Chúa Nhật V Mùa Chay - Năm A
Các bài đọc trích sách: - Êdêkiel
37,12b-14; - Thánh Vịnh 130,1-2.3-4.5-6b.7ab-8;
- Rôma 8-11;
- Gioan 11,1-45
Nhập Lễ:
’’Mắt
tôi luôn luôn hướng nhìn về Chúa, vì chính Người gỡ chân tôi khỏi lưới dò. Xin Chúa đoái nhìn và thương xót conm vì con
cô đờn và thân con khốn khổ’’ (Thánh Vịnh
24,15-16).
Bài Đọc 1:
’’Ta sẽ đặt thần khí của Ta vào trong các ngươi và các ngươi
sẽ được hồi sinh’’ (Êdêkiel
37,12-14).
Đáp Ca:
’’Chúa luôn luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc
nơi Người chan chứa’’ (Thánh Vịnh 129,7bc).
Bài Đọc 2:
’’Thần Khí của Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết, ngự
trong anh em’’ (Rôma 8,8-11).
Tung Hô Tin Mừng:
’’Chúa nói: Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống; ai
tin vào Thầy sẽ không phải chết bao giờ’’ (Gioan 11,25a-26)
Tin Mừng:
’’Chính Thầy
là sự sống lại và là sự sống (Gioan 11,1-45).
Lời Nguyện Hiệp Lễ:
’’Lạy Thiên
Chúa toàn năng, chúng con nài xin Chúa cho chúng con hằng được kể vào số những
chi thể của Đấng mà chúng con đã được rước Mình Máu thánh Người. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
*****
Chính Thầy Là Sự Sống Lại
Từ năm này qua năm khác đã xẩy ra một số thông tin và
báo cáo thất thiệt về cái chết của những nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trên thế
giới, trong đó phải kể đến chàng bóng rổ siêu đẳng Joe DiMaggio; một nguồn tin
trực tiếp trên đài vô tuyến thông báo về cái chết của anh, trong lúc thực sự
anh đang xem truyền hình.
Sau một tai nạn máy bay rớt xuống đất súy mất mạng của
Ernest Hemingway, báo chí khắp nơi đã sai lầm viết về cái chết của ông. Chơi trò diễu cợt , hầu phản lại nguồn tin trên
báo chí, mỗi buổi sáng, Hemingway ra ngồi trước căn biệt thự, tay cầm và giơ lên
đọc một trong số các bản ghi tiểu sử của mình, đã được đăng tải, trong lúc nhâm
nhi một ly rượu ‘’champagne’’.
Mark Twain phản ứng lời cáo phó đăng trên báo chí về
mình, thật ý nhị, như sau: ‘’Báo cáo về cái chết của tôi là một tin vô
cùng sai sự thật’’.
Và một tiêu đề gây chấn động
trong dư luận quần chúng: ‘’Tên Lái Buôn sự Chết đã chết’’. Alfred Nobel, nhà phát minh chất nổ, thức dậy
vào sáng ngày 13 tháng 4 năm 188 đã nhìn thấy tiêu đề trên báo chí, mô tả cái
chết của mình. Đúng là một sai lầm. Sự thật thì đó là Ludvig Nobel, em ruột của
Alfred đã chết.
Alfred vô cùng sửng sốt, bởi vì đến giờ phút ấy ông
mới hiểu rằng quần chúng đã từng coi ông là: ‘’Vua Chất Nổ’’, một nhân vật hái ra tiền nhờ chất nổ. Nhưng mục đích đời sống Alfred trong việc làm
này, hoàn toàn khác xa sự quan tâm của quần chúng. Tuy nhiên, không một lời giải
thích nào được kể là chính đáng, hầu có thể phá vỡ hàng rào suy nghĩ, qua ý hướng
xây dựng hoà bình của ông, đã in sâu vào ký ức của quần chúng, và mọi người đều
cho rằng, không hơn không kém, ông chỉ là một tên lái buôn sự chết mà thôi. Từ đó, ông nghĩ ra một cách duy nhất
làm cho nhân loại nhớ đến ông.
Khi đọc xong bản cáo phó về mình trên mặt báo, ông
quyết định phải làm cho thế giới hiểu rõ ý nghĩa đích thực và mục đích đời sống
của ông, bằng tài sản kếch sù hiện có. Để
nhân loại có thể nhớ đến mình, ông để lại một bản di chúc nêu đầy đủ các chi tiết
liên quan tới lý tưởng và mục đích tối hậu của ông. Đó là việc trao các giải thưởng cao qúi nhất cho
những cá nhân dấn thân phục vụ hòa bình thế giới, mà hiện nay, chúng ta gọi là ‘’Giải Nobel Hoà Bình’’.
Trái với trường hợp nêu trên,
chúng ta cũng nhớ đến Howard Robar Hughes (1905-1976). Lúc qua đời, ông để lại một tài sản đồ sộ trị
giá 2,5 tỉ mỹ kim; vào thời ấy, ông được kể là một người giầu nhất Hiệp Chủng
quốc Ông làm chủ một phi đội, nhiều khách
sạn và một số sòng bạc (casino).
Nhưng buồn thay,
khi yêu cầu thân nhân nhận xác ông, ngay cả một người anh/em họ, cũng không thể
nào nhìn ra được khuôn mặt quen thuộc của ông nữa, nên đã kêu lên: ‘’Đó là
ông Hughes sao?’’. Chính thân nhân
Hughes cho biết, ông đã tiêu hao suốt mười lăm năm cuối đời của mình trong việc
xử dụng ma túy. Khi chết, chiều cao thân
xác ông sụt từ 1,6 mét xuống còn 1,5 mét, và chỉ nặng 41 kg.
Chuyện khó tin nhưng
có thật, đó là không một người quen biết hay thân nhân nào thương tiếc ông. Duy nhất, ông chỉ nhận được một phút mặc niệm
từ các nhân viên trong những sòng bạc của
ông vần còn đang hoạt động. Tờ báo Time đã
thuật lại giây phút buồn tẻ ấy như sau: ‘’Howard Hughes đã được nhắc đến trong một
phút mặc niệm tại Las Vegas. Các sòng
bạc trở thành yên lặng. Mọi gian bạc
ngưng hoạt động. Và rồi một viên quản lý
sòng bạc đưa mắt nhìn đồng hồ, ưỡn mình về phía trước, đoạn thầm nói: O.K. hãy cho
con quay chuyển động đi. Như vậy là ông
ấy đã có một phút dành cho mình rồi.’’ Dĩ nhiên, chẳng có thêm tin tức gì về
tất cả các khía cạnh này nữa.
Trên trái đất này,
luôn luôn có những người không đủ thì giờ cho các việc trọng đại, hữu ích;
trong khi không thiếu những người đã dùng nhiều năm tháng vào việc tự tiêu hủy
đời sống và hạnh phúc riêng mình. Một
trong những qui ước to lớn trong đời sống chính là hành trình của chúng ta tuy
ngắn, nhưng ý nghĩa cuộc đời mới thật đáng kể.
Nếu chúng ta chỉ có thể làm việc này hoặc việc nọ trong cả một thế kỷ, và
làm một cái gì đó cho người khác, thì đời sống của chúng ta chắc chắn sẽ mất ý
nghĩa.
Tuy nhiên, các nhà
tâm lý học cũng như nhiều người nói cho chúng ta biết rằng, từ tạo thiên lập địa
cho đến nay, trong lịch sử nhân loại, chưa có ai đã từng ráng hết sức mình, mà có thể thoát khỏi được tử thần, mặc dù chúng ta cố gắng chạy trốn nó,
chúng ta đeo mặt nạ, cải trang để lẩn tránh nó.
Đó là một vấn nạn lớn lao và khủng khiếp. Nhưng, trong thư gửi tín hữu
Do Thái, thánh Phaolô nhắn nhủ chúng ta:
‘’những ai vì sợ chết,mà suốt đờ sống
trong tình trạng nô lệ’’ (Do Thái 2,15).
Thật vậy, đó là một
thứ nô lệ níu kéo, bám chặt, ràng buộc và quản thúc chúng ta, khiến những kẻ phủ
nhận sự chết đến với mình, sẽ không bao giờ
cảm thấy hoàn toàn được tự do trong cuộc sống.
Một trong những điều
lành mạnh và hạnh phúc nhất chúng ta có thể cùng nhau làm được, là nên đối thoại
với nhau về sự chết trong ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần - Chúa Thánh Thần, theo lời thánh Phaolô, đã
chiến thắng tên lãnh chúa gây ra sự chết, tức là ma qủi. Thánh Phaolô coi sự chết của thân xác như một
tiến trình chuẩn bị sống lại. Thánh Phaolô coi sự chết của thân xác chúng ta như
‘’kẻ thù cuối cùng’’.
Rất đúng, đó là một
kẻ thù của những kẻ yêu thích sự sống -- tức là của những kẻ nói: ‘’Tôi
muốn sống đời đời’’ . Còn có những cách
thế đụng mặt với sự chết trong can đảm và vô cùng hạnh phúc – nhưng không phải là niềm hạnh phúc thiển cận.
Ray Kurzweil, một
nhà tư tưởng, một nhà phát minh, một nhân vật thuộc phái vị lai, đã từng tuyên
bố: ‘’tôi muốn sống đời đời…’’