Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2012

Chúa Nhật XXII Mùa Thường Niên - Năm B


Các bài đọc trích sách:  - Đệ Nhị Luật 4,1-2.6-8; - Thánh Vịnh 15,2-5; Giacôbê 1,17-18.21-22.27; - Máccô: 7,1-8, 14-15.21-23

 
Lạy Chúa, Ai Được Vào Ngụ Trong Nhà Chúa?
 

     Các kinh sư trách móc Đức Giêsu và các môn đệ của Người là không rửa tay sạch sẽ trước khi dùng bữa.  Từ nhiều năm, các kinh sư đã khai thác kỹ lưỡng luật lệ liên quan đến việc rửa tay.  Người ta không chỉ buộc rửa tay cho sạch, nhưng còn phải rửa tay đúng phương thức mà lề luật đã qui định.  Nói cách khác, đây không chỉ là vấn đề vệ sinh thông thường, nhưng là việc làm sạch sẽ theo truyền thống lễ nghi tế tự Do Thái.

     Đối với các kinh sư và những người Pharisiêu thì tôn giáo bao gồm các lãnh vực: lễ nghi, lề luật và truyền thống.  Người tuân giữ các lề luật là người làm đẹp lòng Thiên Chúa.  Nhưng, Đức Giêsu có quan niệm khác:  bản chất của tôn giáo là yêu mến Thiên Chúa và đồng loại.

     Như vậy thì những người Pharisiêu đã có một cái nhìn không đúng đắn liên quan tới lãnh vực tôn giáo, khi họ đặt trọng tâm vào việc tuân giữ lề luật.  Thực hành đạo không nên qúa lệ thuộc vào lề luật như các kinh sư và những người Pharisiêu cách nay hơn hai ngàn năm đã làm.

     Nếu ta chỉ cố gắng sống để làm đẹp lòng Thiên Chúa thì là một điều rất sai lầm.  Nếu chỉ lo tuân giữ đầy đủ lề luật và thi hành đúng tất cả các điều khoản thuộc lãnh vực tôn giáo và nghĩ rằng như thế là một người Kitô hữu hoàn hảo thì thật là qúa dễ.

     Nhận xét bề ngoài, ta cảm thấy qúa sung sướng và hạnh phúc về những việc làm thường ngày, nào là đọc kinh, cầu nguyện, đi nhà thờ, làm việc từ thiện – mà không cần để ý tới tâm hồn hoặc trí khôn của ta ra sao.  Những người như thế có thể xếp vào thành phần hành đạo theo thói quen, chứ tâm hồn thì xa cách Chúa. Đức Giêsu dạy ta phải quan tâm đặc biệt tới những điều nằm sâu trong tận cùng trái tim.

     Dĩ nhiên, đọc kinh, cầu nguyện, đi nhà thờ và giúp đỡ tha nhân là điều cần thiết, nhưng những việc ấy không đưa ta lên thiên đàng được!  Tất cả các việc của ta, không thể nào làm hài lòng Chúa.  Linh hồn ta được cứu rỗi là nhờ ơn tha thứ, qua cái chết trên thập giá của Đức Giêsu.  Khi lãnh nhận ơn cứu độ là lúc ta hết lòng ăn năn thống hối trở về với Chúa, nhờ thế, ta cảm thấy thật sự sung sướng, vì đã được ơn tha thứ và sống một cuộc đời mới.  Nếu tiến trình này trở nên thực tiễn thì trái tim ta sẽ thay đổi và ta bắt đầu muốn phục vụ Chúa và tha nhân; lúc bấy giờ ta sẽ thi hành tất cả những việc thuộc lãnh vực tôn giáo bằng tình yêu, không vì lý do lấy điểm tính công với Chúa.  Vì thế, ta nên cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho ta ơn luôn nhớ tới những yếu tố quan trọng nêu trên để thực hành, chớ bước theo con đường sai lầm của những người Pharisiêu, chỉ quan tâm đến từng chi tiết nhỏ trong lề luật, mà quên xây dựng công lý, lòng từ bi và tình yêu.
Lạy Chúa Giêsu,
Chúa dạy con phải quan tâm tới
những điều nằm trong tâm hồn.
Xin tha thứ cho con vì thái độ
đặt nặng vào lề luật,
và xin tuôn đổ tình yêu Chúa
vào trong tâm hồn con,
hầu con có thể sống cuộc đời phục vụ
trong tin yêu và mui mừng.  Amen.