Nhân dịp Năm Đức
Tin (2012 – 2013)
các giám mục Bắc
Âu sẽ lần lượt chuyển đạt các suy tư của mình đến giáo dân.
Suy tư II của Đức Cha Anders Aborelius, giám mục
Thụy Điển, với đề tài chuyển sang Việt ngữ:
Tôi Tin Kính
Đức Giêsu Kitô,
Là
Con Một Đức Chúa Cha,
Cùng Là Chúa Chúng Tôi.
Chúng ta không thể nói về Chúa Cha mà
không đề cập đến Chúa Con, và cũng không thể nêu lên Chúa Con mà không nói tới
Chúa Cha. Tình yêu hỗ tương của các Đấng
là trung tâm sinh tồn tuyệt đối.
![]() |
Năm Đức Tin (2012 - 2013) |
Chúa Con được sinh ra bởi Chúa Cha, vượt
thời gian và không gian. Khi Chúa Con
trở thành con người trong Đức Kitô và được sinh ra từ cung lòng Đức Trinh Nữ Maria,
và vì tháp nhập trong Đức Kitô, nên chúng ta có một cái nhìn về Chúa Cha.
Lúc
Đức Giêsu dậy dỗ, Người luôn nói về Cha Người, và cũng là Cha chúng ta. Con
đường đến Chúa Cha luôn đi qua Đức Giêsu.
Nhờ chúng ta ở trong Người, nên Chúa Cha đến gần chúng ta.
Mục đích cuộc đời của chúng ta là tìm hiểu
và nhận biết Người và tiến lại gần Người, để Người cứu độ chúng ta và làm cho
chúng ta thực sự được ơn ấy, vì là con cái được Cha yêu mến.
Đức Giêsu vừa là anh em và vừa là Chúa
chúng ta. Khi được sinh vào đời, Người
cũng trở nên giống như chúng ta. Chẳng
ai gần gũi chúng ta như Người. Chẳng ai
yêu mến chúng ta hơn Người. Đồng thời
Người là Thầy và là Chúa chúng ta, vì thế chúng ta có bổn phận nghe lời và
phụng sự Người. Bởi yêu thương, Người đưa chúng ta tới bên mình và giúp chúng
ta sống như Người, nói về Người và hành động như Người.
Trong Tin Mừng, Đức Giêsu răn dậy chúng ta
những điều cần thiết để chúng ta hiểu Người là ai và nhờ Người, chúng ta có thể
tiến đến với Cha Người và cũng là Cha chúng ta. Qua những dấu chỉ và các việc
làm, Đức Giêsu cho chúng ta biết, Người là Con Một Chúa Cha, được Chúa Cha ban
cho mọi quyền năng, ở trên trời cũng như dưới đất.
Chữa lành bệnh nhân, cho kẻ chết chỗi dậy,
trừ khử ma qủy, chứng tỏ Đức Giêsu muốn làm giảm khổ đau và ban sự sống mới cho
tất cả mọi người, đang trong cảnh tối tăm và dưới bóng sự chết. Tha thứ cho tội nhân và giải thoát họ ra khỏi
xiềng xích tội lỗi khiến ơn cứu độ của Người trở nên thật rõ nét.
Là những người Kitô hữu, chúng ta là các
bộ phận trong Giáo Hội, thân mình mầu nhiệm của Người. Chúng ta được kêu gọi để
bắt chước Người và làm chứng về Người, đồng thời mang sứ điệp của Người đến cho
tất cả mọi người, mà chúng ta gặp gỡ.
Trong thời đại chúng ta, cá nhân thường xuyên làm chứng về Người, là
Thiên Chúa sống động, ban Đức Tin cho con người.
Chúng ta đón nhận tặng phẩm đức tin để
tiếp tục chia sẻ cho người khác. Khi Đức
Giêsu còn sống tại trần gian, chúng ta thấy nhiều lần, nhiều người đã gặp gỡ
Người và được thay đổi thế nào trong cuộc giao tiếp này và rồi họ chia sẻ kinh
nghiệm của mình cho những người khác ra sao.
Chúng ta đang sống trong thời đại coi
trọng chủ nghĩa cá nhân, nên việc làm chứng và loan truyền niềm tin vào Đức
Giêsu, Chúa chúng ta, là vấn đề, nhiều khi trở thành khó khăn, ngay cả đối với
người tín hữu, chứ chưa kể tới những người khác.
Chúng ta đang sống cuộc đời trong đối
thoại và tương quan với Đức Giêsu. Đó là một ơn cao cả, nếu chúng ta luôn có
thể sống kết hợp với Người, để chia sẻ những sự vui và các âu lo của chúng ta
với Người. Người kêu gọi chúng ta tiến tới một cuộc sống trong cầu nguyện không
ngừng.
Người luôn dõi nhìn chúng ta bằng tình yêu
của Người, và chúng ta phải cố gắng đáp trả tình yêu ấy. Cầu nguyện là những nỗ
lực tuyệt đối của chúng ta, nhưng không so kịp với ơn phúc và ân sủng.
Người sống trong và với chúng ta, đồng thời
để Người dẫn dắt chúng ta trong suốt cuộc đời.
Chúng ta đặt niềm tin vào Người, là Thầy và là Chúa, Con Một Đức Chúa
Cha, Đấng đã cho chúng ta được làm con cái trong Chúa Con, khiến cùng với
Người, chúng ta có thể cầu xin ’’Lạy
Cha…’’