Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2015

Chúa Nhật 19 Thường Niên - Năm B

Chúa Nhật 19 Thường Niên   -   Năm B
Các bài đọc trích sách: - 1 Vua 19 4-8; - Thánh Vịnh 34,2-3.4-5.6-7.8-9; - Êphêsô 4,30-5.2;
- Gioan 6,41-51

Hãy Cùng Tôi Ngợi Khen Đức Chúa

Khi ngôn sứ Elia đang ở trong tình trạng mệt mỏi, chán nản và thất vọng, thì Thiên Thần Chúa hiện đến và ban cho ông của ăn, nước uống.  Nhờ lương thực bổ dưỡng, tâm hồn và thể xác ngôn sứ Elia trở nên thoải mái, không còn lo âu và buồn phiền nữa.  Cũng nhờ lương thực bổ dưỡng ấy, ngôn sứ Elia đã có thể ‘’đi suốt bốn mươi ngày và bốn mươi đêm tới Khôrép là núi của Thiên Chúa.’’  (sách các vua 1 – 19, 8).
Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II sánh ví cuộc sống của chúng ta trên mặt đất này như một cuộc lữ hành về Nhà Cha.  Thiên Chúa đã sai Con Một của Người đến để dẫn đưa chúng ta về với Người:  ’’Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống; không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.’’
Trong Bí Tích Thánh Thể, Chúa ban bánh và rượu để chúng ta có thêm sức mạnh và lòng can đảm chịu đựng mọi khó khăn trong suốt cuộc hành trình trần gian.  Bằng một tình yêu và lòng quảng đại không biên giới, Đức Giêsu đã chết để cứu chuộc chúng ta, và nhờ thế, bánh và rượu trở nên Mình và Máu Chúa, là lương thực nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. 
Lương thực này tiêu diệt sự chết và đem lại sự sống vĩnh cửu. Tất cả những đe dọa, những nguy cơ đối với sự sống và tạo nên sự chết, lương thực trường sinh này có thể vượt thắng và đem đến cho chúng ta một cuộc đời mới.
Với sức mạnh và quyền năng tuyệt đối, Chúa Cha lôi kéo chúng ta đến với Người Con (Gioan 6,44), hầu đến ngày sau hết, chúng ta được Người Con cho chỗi dậy từ cõi chết.  Nhờ cuộc tử nạn và phục sinh của Ðức Giêsu Kitô, chúng ta đã được đem ra khỏi sự chết và lãnh nhận sự sống, ngay từ lúc chịu phép Rửa tội. 
Đức Giêsu là Đấng hằng sống.  Người đã chiến thắng mọi quyền lực tối tăm và các ảnh hưởng đối nghịch với chúng ta như:  sự sợ hãi, lo âu, phiền muộn, thất vọng, chán nản, và tuôn đổ trên chúng ta muôn vàn ân sủng của sự sống là:  niềm vui, tình yêu, lòng tin, can đảm, hy vọng và bình an.
Đó là lý do Đức Kitô Giêsu công bố:  ’’Tôi là Bánh hằng sống từ trời xuống’’ (Gioan 6,51).  Đó là lý do Đức Giêsu mời gọi chúng ta đến lãnh Mình và Máu Người để được sự sống muôn đời, mà quyền lực sự chết không thể làm chủ được.  Vì như Đức Giêsu đã nói:  ’’Ai ăn Bánh này, sẽ được sống muôn đời; và Bánh Tôi ban tặng, chính là Thịt tôi, để cho thế gian được sống.’’ (Gioan 6,51).
Chúng ta không thể hiểu cho thấu, nghĩ cho cạn tình yêu và lòng quảng đại Chúa dành cho chúng ta lạ lùng đến như thế nào!  Sung suớng dường bao, mỗi khi chúng ta đến ăn bánh từ trời ban xuống và uống rượu từ chén cứu độ.
 
                   ‘’Lạy Đức Giêsu, Chúa đã chiến thắng mọi quyền lực tối tăm vì Chúa là Đấng hằng sống. Qua Bí Tích Thánh Thể, Chúa tháp nhập sự sống và ân sủng của Ngài vào trong con.  Xin Chúa lôi kéo con về với Chúa.  Xin làm cho con nhận ra lòng quảng đại và tình yêu kỳ diệu Chúa dành cho con.  Amen.


Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 18 Thường Niên - Năm Lẻ + (Năm Lẻ & Năm Chẵn)

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 18 Thường Niên  -  Năm Lẻ
Các bài đọc trích sách: - Đệ Nhị Luật 6,4-13; - Thánh Vịnh 18,1-3.46.50; - Mátthêu 17,14-20

 

                 Đoạn sách chúng ta vừa nghe được kể là chính điểm trong Do Thái giáo, và dân Do Thái coi đó như kinh điển của họ.  Những người Do Thái sùng đạo đọc đoạn sách này mỗi ngày ba lần.  Nhiều người Do Thái đã lấy các lệnh truyền này của Thiên Chúa đeo vào áo choàng và treo lên cửa nhà của họ.  Làm như vậy là họ muốn minh chứng mệnh lệnh của Thiên Chúa gồm các chân lý cần thiết cho các tín hữu Do Thái cũng như Kitô giáo.

                 Mệnh lệnh xác quyết rằng chỉ có một Thiên Chúa dưy nhất, buộc chúng ta phải yêu mến với tất cả tâm hồn, trí khôn và sức lực.  Yêu mến và thờ kính Thiên Chúa là thực thi mục đích của Người, trong việc tạo dựng nhân loại.  Không có tạo vật nào tốt đẹp và cao trọng hơn con người, do đó, tỏ lòng yêu mến Đấng Tạo Hóa và gìn giữ chúng ta là điều phải lẽ.

                 Khi hỏi về giới răn nào trọng nhất trong lề luật, Đức Giêsu đã bày tỏ sự am hiểu của Người bằng một câu trả lời:  ‘’Ngươi phải yêu mến Chúa là Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi.  Đó là giới răn quan trọng và là giới răn thứ nhất.  Còn giới răn thứ hai cũng giống như giới răn ấy là, ngươi phải yêu mến người lân cận như chính mình. Tất cả sách Luật và sách các ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai giới răn ấy.’’ (Mátthêu 22,37-40).

                 Đối với chúng ta, thế nào gọi là yêu mến Thiên Chúa?  Yêu mến là tỏ lộ tình cảm cách mặn nồng, thâm sâu.  Tuân hành các giới luật của Thiên Chúa là hình thức bày tỏ tình yêu với Người.  Yêu mến Thiên Chúa là quyết định của con tim, nhưng nếu thiếu lòng yêu mến, thì việc thực thi các giới răn của Thiên Chúa dường như sẽ trở nên khó khăn, và còn là gánh nặng đối với chúng ta.  ‘’Qủa thật, yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các giới răn của Người.  Mà các giới răn của Người có nặng nề gì đâu.’’ (1 Gioan 5,3).

                 Tình yêu chúng ta đang có chính là suối tình yêu do Thiên Chúa ban cho, đã được mặc khải qua cuộc sống, sự chết và sự sống lại của Đức Giêsu Kitô.  Khi đề cập tới lời nói và việc làm của Đức Giêsu, chúng ta nhận rõ tình yêu Thiên Chúa tuôn đổ xuống những kẻ tội lỗi và yếu đuối.

                 Khi suy ngẫm về sự chết của Đức Giêsu trên thập giá vì tội lỗi nhân loại, thì tâm trí chúng ta được tràn đầy tình yêu và lòng biết ơn; từ đó giúp chúng ta dễ dàng yêu mến tha nhân cách chân thành hơn, bởi vì ‘’nếu ai nói:  Tôi yêu mến Thiên Chúa, mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa.’’ (1 Gioan 4,20).
 
                 ‘’Lạy Chúa, chúng con yêu mến Chúa, nhờ Chúa yêu mến chúng con trước, và đã sai Con Chúa đến trong thế gian, để chết vì chúng con.  Xin Chúa tuôn đổ tình yêu Chúa xuống trong tâm hồn chúng con, hầu chúng con thi hành ý Chúa và yêu mến tất cả mọi người chúng con gặp gỡ hằng ngày.  Amen.’’  


Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 18 Thường Niên 
-  Năm Lẻ & Năm Chẵn
Tin Mừng:  - Mátthêu 17,14-20
 
                 Đứa trẻ lâm trọng bệnh là một nỗi âu lo khủng khiếp của các cha mẹ trong mỗi gia đình, do đó việc chạy thầy chạy thuốc chữa trị cho em bé là vấn đề quan trọng và khẩn thiết.  Điều này đã được minh chứng qua tiếng khóc than, van xin thảm thiết của người cha khi đến gặp Đức Giêsu với một hy vọng cuối cùng.
 
                 Chúng ta có thể tưởng nghĩ rằng một hoặc hai môn đệ đứng nhìn em bé, tỏ vẻ ngao ngán với cảm nhận sai lầm và lẫn lộn về quyền hạn các ông vừa được sư phụ trao phó đi chữa trị cho bệnh nhân, nhưng đã trở thành vô hiệu. 
            
                 Tất nhiên, thuở ấy, bệnh tật đôi khi bị gán cho là do qủi ám.  Ngày nay, cảm nghĩ này được kể là ngây thơ và lỗi thời, vì thực tế, khoa học tân tiến đã có những câu trả lời thỏa đáng giúp chúng ta hiểu rõ nguyên nhân gây bệnh và sự chết, nhưng hầu như chưa có thể cho chúng ta biết lý do tại sao bệnh tật lại có khuynh hướng tấn công nhân loại, nói chung, và bất cứ cá nhân nào, nói riêng.
           
                 Thái độ của những người thuộc thế kỷ thứ nhất có lẽ rất đơn giản.  Họ cho rằng yếu tố nền tảng, mặc dù chúng ta không tin đó là sự thật, gây bệnh tật và sự chết là hoạt động của ma qủi, được thể hiện qua bản tính hay sa ngã của nhân loại và tác động của tội ác.
 
                 Bệnh tật, là thứ mà mọi người, không nhiều thì ít, đều đã từng trải nghiệm, làm tổn hại tới bản thể nhân loại tuyệt hảo và tươi đẹp do Thiên Chúa tạo dựng lúc ban đầu: do đó, nếu bệnh tật hoành hành nơi con trẻ thì xem ra là qúa tàn nhẫn và vô nhân đạo, không thể chấp nhận được.  Như vậy quyền lực của sự dữ có dụng ý chế nhạo Thiên Chúa tình yêu, bằng cách phá hoại các tạo vật xinh đẹp đã do Người dựng nên.
 
                 Lời ứng trả đầy bí ẩn của Đức Giêsu dường như chứa đựng một chút thất vọng , phản ánh nỗi đau khổ của người cha của em bé.  Qua Tin Mừng và đặc biệt là qua các phép lạ và sự dữ trong đời sống trần thế, tạo thành một khoảnh khắc, giúp chúng ta có thể chiêm ngắm thiên đàng và thấy rõ cuộc đời buồn tẻ, đau thương diễn ra trong cuộc sống hằng ngày; đột nhiên chúng ta nhận ra mình đang lạc lõng giữa  cảnh siêu tự nhiên.
 
                 Khi Đức Giêsu chữa lành một bệnh nhân theo thể cách thần diệu, thì không có nghiã là lề luật trong đời sống trần thế bị đình chỉ, nhưng đúng hơn là luật pháp đời sống bất diệt Nước Trời đang hiện diện.  Có lẽ thái độ thất vọng của Đức Giêsu phát xuất, ít nhất một phần, từ những tấm lòng vẫn còn chai lỳ nơi kẻ đi theo Người, chưa nhận rõ sự hiện diện đích thực của Thiên Chúa, Đấng đã và luôn yêu mến và che chở mọi người.
  
                 ‘’Lạy Cha, mặc dù không nhìn thấy Cha, nhưng con biết tình yêu của Cha dành cho con.

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 18 Thường Niên - Năm Lẻ + (Năm Lẻ & Năm Chẵn)

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 18 Thường Niên  -  Năm Lẻ
Các bài đọc trích sách: - Đệ Nhị Luật 4,32-40; - Thánh Vịnh 77,12-16.21; - Mátthêu 16,24-28
 
Tay Chúa Đã Cứu Chuộc Dân Người
 
Một em bé 10 tuổi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, vì mẹ luôn đòi cậu phải làm hết việc nọ đến việc kia, mà không bao giờ cậu nhận được một lời khen hoặc một phần thưởng.  Chán nản, cậu ngồi xuống viết một bản tính công theo mẫu hóa đơn gồm nhiều mục khác nhau như sau và đưa cho mẹ cậu: 
’’Các công việc đã làm trong tuần: 3 lần đi mua hàng mỗi lần 20 xu, tổng cộng 60 xu; 5 lần làm thức ăn cho đứa em đem đi học mỗi lần 20 xu, tổng cộng 1 đồng; lau chùi và dọn dẹp phòng tắm/phòng ngủ, tổng cộng 1 đồng; 3 lần giúp làm thức ăn trong gia đình mỗi lần 50 xu, tổng cộng 1 đồng rưỡi.  Cộng chung tất cả là 4 đồng 10 xu’’. 


Để trả lời cậu, mẹ cậu cũng làm một bản chiết tính như sau:  ’Mẹ cưu mang con 9 tháng trong bụng:  0 xu; mẹ vất vả nuôi dưỡng con những tháng đầu đời của con, và có lần gần như mất con, vì con bệnh tật liên tục, đêm nào mẹ cũng phải thức trắng bên cạnh con:  0 xu; thời gian mẹ lo lắng, săn sóc cho con đủ mọi thứ cần thiết:  0 xu; vì yêu thương con, mẹ đã chi phí nhiều thứ lặt vặt khác: 0 xu; và hiện nay con vẫn còn cần dùng rất nhiều thứ nữa, mà hằng ngày mẹ phải mua sắm cho con; tất cả những giá trị nêu trên mẹ chỉ tính tổng cộng bằng con số không.’’

Không gì ngại ngùng và xấu hổ bằng khi có người đã đối xử tử tế với chúng ta, mà chúng ta lại tỏ ra hững hờ, khiến họ phải nhắc nhở.  Nhưng không gì qúi bằng, khi chúng ta nhận thức được và tỏ lòng cám ơn những người đã quan tâm và giúp đỡ mình chu đáo.

Ở trên đời này, dù con người ở địa vị nào cũng muốn được người khác nhận ra lòng tốt của mình.  Tuy nhiên, bản tính con người là không hoàn hảo, chính vì thế mà tất cả mọi người chúng ta đều có nhiều thiếu sót, dễ quên.  Vì tình yêu, Thiên Chúa đã tạo dựng và cứu chuộc chúng ta bằng Máu Thánh của Người, đã săn sóc chúng ta như người mẹ trong câu truyện vừa kể, nhưng thuờng thường chúng ta đối xử với Người cách trái ngược.
Ngay từ tạo thiên lập địa, con người chúng ta đã đền đáp tình yêu và lòng quảng đại không biên giới của Thiên Chúa bằng cách từ chối Người và làm phiền lòng Người.  Tuy nhiên, Thiên Chúa đối xử với chúng ta không b¢ng cách nào khác hơn là tiếp tục yêu thương chúng ta. 
Nhưng, đôi khi Thiên Chúa cũng cần giới hạn với chúng ta, như đã mô tả trong bài đọc thứ nhất hôm nay, trích từ sách sách Đệ Nhị Luật, liên quan tới việc dân chúng Israel tỏ ra vô ơn, mặc dù Thiên Chúa vẫn không ngừng yêu thương họ.  Đó cũng là bài học có ý răn dạy chúng ta, những con người đang sống trong thời hiện đại. 

               ’’Lạy Chúa, chúng con biết chúng con đã nhiều lần phản bội Chúa, nhưng chúng con vui mừng vì được sống trong sự thật của Lời Chúa.  Chúng con cầu xin Chúa ban cho chúng con biết trực diện với sự thật nơi chúng con và nhờ thế mỗi ngày chúng con càng yêu mến Chúa hơn.  Amen.’’

 
Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 18 Thường Niên  
-  Năm Lẻ & Năm Chẵn
Tin Mừng:  - Mátthêu 16,24-28
 
                 Sau khi báo cho các môn đệ biết những đau khổ Người sẽ phải chịu, Đức Giêsu dạy rằng, ai muốn đi theo Người, phải sẵn sàng đón nhận đau khổ, vậy mà họ vẫn nhìn vương quốc của Người theo quyền lực và lợi lộc thế tục; nhưng Đức Giêsu đã dạy bảo họ cách thế khác.  
                 Người không úp úp mở mở, nhưng nói thẳng cho các môn đệ biết, muốn theo Người, trước hết, cần vác thập giá mình mà theo.  Nếu không chuẩn bị và sẵn sàng trả cái giá ấy, thì chúng ta không nên chọn con đường làm môn đệ Người.  Một môn đệ là một người đi theo Thầy, noi gương Thầy và vâng phục Thầy.  Sinh, sống và chết của Đức Giêsu là để từ bỏ chính mình vì mọi người.
                 Đức Giêsu từ bỏ vinh quang của mình để trở nên trống rỗng và sinh vào thế gian; Người sống một cuộc đời phục vụ tha nhân; Người đã tự hiến thân mình trên thập giá vì tất cả chúng ta.  Nếu muốn đi theo Đức Kitô, chúng ta phải đặt việc phục vụ Người và tha nhân lên trên những ước vọng riêng của mình.  
                 Là những con người đã sa ngã, chúng ta nặng lòng tự hào và định kiến: vì thế Đức Kitô kêu gọi chúng ta nên gạt bỏ các hành vi tạo nỗi đau cho mình. Như chúng ta biết, ngay cả mọi sinh hoạt hằng ngày, nếu không tự bỏ chính mình và thiếu người trợ lực, chúng ta chẳng có thể hoàn tất bất cứ việc gì – ngay cả trong Vương Quốc Thiên Chúa, điều này lại càng là một sự thật hiển nhiên.
                 Người ta thường đưa ra vấn đề vác thập giá mình, để ám chỉ nỗi thống khổ mà mỗi cá nhân phải gánh chịu trong cuộc sống hằng ngày.  Trên cõi đời này, ai chẳng có những khó khăn, buồn phiền, đau khổ, và đó cũng là điều Đức Giêsu muốn nói tới.  Nhìn sâu hơn, chúng ta có thể hiểu, vác thập giá mình, ám chỉ toàn bộ tiến trình lỗi phạm, gây nên tội lỗi, dẫn đến sự chết; đồng thời học biết cách thế tuân hành ý Chúa hơn là theo ý riêng mình.  
                 Điều này xem ra có vẻ khó khăn qúa, nhưng Đức Giêsu luôn luôn đứng trước mặt và ở bên cạnh chúng ta để nâng đỡ và hướng dẫn mỗi người.  Và chúng ta cũng nên hiểu rằng, nếu chúng ta chia sẻ sự chết với Chúa, thì chúng ta cũng sẽ được chia sẻ sự sống lại với Người. 
Những hy sinh dành cho Đức Kitô, cuối cùng sẽ trở thành vô nghĩa, nếu chúng ta từ bỏ một cái gì có tính cách phù du, chỉ vì muốn đổi lấy vinh quang đời đời.  Nên nhớ rằng, ‘’những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta.’’ (Rôma 8,18).
                 ‘’Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con ơn sẵn sàng từ bỏ chính mình, vác thập giá mình và theo Chúa.  Xin Chúa giúp con sống một cuộc đời biết từ bỏ chính mình để phục vụ và chia sẻ sự đau khổ với Chúa, hầu, một ngày nào đó, chúng con cũng có thể chia sẻ sự sống lại với Chúa.’’


 
 
 


Thứ Năm Sau Chúa Nhật 18 Thường Niên - Năm Lẻ & Năm Chẵn

Thứ Năm Sau Chúa Nhật 18 Thường Niên 
-  Năm Lẻ & Năm Chẵn
Tin Mừng:  - Mátthêu 16,13-23

 

                 ‘’Anh em bảo Thầy là ai?’’ là câu Đức Giêsu hỏi các môn đệ của Người, và đây cũng là câu Người hỏi mỗi người chúng ta.  Vào thời Đức Giêsu, có nhiều câu trả lời đối với câu hỏi này.  Dân chúng coi Đức Giêsu như là một người tốt lành, một thầy dậy về luân lý và đạo đức khôn ngoan, một ngôn sứ hoặc một nhà cách mạng cấp tiến.

                 Là những người Kitô hữu, chúng ta tin rằng câu trả lời của Phêrô được kể là chính xác.  ‘’Thầy là Đấng  Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.’’ (Mátthêu 16,16).  Nếu đó là một sự thật mà chúng ta đã từng nghe trong suốt cuộc sống của mình, thì tác dụng của nó dường như không còn như lúc ban đầu nữa.  Nhưng, nếu suy nghĩ kỹ, chúng ta phải thừa nhận rằng lời phát biểu kia vẫn là một tuyên bố bất thường.

                 Làm sao một thầy dậy lưu động Do Thái lại có thể là Đấng Cứu Thế Messia và là Con Thiên Chúa?  Đức Giêsu nói với Phêrô rằng, vì Thiên Chúa đã mặc khải cho ông điều ấy, nên ông mới hiểu như vậy.  Tin vào Đức Giêsu chỉ có thể là việc làm của Thiên Chúa nơi chúng ta mà thôi:  Chúa Thánh Thần muốn mỗi ngày mặc khải Đức Giêsu cho chúng ta và giúp chúng ta biết rõ hơn, Người là ai. 

                 Chúng ta cần dùng thì giờ để cầu nguyện và đọc Kinh Thánh, hầu chúng ta có thể để Chúa tỏ lộ cho chúng ta biết toàn bộ sự thật của Tin Mừng, theo cách thế có thể làm cho cuộc sống chúng ta thay đổi.

                 Việc nắm bắt sứ điệp của Đức Giêsu không phải là dễ đối với các môn đệ, và vì thế các ngài thường có những sai trái, kể cả Phêrô.  Nhưng, lần này Phêrô đã can đảm nói lên một sự thật hiển nhiên, chứng tỏ Thiên Chúa đã hoạt động trong ông.  Nhưng chỉ trong giây lát sau đó, Đức Giêsu đã quở trách ông là kẻ không hiểu các đường hướng của Thiên Chúa.

                 Giống như Phêrô, nếu muốn biết Đức Giêsu là Chúa và là Đấng Cứu Chuộc, thì chúng ta cần hiểu Người là một Chúa đã bị khổ hình và tự hiến thân chịu chết trên thập giá.  Nếu muốn biết Người và theo Người, thì chúng ta cũng phải vác thập giá đời mình.

                 Chúng ta cần hiểu rằng có những nỗi đau trên đường đời, nhưng tất cả những khổ đau đều bị lu mờ vì có niềm vui là được biết Chúa, và hy vọng hiệp thông với Người trong vinh quang bất diệt.

                 ’’Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin Chúa là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa.  Xin cho niềm cậy tin vào Chúa nơi con càng thêm thăng tiến, nhờ thế con sẽ hiểu biết Chúa mỗi ngày một hơn.’’                 

Thứ Tư Sau Chúa Nhật 18 Thường Niên - Năm Lẻ & Năm Chẵn

Thứ Tư Sau Chúa Nhật 18 Thường Niên 
-  Năm Lẻ & Năm Chẵn
Tin Mừng:  - Mátthêu 15,21-28

                 Chúng ta có thể ngưỡng mộ lòng dũng cảm, lòng tin và tính kiên nhẫn của người đàn bà xứ Canaan trong bài đọc hôm nay.  Là một người ngoại giáo và lại là một phụ nữ, bà không phải là nhân vật mà một vị thầy người Do Thái tốt lành cần giao tiếp; và bà biết rõ điều ấy.  Tuy nhiên, việc to lớn mà bà cần, to lớn hơn sự sợ hãi hoặc ngại ngùng, nên bà quyết tâm đến với Đức Giêsu.    
                 Điểm đáng ghi nhận là bà rất tin tưởng vào Đức Giêsu, Đấng có đầy đủ quyền năng chữa lành con gái bà, và vì thế bà đã xưng tụng Người là Chúa.  Đáp lại lòng cậy tin của bà, Đức Giêsu lên tiếng khen:  ‘’Này bà, lòng tin của bà mạnh thật.’’ (Mátthêu 15,28).  Lòng tin của bà mạnh hơn lòng tin nơi những người Do Thái đã gặp Đức Giêsu, và thấy các phép lạ Người làm, tai nghe lời Người giảng dạy.  Đầu tiên, Đức Giêsu không đáp lại một lời, còn các môn đệ thì xin Người bảo bà ấy đi chỗ khác.     
                 Đức Giêsu đã không làm theo ý các môn đệ, nhưng nói rằng Người chỉ được sai đến để cứu giúp những người Do thái.  Câu nói của Đức Giêsu xem ra chẳng đem lại lợi ích cho bà, nhưng cũng không có ý xua đuổi bà.  Để tỏ rõ đức tin và lòng khiêm tốn của mình, bà qùi xuống trước mặt Đức Giêsu và xin Người giúp đỡ.  Câu trả lời của Đức Giêsu đủ làm cho bà nản lòng, nhưng bà đứng bật dậy và khôn khéo nói với Người:  ‘’Thưa Ngài, đúng thế, lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.’’ (Mátthêu 15,27) . 
                 Đức Giêsu đã rất ấn tượng, không chỉ vì câu trả lời rất khôn ngoan của bà, nhưng còn nhờ phong thái diễn đạt của bà nữa.  Bà không phủ nhận việc mình không phải là con cái Israel.  Bà khiêm tốn chấp nhận sự thực và một mực xin được ăn những mảnh vụn trên bàn rơi xuống.  Bà tin rằng dù chỉ một mảnh vụn quyền năng dồi dào của Thiên Chúa đã đủ để cứu chữa con gái bà.
                 Đức Giêsu nhắn bảo chúng ta nên có loại đức tin và sự nhẫn nại không mỏi mệt như của bà, khi chạy đến với Đức Giêsu.  Nếu muốn có những lời kêu van khẩn thiết như người phụ nữ xứ Canaan, thì ít ra chúng ta phải hiểu rõ, chúng ta cần tới sự tương trợ của Chúa ở mức độ nào.  Bằng sự hiểu biết ấy cùng với ước mong sớm được chữa lành bệnh tật, chúng ta có thể, ngày đêm, khẩn xin Đức Giêsu cứu giúp và chúc phúc cho chúng ta.    
                 Thâm tâm người phụ nữ xứ Canaan không mấy nghĩ rằng một thầy dạy Do Thái lại có hảo ý giúp đỡ bà, nhưng chúng ta cần biết rằng, Đấng Cứu Thế luôn ân cần đón tiếp tất cả những ai chạy đến với Người, đồng thời Người còn ước ao tuôn đổ mọi ơn lành, phúc lộc xuống trên chúng ta nữa.  Nhiều khi những lời van xin của chúng ta dường như không được đáp trả, nhưng điều ấy thúc đẩy chúng ta kiên tâm cầu nguyện không ngừng.   
                 ‘’Lạy Chúa Giêsu, chúng con hân hoan đón nhận ơn chúc lành Chúa ban cho chúng con.  Xin Chúa giúp chúng con đừng mất niềm cậy tin vào lòng thương xót của Chúa, mà tiếp tục cầu xin Chúa ban cho chúng con sức mạnh và sự khôn ngoan của Thánh Thần Chúa.’’

Thứ Ba Sau Chúa Nhật 18 Thường Niên - Năm Lẻ (+ Năm Lẻ + Năm Chẵn)

Thứ Ba Sau Chúa Nhật 18 Thường Niên  -  Năm Lẻ
Các bài đọc trích sách: - Dân Số 12,1-13; - Thánh Vịnh 51,3-7.12-13; - Mátthêu 14,22-36

 
                 Cả ba anh em Mosê, Mariam và Aaron đều biết rõ việc Thiên Chúa xức dầu cho những kẻ được Người tuyển chọn.  Họ cũng được một ơn gọi đặc biệt và được giao phó trách nhiệm riêng.  Cả ba người đều nhận được ân sủng và tài năng đầy đủ để kiện toàn chương trình của Thiên Chúa, trong suốt cuộc sống tại trần gian.

                 Môsê được trao cho bổn phận làm thủ lãnh dân của mình (Xuất Hành 3,10), Aaron được ủy nhhiệm làm phụ tá Môsê, trong các cuộc thương thuyết với Phaoraô (Xuất hành 4,13-17), còn Miriam, là một nữ ngôn sứ, có trách nhiệm hướng dẫn các phụ nữ, trong các công tác phụng tự, nhân chuyến vượt qua Biển Đỏ (Xuất Hành 15,20-21). 

Mỗi người trong gia đình này được trao phó một trách vụ riêng và đều được xức dầu, vậy thì nguyên nhân nào khiến có sự đối nghịch xảy ra giữa họ, như đã trình thuật trong sách Dân Số, mà chúng ta vừa nghe? Aaron và Miriam phản đối Môsê rằng:  ‘‘Thực ra Thiên Chúa chỉ phán với một mình Môsê sao?  Người chẳng phán với cả chúng ta nữa ư?.‘‘ (Dân Số 12,2). 

Những câu hỏi sỗ sàng tương tự nói lên tâm hồn và trí óc của những con người tầm thường, chứa đầy ghen tức và đố kị, có thể làm tan vỡ hoặc tiêu diệt sự liên kết trong các giáo xứ và cộng đoàn!  Là những người đã được xức dầu, Aaron và Miriam chẳng có lý do gì để phải ghen tức!  Là như thế là họ đã chỉ trích quyền phán quyết của Thiên Chúa.

Người nói những lời trên là tự cho mình cũng có một địa vị và ảnh hưởng lớn, với hậu ý hạ thấp người được may mắn hơn mình, ở một lãnh vực nào đó. Lòng ghen tị là bản tính tự nhiên của con người vị kỷ.  Người có tính ghen tị hoặc đố kị thường nuôi tư tưởng thốn trị kẻ khác. 

Khi bị tính ghen tị bám víu, làm chủ, con người dễ trở thành tàn nhẫn, trước tiên, với chính bản thân mình.  Người bị tính ghen tị và đố kị hành hạ, họ không còn biết tìm cách làm đẹp lòng Chúa nữa, bởi vì lúc nào họ cũng bận rộn lập kế hoạch làm thỏa mãn lòng tự ái của mình

Trong tất cả mọi tôn giáo, từ những vị thánh lẫy lừng nhất đến các vĩ nhân, tất cả đều cho rằng, ghen tị và đố kị là một thứ tội gớm ghiếc, có khả năng hủy hoại sự bình an và hiệp nhất trong các cộng đoàn nhân loại.  Nếu có những cuộc bàn tán xấu, xuyên từ câu chuyện gẫu đến việc xâu xé sau lưng nhau liên tục, diễn ra giữa các cá nhân, thì sớm muộn, sẽ tạo nên xung đột, làm tổn thương hoặc hủy hoại cộng đoàn, gia đình và lối xóm, 

Tại sao những điều đáng tiếc kia lại có thể xảy ra trong các cộng đoàn tôn giáo?  Bởi vì nhiều người chỉ nhìn kẻ khác bằng cặp mắt so sánh và thường quan niệm rằng, Thiên Chúa thiên tư trong việc phân phát các ơn huệ, nhưng họ quên rằng, Thiên Chúa trao cho mỗi người một trách vụ khác nhau, tùy theo khả năng và tài trí riêng; Người có toàn quyền ban đặc sủng cho một số ít người, bởi vì tất cả các ân huệ là của Người, và Người ban cho ai hoặc giữ lại là tùy ý Người.

Ghen tị và đố kị nói lên tâm trí một con người bất an, đặc biệt trên lãnh vực đức tin, là căn nguyên phát sinh mọi tôi lỗi.  Nếu muốn chữa trị căn bệnh ấy, chúng ta cần sám hối.  Đức Giêsu luôn chờ đợi các tội nhân thống hối, đến xin Người chữa lành.  Chúng ta cần tin rằng, nếu đến trước Ngai Trời với lòng ăn năn, không những chúng ta được tha thứ, mà còn thoát khỏi vòng nô lệ của ghen tị và đố kị nữa.

   ‘‘Lạy Chúa Giêsu, con hối hận về những lần con bị vùi dập, chìm đắm trong ghen tị và đố kị.  Xin Chúa tha thứ cho con và giải cứu con khỏi tình cảnh xấu xa, đồi bại ấy.‘‘
 
Thứ Ba Sau Chúa Nhật 18 Thường Niên 
                                                                     -  Năm Lẻ & Năm Chẵn
Tin Mừng:  - Mátthêu 14,22-36
 
                 Nếu chúng ta bắt chước phong cách yêu thương và phục vụ tha nhân của Đức Giêsu, thì chúng ta cũng phải noi gương Người trong cầu nguyện nữa. Những người hầu như không cảm thấy mệt mỏi trong việc phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân, thì luôn muốn dùng nhiều thì giờ trong việc cầu nguyện.    
                 Đức Giêsu sống một cuộc đời hoàn toàn tuân phục ý Chúa Cha, và không ngừng hiệp thông với Người, nhưng muốn được như vậy, Đức Giêsu cần dành thì giờ riêng để cầu nguyện.  Sau khi đã dốc toàn lực để chữa lành các bệnh nhân và cung cấp thức ăn cho năm ngàn người, Đức Giêsu đi riêng đến một nơi vắng vẻ để nghỉ ngơi. 
                 Đời sống cầu nguyện không đối nghịch đời sống lao động:  chỉ trong cầu nguyện Thiên Chúa mới ban cho chúng ta sức mạnh và tinh thần để làm mọi sự theo ý Người trong thế gian.  Dường như các môn đệ cũng dành nhiều thì giờ trong việc cầu nguyện -  nhờ thế các ngài không còn sợ giông tố và chứng kiến sự kiện Đức Giêsu đi trên mặt nước. 
                 Tuy nhiên, chúng ta không nên trách các ngài qúa đáng, vì đã tỏ ra nghi ngờ điều các ngài nhìn thấy.  Chính Phêrô đã tự ý, muốn đi trên mặt nước đến với Đức Giêsu.  Phêrô tin chắc là Chúa sẽ gìn giữ và che chở ông khỏi bão tố và chết chìm.  Tiếc thay, vừa công bố niềm tin của mình xong, thì sóng gió nỗi dậy, đến nỗi Phêrô phải khẩn cấp kêu cầu Đức Giêsu cứu giúp.
                 Khi cảm thấy qúa sợ hãi và mệt mỏi vì phải chiến đấu chống lại các bão tố cuộc đời, chúng ta có thể tin chắc rằng Đức Giêsu sẽ đến và nói với chúng ta rằng:  ‘’Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!’’ (Mátthêu 14,27).  Đấng đã làm cho sóng gió phải yên lặng, có quyền trên tất cả mọi tạo vật, và như thế chúng ta không còn sợ hãi gì khi Người ở với chúng ta. 
                 Người kêu gọi chúng ta đến với Người trong niềm tin.  Nếu luôn đưa cặp mắt chiêm ngưỡng Người, thì chẳng có sự gì khiến chúng ta phải lo sợ; nếu luôn quan tâm tới những khó khăn, trở ngại vây bọc chúng ta, thì chắc chắn chúng ta bắt đầu bị chìm đắm rồi đó!  Nhưng nhờ có Đấng Cứu Thế, mà chúng ta không bao giờ thất vọng hoặc sa ngã, và luôn bắt kịp bàn tay Người, hầu được cứu giúp đúng lúc chúng ta cần. 
 
‘’Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết dùng thì giờ bên Chúa trong cầu nguyện, hầu con có thể cảm thấy được an ủi và yêu thương.  Chúng con cảm tạ Chúa, vì Chúa luôn ở với chúng con bất cứ nơi nào chúng con đi tới, và sẵn sàng cứu giúp chúng con, ngay cả khi mọi sự dường như thật sự đen tối và tuyệt vọng.’’ 
 

Thứ Hai Sau Chúa Nhật 18 Thường Niên - Năm Lẻ & Năm Chẵn

Thứ Hai Sau Chúa Nhật 18 Thường Niên 
-  Năm Lẻ & Năm Chẵn
Tin Mừng:  - Mátthêu 14,13-21
 
                 Đức Giêsu muốn rút lui khỏi đám đông để có thời giờ rảnh rang riêng với các môn đệ, nhưng biết được hướng Người đi, nên họ theo sát Người.  Tại sao những người này lại quyết định đi theo Đức Giêsu?
                 Tại vì họ biết Người có thể làm thỏa mãn các như cầu của họ, cả thể lý cũng như tinh thần.  Họ thấy Người chữa lành cho bệnh nhân, họ cũng nghe Người đã dùng những lời khôn ngoan mà giảng dạy.  Rõ ràng hơn hết là, một số người đi theo Người với hy vọng được Người chữa lành một chứng bệnh nào đó của họ, nhưng hầu hết đều muốn tìm kiếm sự thoải mái và hứng khởi, mà họ biết Người  có thể làm cho họ được như ý.   
                 Thậm chí thời nay, ngay cả những người không có niềm tin tôn giáo đặc biệt thường cũng vẫn tìm đến với nhân vật Kitô.  Chắc chắn những người đã đích  thân gặp gỡ Đức Giêsu và nghe người giảng dậy thì tâm hồn và thể xác của họ sẽ rất phấn khởi và vui mừng!  Mọi người trong chúng ta đã trải qua những đau khổ và phiền muộn, khiến ai nấy đều cảm thấy thật sự suy tâm tổn sức vì phải cố gắng chiến đấu với các gian truân trong thế gian.     
                 Đức Giêsu, Đấng đã nói với chúng ta:  ‘‘Tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Tôi, Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng; anh em hãy mang lấy ách của Tôi, và hãy học với Tôi, vì Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường; tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.‘‘ (Mátthêu 11,28-29).
                 Lòng thương xót của Đức Giêsu không bao giờ phai cạn.  Đến với Người, chẳng bao giờ chúng ta bị xua đuồi hay bị ruồng bỏ.  Khi còn ở trần gian, mặc dù có những lúc rất mệt nhọc, vậy mà Đức Giêsu đã không hất hủi hoặc làm ngơ trước nhu cầu của đám đông dân chúng.  Lòng thương xót Đức Giêsu dành cho dân chúng lớn lao hơn cả ước vọng mà Người muốn, là đến một chỗ hoang vắng riêng biệt để nghỉ ngơi.  Đức Giêsu muốn chữa lành và chúc phúc cho tất cả mọi người chúng ta, từ thể xác đến tinh thần.   
                 Hóa năm chiếc bánh và hai con cá để cấp cho năm ngàn người ăn no, tượng trưng lòng quảng đại vô bờ bến Người dành cho chúng ta.  Nếu chúng ta mở rộng đón nhận Người, thì Người sẽ ban cho chúng ta những ơn cao trọng hơn chúng ta có thể nghĩ tưởng:  ơn cao trọng nhất mà Người ban cho chúng ta chính là Thân Mình Người.
                 Đức Giêsu là bánh hằng sống, bánh đã bị bẻ ra trên thập giá, để đem lại sự sống cho thế gian, và Người cũng hứa rằng, nếu chúng ta ăn bánh này, thì một ngày nào đó, chúng ta sẽ được chia sẻ sự sống lại trong vinh quang của Người.
 
                 ‘‘Lạy Chúa Giêsu, Chúa muốn chúng con đến với Chúa, hầu Chúa ban cho chúng con muôn vàn ơn lành.  Trong Chúa, chúng con tìm ơn tha thứ, ơn chữa lành và cuộc sống mới.  Xin cho chúng con cảm nhận Chúa là bánh nuôi sống đời chúng con, cho đến ngày chúng con vào tham dự bữa tiệc với Chúa tại Vương Quốc Trên Trời.