấn thân phục vụ Thiên Chúa. 

Qua chúng ta, Đức Giêsu đang kêu gọi thế giới làm việc này.  Tất cả chúng ta là những công nhân của Thiên Chúa, và chính vì thế, Phaolô khuyên chúng ta đừng đón nhận ân huệ của Chúa cách vô ích; ân huệ ấy đã kết hợp chúng ta với Thiên Chúa, đã giao hòa giữa Thiên Chúa và chúng ta; chỉ vì niềm hy vọng và vì cuộc sống mà chúng ta trở nên trung gian kéo ân sủng của Chúa xuống trên tha nhân.

Vì còn đang sống trong một thế giới thù nghịch với đức tin, nên chúng ta cần tranh đấu để có thể giữ vững niềm tin ấy. Nếu không đủ sức mạnh chiến thắng các thử thách, thì chúng ta khó có thể giữ vững đức tin khi lãnh nhận sứ vụ rao giảng Tin Mừng.  Là con người yếu đuối nên chúng ta cần được sự thật của Tin Mừng nhắc nhở mỗi ngày.  Nếu không có một nhận định chính xác, chúng ta dễ cảm thấy bối rối trước lời mời gọi thi hành tác vụ sứ giả tình yêu của Thiên Chúa. 

Để kết hợp chặt chẽ với Chúa, chúng ta cần nhớ lời răn dậy trong Kinh Thánh, đọc kinh cầu nguyện, tham dự các Bí Tích, và làm chứng nhân cho thế gian bằng đời sống riêng của mình, và nên nhận định rằng, chúng ta cần đến Chúa từng ngày, từng phút, đồng thời nhớ rằng, chúng ta đã được giao hòa với Chúa, đúng như Phaolô đã nói:  ‘’đây là ngày cứu độ’’ (2 Côrintô 6,2).

‘’Lạy Chúa, khi liên tưởng tới những người con không thể yêu mến được, những người con không thể tha thứ được, thì cũng là lúc con nhận rõ sự giả dạng đạo đức trong con.  Qua quyền năng Chúa Thánh Thần, xin Chúa giúp con nên giống Chúa, sẵn sàng tha thứ vô điều kiện và không giới hạn, cho bất cứ ai gây buồn phiền cho con.  Nhờ ân sủng của Chúa ở trong con, xin Chúa cho con phản ánh trung thực tình yêu và ước muốn của Chúa để mọi người được giao hòa với Chúa.  Amen.’’