Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2015

Thứ Tư Sau Chúa Nhật 14 Thường Niên - Năm Lẻ và Năm Chẵn

Thứ Tư Sau Chúa Nhật 14 Thường Niên  
-  Năm Lẻ và Năm Chẵn  *  Tin Mừng:  Mátthêu 10,1-7 

 
 
                 Trong Tin Mừng thánh Luca (23,30), Đức Giêsu trích dẫn mấy lời rút từ đoạn Kinh Thánh hôm nay.  Đó là lời nói nghiêm trọng và chua cay, trong khi Đức Giêsu thấy các phụ nữ Giêrusalem khóc thương Người phải chịu khổ nạn, trên đường lên núi Calvary.  Lời đó có ý khuyên họ nên khóc thương cho chính số phận mình, vì biết đâu, sẽ có một ngày, núi non phủ lấp họ. 

Có thể, đó là tiếng khóc than, chủ yếu là của những kẻ tội lỗi, nài xin lòng thương xót, vì tâm linh đang bị dày xéo.  Có thể, đó là một tiếng kêu than tuyệt vọng và xin ơn thống hối.  Nếu thật chú tâm, chúng ta có thể nghe được tiếng nói tạo thành âm thanh phát ra từ tận đáy lòng mình. 

Tất cả chúng ta là những kẻ tội lỗi, không tuân hành các giới luật Chúa; và nếu không được Thiên Chúa tỏ lòng thương xót, thì thật sự, chúng ta chẳng còn hy vọng đón nhận ân sủng của Người.

                 Nếu cho phép tâm trí ở lại trong Lời Chúa, thì chúng ta sẽ nghe được tiếng Chúa; nếu cho phép óc tưởng tượng được tham dự một phần trong lúc cầu nguyên, chúng ta cũng sẽ nghe được từ Thiên Chúa các loại tiếng nói khác. 

Sự đau khổ do những con người ác độc gây ra cho các nạn nhân vô tội qua nhiều thế kỷ, tạo thành tiếng khóc than hoang mang và sợ hãi, vang dội tới Thiên Chúa; điển hình là tiếng kêu khóc của những bà mẹ các thánh anh hài, một số vị tử đạo, nạn nhân cuộc bách hại tập thể của Nazi và thành phần bị tử nạn trong trung tâm Thế Giới Thương Mại tại Nữu Ước ngày 11 tháng chín năm 2001.

Trong cảnh ảm đạm tại Calvary, Đức Giêsu đã than thở:  ’’Lạy Cha, sao Cha bỏ Con?’’  Đức Giêsu than thở như vậy là cho chính mình, nhưng cũng là thay mặt cho hàng triệu nhân mạng, qua mọi thời đại - đã phải đối mặt với sự hủy diệt vô nghĩa, và sự chiến thắng của tội ác.  Các triết gia và các nhà thần học phấn đấu trả lời câu hỏi, tại sao Thiên Chúa cho phép thứ tội ác này xảy ra.  Những con người tầm thường như chúng ta cũng phấn đấu làm công việc này.  Nhưng, Thiên Chúa nói gì về tất cả những sự kiện kia? 

Kinh Thánh chứa đựng nhiều sự thật, giúp chúng ta điều giải giữa tình yêu Thiên Chúa và sự tồn tại của đau khổ cũng như tội ác, có tính cách sâu kín, mà Thiên Chúa chỉ muốn tỏ lộ riêng cho từng cá nhân chúng ta.  Và có lẽ chẳng bao giờ chúng ta tìm được câu trả lời thỏa đáng trong cuộc sống trần thế này.  Khi rơi vào bất trắc và kinh hãi, chúng ta nên quan tâm đặc biệt tới các sự thật mà chúng ta đã biết cách chắc chắn. 

Bản tính đích thực của Thiên Chúa vẫn là Tình Yêu.  Người hứa là sẽ ở cùng chúng ta luôn mãi.  Khi gặp đau khổ, thập giá Đức Giêsu là bảo chứng nhân, sẵn sàng thông cảm và chia sẻ với chúng ta.  Sự sống lại của Người là bảo chứng nhân, tạo chiến thắng nơi chúng ta.
 
              ’’Lạy Chúa, khi sợ hãi và đau khổ bao trùm con, xin Chúa ở bên con, vì con hoàn toàn tin cậy lời Chúa hứa là luôn yêu thương và tha thứ cho con.  Amen.’’

Thứ Ba Sau Chúa Nhật 14 Thường Niên - Năm Lẻ & Năm Chẵn

Thứ Ba Sau Chúa Nhật 14 Thường Niên 
-  Năm Lẻ & Năm Chẵn  *  Tin Mừng:  Mátthêu 9,32-38

 

                 Trong đoạn Tin Mừng này, Mátthêu kể cho chúng ta biết tất cả những phép lạ mà Đức Giêsu đã làm trong suốt cuộc hành trình giảng dậy ở khắp các làng mạc.  Các trình thuật tương đối ngắn gọn, nhưng thực tế và cụ thể.  Dường như Mátthêu không muốn mất nhiều thì giờ trong việc nhắn bảo chúng ta phải, hoặc nên xử lý thế nào cho phù hợp với riêng mình.

                 Thí dụ như khi người bị câm được chữa lành, thì chẳng ai nói cho chúng ta biết cuộc đời của người đó rồi sẽ ra sao, chỉ thấy rằng anh ta tỏ ra hân hoan và vui mừng, vì không còn lo âu về số phận bệnh tật của mình nữa, nhưng đã thực sự được sống trong tự do.

                 Chúng ta chẳng nghe biết là người đó có tìm lời hay ý đẹp để chúc tụng và ngợi khen Thiên Chúa, hay dâng lời cảm tạ Đức Giêsu không, nhưng hoặc cũng như chín trong số mười người phong hủi được Đức Giêsu chữa lành vào một dịp khác, đã thật sự hững hờ, vô tâm và có lẽ còn cho rằng họ được chữa lành là một sự đột ngột hay ngẫu nhiên.     

Tuy nhiên, Mátthêu cho chúng ta biết thái độ của nhóm Pharisêu, những người không muốn thừa nhận quyền năng, mà Đức Giêsu đã thể hiện, cũng như nguyên nhân phát sinh quyền năng ấy; trái lại họ đã dùng thế lực và ảnh hưởng của mình để hạ thấp vai trò của Đức Giêsu xuống trước mặt quần chúng.

                 Để đáp trả sứ điệp Tin Mừng, hai nghìn năm sau, thái độ tương tự của nhóm Pharisêu vẫn được xử dụng ở nơi mọi nơi.  Khắp thế giới, người Kitô hữu vẫn bị bách hại, bị bắt bớ, bị giam cầm và giết hại vì đức tin, thậm chí ngay cả tại các xã hội được kể là văn mình, tiến bộ, mà tình trạng thù nghịch và chế nhạo Kitô giáo vẫn không chỉ xuất hiện sau bức màn the mà thôi.

                 Tổ chức chính trị thiếu đúng đắn làm các tín hữu không thể thực hành niềm tin của mình cách cởi mở được, và như thế, dĩ nhiên, ước vọng truyền bá Tin Mừng của những người Kitô hữu bị giới hạn rất nhiều.  Không ai có thể cấm cản việc rao giảng của Đức Giêsu, thì cả chúng ta nữa, chẳng nên nhụt chí trước những đe dọa do trần tục tạo nên.                       

                 Nếu điều gì là sự thật thì luôn là sự thật, dù rằng quan điểm khác biệt của chúng ta hay của bất cứ ai, đều là không chính xác; và sự thật ấy xứng đáng được loan truyền, bởi vì đó là sự thật.

                 ’’Lạy Chúa, xin giải cứu con thoát khỏi mọi sợ hãi và bất an đang trói buộc con, như Chúa đã làm cho người câm nói được, để con có thể công bố sự thật của Chúa.’’

Thứ Hai Sau Chúa Nhật 14 Thường Niên - Năm Lẻ Và Chẵn

Thứ Hai Sau Chúa Nhật 14 Thường Niên  -  Năm Lẻ Và Chẵn
Tin Mừng:  - Mátthêu 9,18-26

 

Lòng Tin Của Con Đã Cứu Chữa Con

 

                 Chỉ trong giây lát mà sự việc đã phơi bày ra ánh sáng, như một bức màn vừa được kéo lên.  Khi các phép lạ xuất hiện, thì qui tắc trần gian bị triển giảm, và luật pháp Nước Trời mở ra. Từ đó, đau khổ, bệnh tật và sự chết bị đẩy lui, như sự sinh tồn của nhân loại không còn nữa.

                 Người đàn bà mắc bệnh loạn huyết đã qúa quen thuộc với thống khổ.  Như chúng ta biết, bà đã chịu nỗi đau đớn, giằn vặt suốt mười hai năm trường.  Bà đã bị xếp vào thành phần dơ bẩn, không được tham dự các lễ nghi dâng hiến, trong suốt thời gian bệnh tật.  Và bất cứ ai, vô tình hay hữu ý, đụng chạm tới thân xác bà, đều bị liệt vào loại ’’ô nhiễm’’.

                 Chúng ta không có thể hình dung nổi nỗi u sầu nội tâm của bà to lớn đến thế nào, cùng với biết bao xua đuổi, ruồng rẫy, giữa xã hội bà đang sống, vì mang trong mình chứng bệnh trầm kha.  Ai cũng biết, bệnh tật là vấn đề cá nhân của bà, nhưng lại bị người đời công khai xa tránh.

                 Theo lối suy nghĩ thiển cận và rất thông thường của bà, cũng như nhiều người khác, thì bệnh tật nơi bà là do hình phạt Thiên Chúa gửi đến.  Giống như mọi người, bà tự hỏi, ’’bây giờ tôi phải làm gì để có thể tháo gỡ cái hình phạt này!’’

                 Niềm hy vọng và cậy trông của bà là tấm gương tốt, khiến chúng ta cần noi theo…  Thế là bà quyết tâm làm một cuộc mạo hiểm cam go: rẽ đám đông, can đảm tiến lại gần Đức Giêsu, bạo dạn đến nỗi nhiều người cho rằng, bà không còn biết ngại ngùng hay e thẹn nữa.

                 Phải, suốt mười hai năm qua, bà đã chịu tai tiếng và sỉ nhục, tưởng như không bao giờ chấm dứt.  Bà cảm thấy thất vọng.  Tình yêu và quyền năng Thiên Chúa hình như không còn là niềm an ủi của bà nữa.

                 Nhưng, một suy nghĩ ’’mới’’, chợt xuất hiện trong tâm trí bà:  ’’Nếu tôi được chạm tới áo Người thôi, thì tôi sẽ được khỏi.’’  -  Để tạo lợi ích cho tâm linh, chúng ta nên dành chút ít thì giờ để tìm hiểu và suy nghĩ thêm nội dung biến cố này trong Tin Mừng của các thánh sử.

                 Không chứng kiến tại chỗ, nhưng nếu dùng con mắt lý trí, chúng ta có thể hình dung được cảnh đông đảo dân chúng bao quanh Đức Giêsu, đến nỗi gây nên  tình trạng xô đẩy và chen lấn nhau, ấy là chưa kể tới đủ loại âm thanh ồn ào, náo nhiệt, trộn lẫn bụi đất bay lên từ các ngả đường, cũng như mùi mô hôi tanh phát ra từ thân xác con người nữa.  Giữa cảnh huyên náo và hỗn tạp như vậy, thì một động tác qúa nhẹ nhàng, không đủ đánh động được sự chú ý của bất cứ ai.

                 Một người đàn bà chạm đến gấu áo của vị giảng thuyết?  Bất chợt, tình hình biến đổi, mặc dù tiếng ồn ào và sự hỗn tạp vẫn tiếp diễn, nhưng toàn thể đám đông đều cảm thấy có điều khác lạ xảy ra.   Người đàn bà và Đấng Cứu Thế đối diện.  Hai nhân vật nhìn nhau và thầm hiểu ý nhau.  Cặp mắt người đàn bà biểu lộ sự lo sợ, nhưng Đức Giêsu đưa cặp mắt hiền từ âu yếm nhìn bà. Thế là việc chữa lành bắt đầu và bệnh tật được tháo gỡ.  Tại một vùng đất nhỏ bé xứ Palestin đang diễn ra cảnh đất chạm trời và trời chạm đất.

                 Trình bày nêu trên giúp chúng ta tìm được phương thức cầu nguyện cho chính mình.  Rất tiếc là hầu hết chúng ta đã dùng qúa nhiều thì giờ cầu nguyện ’’trong đám đông’’, nghĩa là để sự ồn ào, náo nhiệt chế ngự đời sống hằng ngày của mình, và cố công làm những việc đáng lẽ ra không cần làm, mà chỉ cần có đức tin như người đàn bà mắc bệnh loạn huyết:  ’’Nếu tôi được chạm đến áo Người thôi, thì tôi sẽ được khỏi…’’ 

Nhờ đức tin vững mạnh, bà đã được đối diện với Đức Giêsu Kitô.  Trong cầu nguyện, chúng ta có thể nhìn mặt Chúa để thấy được tình yêu, lòng thương xót và ơn tha thứ, mà Người ước muốn trao ban cho mỗi người và mọi người chúng ta.